Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond nửa đêm thức dậy thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, vò đầu cố nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua thì chợt nhớ đến gương mặt bối rối của Phuwin và tấm lưng cõng mình về của Neo. Thì ra đây là nhà cậu nhóc Phuwin đó. Đột nhiên thấy khát, anh ngồi dậy lấy nước uống, Phuwin trước khi ngủ cũng chu đáo để cho anh một ly nước bên cạnh.

Phuwin cũng nửa đêm thức giấc, cũng chợt thấy khát nước, cậu đi vào bếp lấy nước uống, tiện chân lên phòng xem anh thế nào. Vừa mở cửa ra lại thấy anh đang ngồi trên giường uống nước khiến Phuwin giật mình xém chút là la lên.

"A..ơ.. xin lỗi, tôi đi ngay đây". Cậu bối rối nhìn anh rồi chợt nhớ ra anh có lẽ anh không thích mình nên vội vàng quay lại.

"Đây là nhà cậu sao?" Anh để ly nước sang bên cạnh rồi nói

"Ơ..phải" Cậu dừng chân, quay người lại

"Tôi không sao, đây là nhà cậu,cậu cứ tự nhiên, cậu muốn lấy gì sao?"

"À, không, tôi chỉ định lên xem anh thế nào thôi." Phuwin rụt rè nói.

"Cậu nói chuyện với tôi một lúc được không?" Pond bỗng nhiên cất lời mà ngay cả bản thân anh cũng không biết mình lại nói ra những lời này, chỉ là thấy cậu thì lại đột nhiên muốn tâm sự với cậu.

"..." cậu không nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu một cái rồi bước đến ngồi sát mép giường.

"Nói tôi nghe sao cậu lại sợ tôi quá vậy?" Điều này anh thắc mắc từ lâu rồi, Phuwin đối với mọi người đều có thể thoải mái dù vẫn còn rụt rè, nhưng còn mỗi khi anh nhìn cậu là cậu lại giật mình cúi gầm mặt xuống im bặt không dám động đậy.

"Ơ...tại, tại vì...." Phuwin ấp úng.

"Không sao, cậu nói xem".

"Tại khi anh nhìn tôi thật sự rất đáng sợ". Phuwin vừa nói vừa cúi mặt xuống, tay vô thức vò vò áo cho đỡ run.

"Tôi cũng chẳng làm gì cậu".

"..." Phuwin không trả lời, chỉ là gật đầu một cái.

"Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi". Anh dựa lưng lên thành giường ngửa đầu lên rồi nói, giọng nói nghe nhẹ nhàng nhưng sao lại chứa nhiều cảm xúc thế kia.

"..."

"Cậu đang thắc mắc mẹ tôi đã mất rồi sao phải không...Đúng vậy, bà ấy mất rồi, lúc tôi vừa học hết cấp 2". Anh gác tay lên trán rồi nói tiếp "Bà ấy phận là vợ lẽ của bố tôi, ông không yêu bà, bà ấy mất trong cô độc, bà bị bệnh 3 năm nhưng bố tôi không hề hay biết".

"..." Cậu không nói gì, cánh tay vô thức chống ra sau lắng nghe.

"Sau đó tôi không nhìn mặt bố nữa, nhốt mình trong căn nhà với mẹ một năm trời mặc cho bố tôi có van xin dọa nạt đến thế nào. Mẹ tôi ra đi ngay trước mặt tôi, chỉ do tôi ngu ngốc không biết mua thuốc về để sẵn cho mẹ, chính mắt thấy mẹ ngừng thở mà không làm được gì.., cậu nói xem, có phải tôi làm vậy là bất hiếu lắm không?" Anh nói rồi chợt co người lại, đưa tay nắm lấy mái tóc rồi bật khóc như một đứa con nít "Vô dụng, tôi là đồ vô dụng mà".

"..." Phuwin vẫn lặng yên không trả lời, Pond lúc này trông thật hiền, thật yếu đuối, bỗng nhiên Phuwin nảy sinh mong muốn an ủi anh ngay lúc này, mọi cảm giác sợ hãi của cậu đối với anh đột nhiên không còn nữa, Phuwin xích lại gần, mở vòng tay ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

"Đó là mẹ của tôi mà, sao lại bỏ tôi lại một mình như vậy chứ. TẠI SAO!!!?" Anh gào lên trên vai cậu, nước mắt vẫn đua nhau chảy dài,tim anh bây giờ đau quá.

"Pond, không sao, bên cạnh anh còn có bố mà" Phuwin bật lên câu nói đó mà chẳng cần sợ hãi e dè.

"Bố..? Ý cậu nói người bố mà đến cả ngày giỗ của mẹ tôi cũng không nhớ đấy sao?" anh cười nhạt một cái trả lời "Không có, không có ai bên cạnh tôi nữa rồi".

"Bạn bè, cậu vẫn còn bạn bè mà".

"Bạn bè? Ừ, Jimmy , nhưng không được, cậu ấy quá mạnh mẽ, tôi càng không thể yếu đuối được".

"Vậy...vậy.... tôi có thể nghe anh tâm sự mỗi khi anh buồn không" Phuwin không còn cách nào, ngập ngừng nói

"..." Pond nghe được câu này đúng là tim đã bị chệch đi mấy nhịp, yên lặng không nói gì.

"A..Xin lỗi, tôi lại không phải là bạn anh" bất chợt Phuwin nhận ra vị trí của mình, cậu thả tay nhích ra xa rồi lại quay về tư thế cúi gầm mặt như lúc nãy.

"Thật sự cậu không cần sợ tôi như vậy, tôi đáng sợ đến mức nào cơ chứ?" Cái cách Phuwin cúi gầm xuống mỗi khi anh nhìn thật sự làm anh khó chịu trong lòng. Pond gạt nước mắt nhếch môi nói với cậu một câu.

"Tôi..tôi..tôi chỉ sợ làm anh cảm thấy phiền phức"

"Phiền...phức..!?"

"Anh luôn nói tôi phiền phức" Phuwin thu hai bàn tay lại nắm lấy nhau

"Cậu là đồ ngốc sao mà ai nói gì cũng tin".

"...Tôi..tôi..anh mau ngủ đi, cũng khuya rồi, tôi xuống nhà đây".

--------

Buối sáng Pond thức dậy,rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi xuống nhà.

"Cháu tỉnh rồi à?" Mẹ Phuwin đang làm đồ ăn sáng thấy anh đi xuống thì vội hỏi. Phuwin đứng bên cạnh thấy anh thì vội vàng nấp phía sau bà.

"Vâng, cảm ơn gia đình đã cho cháu ở nhờ, giờ cháu xin phép đi đây ạ"

"Không được, cháu ăn sáng đã, ăn xong rồi đi" bà kéo tay anh lại bàn rồi bưng cho anh một chén canh giải rượu

"Cháu..cháu cảm ơn".

------------

"Ê nhường chỗ chút đi". Prom từ đâu bước tới gõ gõ lên bàn ý muốn anh nhường chỗ.

"Ashii phiề... " vừa định nói phiền phức thì nhớ sực lại chuyện hôm qua Phuwin nói, anh liếc anh qua cậu một cái rồi đứng dậy ra ngoài.

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro