Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Phuwin thức dậy thì thấy trên giường chỉ có mình cậu.

Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, dường như đang nghĩ lại xem, chuyện tối hôm qua là thật hay chỉ do cậu nằm mơ thôi.

Nhìn xuống quần áo, sờ mi mắt vẫn còn hơi sưng. Rõ ràng hôm qua không phải cậu mơ mà là thật. Nhưng..Pond đâu?

Trong lòng hơi bất an, Phuwin xuống giường đến nhà vệ sinh nhìn xem, Pond không có ở đây. Bỗng nhiên cảm giác hụt hẫng cùng đau đớn quay lại, cảm giác như 2 năm trước. Anh ấy..lại rời đi rồi sao?

Cậu không trấn an mình nổi, bước chân không vững khụy hẳn xuống, suy nghĩ anh đã rời đi một lần nữa vây kín trong đầu cậu. Trong tim cảm giác đau đớn truyền tới, bỗng nhiên Phuwin như nhớ ra gì đó, cậu vội vàng quay lại giường, lục tìm điện thoại gọi cho anh, tiếng chuông reo một hồi dài vẫn không có ai trả lời, hai lần, rồi ba lần, tiếng trả lời tự động cứ liên tục vang lên. Điện thoại trên tay rơi xuống, Phuwin hai tay buông thõng, nước mắt không tự chủ được lăn xuống hai gò má "Tại sao...Pond, tại sao..?" Cậu nâng tay che kín khuôn mặt rấm rứt khóc.

Pond nhờ người mang đến một bộ đồ để thay, ra ngoài lấy, ai ngờ vừa quay vào thì đã nghe thấy tiếng khóc trên tầng. Vội vàng chạy lên, liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang co lại một chỗ, hai tay che kín khuôn mặt mà khóc. Sợ hãi đến bên cạnh, gỡ bàn tay cậu xuống "Phuwin, sao lại khóc?"

Phuwin nghe thấy giọng nói trầm trầm dịu dàng ấy một lần nữa vang lên, cậu vội vàng bắt lấy cánh tay đang nắm tay mình, chủ động leo lên chân anh ôm chặt lấy "Pond, anh đi đâu vậy, hức..em tưởng anh lại đi nữa...anh đừng đi nữa..hức"

Tiếng nói không rõ, bị tiếng khóc chen ngang khiến anh đau lòng muốn chết "Bảo bối, anh không đi nữa, anh đã hứa không đi nữa mà, ngoan, em đừng khóc"

"Em không cần.. em không cần anh thành đạt hay giàu có..hức..em chỉ cần anh thôi"

"Được được, đều nghe em, anh không bao giờ đi nữa, ngoan đừng khóc anh đau lòng chết mất"

"Ưm.. đừng đi nữa" Phuwin ngửa mặt ra, hai mắt khóc đến đều đỏ cả lên.

Pond đau lòng hôn lên mắt cậu "Được được, ngoan, em khóc đến đỏ cả mắt thế này, anh xót lắm"

Cậu lấy hai tay dụi hết nước trên mặt, hít mũi vài cái, ánh mắt căm phẫn liếc anh "Còn không phải do yêu anh quá sao?"

Pond phì cười vì sự thay đổi chớp nhoáng của cậu, ép khuôn mặt cậu lại gần liên lục hôn đủ chỗ, chọc đến khi Phuwin cười khúc khích vì nhột mới bỏ ra "Bảo bối, sau này anh sẽ ở bên em, đó là vì anh cũng yêu em quá rồi"

"Quân tử nhất ngôn" Cậu đánh lên ngực anh, đưa ngón tay út ra trước mặt anh.

Anh yêu thương cầm lấy bàn tay ấy hôn lên từng ngón một "Ừ, nhất ngôn."

"Lúc nãy anh đi đâu mất, em gọi cho anh nhiều lần không được nên mới nghĩ anh lại bỏ đi." Cậu vì nhột mà co cả người lại, dựa vào lòng anh thủ thỉ.

"Anh đi lấy những thứ này, còn điện thoại.." Anh nói rồi vươn tay ra phía sau cậu, móc ra chiếc điện thoại dưới gối "Anh để ở phòng, còn là chế độ không rung nên em không biết."

"Em giận." Cậu trèo xuống khỏi chân anh, hai tay đập xuống giường. Thì ra là vậy, hại cậu khóc muốn thảm thương.

"Là anh sai là anh sai, sau này không để em bất an như vậy nữa." Anh buồn cười nhìn người yêu nhỏ làm ra bộ dạng trẻ con giận dỗi, đưa tay kéo cậu lại gần.

Phuwin cắn lên vai anh một cái, in cả dấu răng "Giờ em rất tức giận, em đói bụng."

"Haha, được rồi, anh nấu cho em ăn." Pond cũng không quan tâm đến vết cắn, dịu dàng ôm cậu vào phòng vệ sinh.

-------

Phuwin sau khi rửa mặt thay đồ, ngồi ngay ngắn đung đưa chân nhìn bóng lưng đang loay hoay rán trứng trước mặt mình. Cảm giác bây giờ mới thật sự chân thật, Pond của cậu về thật rồi. Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, cậu nằm dài xuống bàn, tay chấm nước trong ly vẽ nghệch ngoạc, vừa vẽ vừa lẩm nhẩm hát.

Pond vừa nấu xong, quay sang thấy dáng vẻ ngốc ngốc đang đung đưa chân, vẽ bậy bạ dưới bàn liền cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, cảm giác mà trong 2 năm qua anh chưa từng được cảm nhận "Tiểu thiên hạ, mời ngài ngồi dậy, điểm tâm sáng đã xong."

Nghe giọng điệu kì lạ, Phuwin ngạc nhiên ngồi dậy, cũng có phong thái của tiểu thiên hạ thật, giả vờ vuốt râu rồi ngã người ra sau "E hèm, mau bỏ xuống đó đi."

"Haha, đừng đùa nữa, em mau ăn đi"

"A...Nhấc tay không nổi, người ta ở đây nhớ anh quá nên mất hết sức rồi, không cầm nổi đồ nữa rồi~" Cậu bỗng hóa cáo, lấm lét dụi đầu vào cánh tay anh.

"Anh xay trứng với bánh mì ra thành nước rồi cho em uống nha"

Khuôn mặt Phuwin lúc này : ('-_-)

Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lấy bánh mì ra kẹp trứng rồi quay sao đưa cho cậu "Haha, quay sang đây, mau cầm lấy".

Vậy là một buổi sáng bình yên trôi qua, từ đối diện nhìn vào, liền có thể thấy chiếc nhẫn trên cổ từ khi nào đã đổi sang đeo ở ngón áp út của cả hai.

"Nhưng mà Phuwin...dạo gần đây em có... làm quen với ai mới không?" Vừa dọn dẹp xong, anh mới nhớ ra lời vệ sĩ nói lúc trước, Pond ngồi xuống bên cạnh Phuwin làm rối tóc trên đầu cậu.

"Quen? ..Có a, ở trường có thầy cô, ngoài ra thì không có ai cả" Cậu không hiểu anh đang muốn hỏi gì, chỉ thành thật trả lời.

"Còn người con gái...hôm qua em ôm là ai vậy?" Anh không muốn nghi ngờ cậu, lại càng không muốn cậu nghĩ mình không được tin tưởng, nhanh chóng hỏi thẳng vấn đề.

"Người con gái..nào cơ?" Phuwin ngạc nhiên, quay lại nhìn anh, bắt gặp được ánh mắt anh liền lạnh hết sống lưng.

"Hôm qua, em ôm chỉ có mỗi mình cô gái ấy đấy".

"Anh...cho người theo dõi em?" Cậu giật mình đứng dậy, ánh mắt đầy thất vọng nhìn anh "Pond, rốt cuộc anh không tin tưởng em đến mức nào đây chứ?"

Pond không ngờ tới, đột nhiên bị tra khảo ngược lại, vội vàng đứng dậy nắm tay cậu "Em...đừng kích động, mau ngồi xuống nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu".

Phuwin không thèm nghe, một mực bỏ lên phòng, khiến Pond chưa kịp nhận thức mình vừa bị đảo chính, vội vàng đuổi theo.

----------

8/3 dui dẻ nha các chị em bạn dì xa gần ơiii 🌸🌸🌸 Cũng hong bíc tặng gì, hên nhà còn mấy hũ mật ong nên nay tặng chơi chơi 1 hũ để quý bạn và các vị đọc cho hứng khởi nè!

Chúc các cô gái ghé qua nơi đây sẽ luôn xinh tươi, vui vẻ và đu OTP mãi mận, mãi riu nhó 💃🏻💃🏻💃🏻

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro