Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neo"

"Suỵt, cứ theo kế hoạch mà làm." Neo gật gật đầu với Phuwin rồi theo kế hoạch kéo cậu đi với mình, tách riêng anh ra.

Trên đoạn đường đến trường không còn náo nhiệt như mọi hôm nữa, Neo cứ bắt chuyện để Phuwin chỉ nói với nó mãi, Phuwin cũng rất phối hợp, thành ra bỏ lơ anh luôn. Con người nào đó bị cho ăn bơ bực bội đi trước.

Trong lớp Neo cũng hay quay xuống nói chuyện đủ thứ với cậu, thầm thầm thì thì, đúng thật là hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của anh nữa.

Giờ ra chơi thay vì nằm dài trên bàn thì Phuwin lại thủng thẳng theo Neo đi xuống căn tin bỏ lơ Pond trong lớp.

"Phuwin, có mang sách Toán không?" Anh nằm sát bên nghe hai kẻ kia cộng thêm Prom cứ ríu rít với nhau thì bực bội cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Đây" Phuwin đưa bàn tay xuống mò mẫm dưới ngăn bàn lấy ra một cuốn sách rồi đưa cho anh, sau đấy lại quay lại nói chuyện tiếp.

...

"Phuwin, nói chuyện chút đi." Không thể chịu nổi nữa, đến giờ ra về, đợi cả lớp về hết anh mới kéo áo cậu lại hỏi. Neo nhìn Phuwin bị bắt lại nháy mắt cười cười rồi chạy biến đi.

"Có chuyện gì sao?"

"Tại sao hôm nay các cậu bỏ lơ tôi?"

"Làm gì có"

"Cậu cứ nói chuyện với cái tên Neo kia suốt cơ mà!!" Pond bỗng chốc tự nhiên lại cao giọng nói to lên.

"Anh... anh làm gì mà to tiếng như vậy?" Phuwin giật mình cúi mặt lui lại mấy bước.

"..."

"Chẳng phải anh nói tôi phiền phức sao, vậy sao dám làm phiền anh." Câu này không có trong kịch bản, nhưng mà vì Phuwin uất ức quá nên nói luôn.

"Tại tôi giận, tôi lỡ lời, ai nói cậu phiền phức bao giờ."

"Anh cứ giận là có thể mắng tôi vậy sao?" Phuwin tự nhiên lại thấy tủi thân, nghẹn ngào rưng rưng nước mắt.

"Không phải, tôi không có ý đó, xin lỗi." Pond bỗng nhiên nhìn thấy chính mình làm cho người ta khóc thì hơi hoảng, tiến tới lau lau khóe mắt cho cậu.

"Tại tôi thấy cậu nói chuyện nhiều với người khác quá tôi không thích, xin lỗi, đừng có khóc nữa."

"Thôi không sao" Phuwin gạt nước mắt, mang ba lô vào định về thì Neo xuất hiện.

"HAPPY BIRTHDAY POND NARAVIT!!" Neo xuất hiện với cái bánh kem che mặt và giọng nói to đùng. Vừa hét xong lại chẳng nghe hồi đáp gì, Neo chột dạ nhìn hai người kia.

"Món quà sinh nhật bất ngờ này chắc anh không thích lắm nhỉ, thôi thì khi nào anh muốn thứ gì nói tôi, tôi sẽ tặng cho anh." Phuwin quay lại nói với anh rồi chạy biến ra khỏi lớp.

"Có chuyện gì vậy?" Neo không nhìn thấy Phuwin khóc nên chỉ ngơ ngác hỏi anh.

"Vậy... chẳng lẽ mấy chuyện hôm nay, là các cậu giả vờ để làm tôi bất ngờ sao?" Pond tỉnh táo bước lại chỉ vào bánh kem rồi chỉ vào mình.

"Ừ chứ còn gì"

"Người anh em, cảm ơn, cậu mau chóng về đi nhé, hôm nào đưa các cậu đi ăn." Pond chạy đến vỗ vai nó rồi chạy bắn xuống lầu đuổi theo Phuwin.

....

"PHUWIN TANGSAKYUEN !!!"

"TÔI ĐÃ NGHĨ RA MÌNH MUỐN QUÀ GÌ RỒI!"

"Tặng cậu cho tôi đi" Câu cuối Pond chạy đến sát bên Phuwin, chống tay thở dốc nói.

"Gì cơ!?" Phuwin dừng chân, quay lại hỏi anh lần nữa.

"Tôi thích cậu, tặng cậu cho tôi đi!"



------------------------------
.
.
.
🎉 Happy Birthday khun Pond Naravit 🎉
Hãy bên nhau thật lâu nha 🤘🏻🧡😊

.
.
.

----------

Hôm nay vừa là sinh nhật P'Pond cũng vừa là năm mới nữa vậy nên đặc biệt quá hen 😊 Chúc các bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ t và chiếc fic bé nhỏ này nha ❤️
🎊 HAPPY NEW YEAR 🎊

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro