𝐄𝐩.𝟏𝟏 : ғᴏʀ ʏᴇʀɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đang là 11 giờ đêm, nhưng Y/N vẫn còn đang thức

Cô đang bận suy nghĩ, bận đến mức mà tỉnh táo hơn mọi khi, vậy nên việc đi ngủ đối với cô là điều không hề dễ dàng tẹo nào

Cô vừa ngồi trên giường, vừa nghĩ, vừa cắn móng tay..

Cô nghĩ về điều kì lạ mà chiều nay đã diễn ra tại trường học, nhưng đồng thời cũng suy nghĩ về việc giúp chị Yeri tán Jungwon..

Ngộ độc thực phẩm, 1 vấn đề

Giờ thêm chị Yeri vào nữa, lại thêm vấn đề..

Cô cứ thế mà liên tục thở dài nặng nhọc, cảm thấy rối loạn không biết nên làm cái gì và đi đi lại lại không ngừng nghỉ.. Nên giải quyết vấn đề gì trước đây..? Nếu nói thật ra.. cô lại chả hề muốn giúp chị Yeri..

Thực sự là không hiểu tại sao cô lại nghĩ thế, tuy không thích, nhưng cô cũng vẫn muốn giúp do không muốn chị ấy nghĩ rằng á à, Y/N thật ích kỷ..

Cô chỉ đang cảm thấy thật không quen.. Vì nếu giúp chị ý, cô sẽ không còn nói chuyện nhiều với Jungwon nữa..

Cô cười 1 lúc rồi lại thôi..
Dù sao thì.. Cô cũng chỉ là bạn của Jungwon mà thôi, có gì khác ngoài việc đó đâu, với cả, cô cũng không có tình cảm gì với cậu mà! Nên có gì phải buồn chứ? Chị Yeri mới là người có tình cảm, và có thể cậu ấy cũng có tình cảm với chị ý, nên cô sẽ giúp.. Đúng rồi đúng rồi..

Cuối cùng thì cô nhất định sẽ giúp chị Yeri

Giờ còn việc chiều nay thì..

Cô đang cần phải lập âm mưu gì đó ngay bây giờ, không thì-

"A....!"- Cô ôm đầu, một mắt nhắm tịt, một mắt mở và đang chứng kiến thấy phòng mình đang xoay xoay đến chóng hết cả mặt

Cô ngồi phịch xuống giường rồi lấy 2 ngón tay xoay 2 bên thái dương..

Phải rồi, đầu cô...

Nó vẫn đau, chưa đến 3 tuần nên cô phải cố gắng không được suy nghĩ quá, thật là bất tiện làm sao..

Không biết nên làm gì khác, cô đành bật điện thoại lên để lướt web, và rồi 1 ý tưởng lớn đã nảy ra trong đầu cô

Cô thấy 1 trang tin của 1 bạn học sinh cùng trường, thông báo rằng 2 ngày sau sẽ là sinh nhật thầy hiệu trưởng

Vậy là... Cô còn cơ hội để giúp mọi người!





"Mình có thể gắn camera vào phòng thầy được mà nhỉ!.. Nhưng.. Làm thế nào để thầy không phát hiện ra??.."- Cô nghĩ thầm

Nếu gắn camera vào phòng thì cô có thể sẽ biết nhiều hơn về bí mật trong đó, cô có thể ngắm được cả camera xuyên qua máy tính của thầy nữa! Từ đó sẽ biết được thêm chứng cứ có trong đấy..

Cô lại cố động não suy nghĩ tiếp dù biết rằng đầu vẫn rất đau và choáng..

"P-Phải rồi...!"

______________________



Đáng ra cô không nên thức khuya.. Kể cả dù có không ngủ nổi vẫn nên nằm nghỉ một chút..

Cô đã dậy rất sớm với cái máy điện thoại kêu inh ỏi từ sáng tới giờ, không chịu nổi, cô đành mở điện thoại ra thì thấy hơn chục tin nhắn từ chị Yeri, nhìn thoáng qua thấy chữ "Jungwon ssi" là cô đã đủ hiểu rằng chị đang cần cô giúp

Chị Yeri :
Gái ới!
Alo??
Chào buổi sáng
Dậy thôi nào!
Alo aloooo
Y/N ssi~
Là chị nè!
Chị Yeri!
Chị xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng mà-
Em giúp chị một việc được chứ??

                                        Y/N Lim :
Chị nói đi em nghe nè

Chị Yeri :
Chị đang rất muốn tặng Jungwon một thứ gì đó
Nhưng giờ chị bí ý tưởng quá!
Nên đưa Jungwon cái gì bây giờ em ơi TT??

                                            Y/N Lim :
Chị tặng cơm hộp mà chị làm cho Jungwon xem sao?
          Em nghĩ cậu ấy sẽ thích nó

Chị Yeri :
Oh!!
Ừ nhỉ?! Thế mà chị không nghĩ ra
Cảm ơn em nha!
À mà nè
Em đừng nói cho Jungwon biết là chị làm cơm hộp cho em ấy nhé?

Y/N Lim :
Vâng em nhớ rồi

Cô thở dài rồi liền bật dậy khỏi giường
Hôm nay có thể chị Yeri sẽ nhờ cô giúp nhiều hơn nên-

"Chào buổi sáng Y/N!"- Jungwon bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt cô, khiến cô liền quay về thực tại chỉ trong vài giây

"À, c-chào buổi sáng Jungwon!.."- Cô ngập ngừng chào lại

"Cô biết tin gì chưa??"

"H-Hả? Tin gì cơ?"

"Ngày mai ý! Sinh nhật thầy hiệu trưởng đó!"

Ừ nhỉ...

"À đúng rồi!"

"Cô chuẩn bị quà gì chưa? Tôi đang bí quá không biết nên làm gì.."

Im lặng...

"Theo tôi thì.....

Tặng thầy cục đá ngoài sân trường là ổn"- Cô mỉm cười ngây thơ

"Cô-.... Thật luôn đấy à?"- Jungwon cười thán phục cô

"Đùa thế thôi, cậu không tặng cũng được nếu như cậu thấy bí quá hoặc cậu không muốn!"

"Nhưng mà..

Thầy bắt phải tặng quà đó.."

"Hả?!....."- Cô nhìn cậu với kiểu "cái quái gì đấy"

"Thật đấy không đùa!"

"Thầy gì như con nít thế?!"

Đến cả cậu cũng nhún vai không hiểu gì, cô đập trán rồi thở dài

"Thôi thì- Tôi sẽ mua 1 quà lớn, coi như là quà do 2 tụi mình tặng cho thầy, được chứ?"

"Ù ui~"- Cậu nở 1 nụ cười toe toét đầy thích thú với ý tưởng của cô

"Vậy là tui khôm phải trả mana hả~"- Cậu vẹo người 1 cách điệu đà đến mức đáng yêu mà hỏi cô, khiến cô không thể làm được gì ngoài việc cười cả

"Không? Cả 2 cùng trả tiền-"

"Ơ...."- Cậu liền đứng thẳng sau khi nghe câu trả lời của Y/N, cảm thấy hụt hẫng..-"Bạn nói thế mà mình tưởng bạn trả hộ..."- Cậu bĩu môi

"Hì hì, còn lâu nhé mèo ú"- Cô véo má Jungwon rồi xuống tầng chuẩn bị đồ ăn sáng

Hôm nay trời cũng không quá tệ, cô vừa ngước nhìn bầu trời bên ngoài, vừa đợi đồ ăn mình đang hâm nóng

Không biết liệu có "không quá tệ" như cô nghĩ không nữa...

"Mà nè! Nhớ cái hôm cô làm cơm chiên trứng không?"- Jungwon lại hỏi tiếp

"Ừm? Sao??"

"Làm cho tôi đi"- Jungwon yêu cầu cô, khiến cô dừng hết mọi hoạt động..

Nếu làm thì... Mất công chị Yeri...

"Được không?"

"À thì......"

"Lâu rồi cô cũng không làm nên tôi nhớ quá ấy mà, ngon cực kì ngon luôn"- Cậu cười hì mà không hề biết trong tâm trí cô đang rối loạn đến mức nào..

"T-Tôi.... Hay để lúc khác?"

"Đi~ Nốt lần này thôi! Nha nha nha~??"- Cậu cứ thế van xin cô, cũng chịu thôi, cậu tăng động chết được, phải đạt được yêu cầu mới chịu yên thôi

"Thôi được, lần này thôi nhé! Lần sau tôi phạt tiền cậu đấy.."

"Đa tạ đa tạ!!"

Thôi chiều nốt lần này thôi, lần sau bảo chị Yeri làm vậy..

______________________

"Chào buổi sáng 2 nít của chị~~"- 1 giọng nói quen thuộc vang lên, cả Y/N và Jungwon đều nhìn ra đằng sau, vẫy tay chị Yeri

"Nè nè Jungwon! Chị gửi em nè! Có gì trưa nhớ ăn đó nha!"- Chị chạy đến và liền cầm tay cậu, đưa cơm hộp khiến cậu ngẩn ngơ

"Ủa sao bữa nay làm cơm hộp cho em thế??"- Cậu tò mò

"Quý lắm mới làm cho đó! Chứ ghét là tui chỉ gửi 1 viên kẹo nhỏ tí xíu thôi"- Chị cười hả ha nhưng vẫn không đủ để khiến cậu bớt đi sự khó hiểu diễn ra trong đầu

"N-Nhưng chị ơi bạn Y/N...

   Bạn Y/N làm cho em cơm chiên trứng rồi ạ.."

"H-Hả?...."

Thôi

Xong

Tiếng cười của chị không còn nghe thấy nữa..

Cô bắt đầu ấp a ấp úng tìm cách nào đó thật nhanh để giải quyết, vì nếu cứ khăng khăng thừa nhận mình làm cho thì chắc chắn cô sẽ bị chị ấy quật cho chết

Biết ngay mà... nó thực sự không hề "không tệ" một chút nào cả..

"À đâu! Cái này Jungwon cầm hộ em thôi! Em cho anh Heeseung thử 1 lần ấy mà!"- Cô lúng túng giật lấy hộp cơm chiên trứng từ tay Jungwon

"À à chị hiểu rồi!"- May quá, cô thoát nạn thật rồi..

Cô nhìn về phía Jungwon và lần này cậu còn thấy khó hiểu hơn trước, nhìn như thể cậu định muốn trách móc cô thì đúng hơn, nhưng cô không bận tâm cho lắm vì giờ tình huống này khiến cô rất rối, cô liền thì thầm với cậu

"Cứ nhận cơm hộp của chị ý đi, nó trông ngon hơn của tôi nhiều tôi nói thật đấy!.. Cái này tôi đưa cho anh Heeseung, lần sau tôi nợ cậu 1 hộp"- Cô nói nhanh gọn lẹ rồi bỏ đi không hề nói lời tạm biệt gì hết

"Chúc em ăn ngon miệng nha! Chị đi với Jungwoo đây~"

"À dạ...."- Chị vừa chạy đến chỗ Jungwoo, người vừa mới dừng chân chờ cô mà cứ thế cười tủm tỉm

"Hế lô bạn đẹp!"

"Gì mà nhìn như con chim sơn ca hót líu lo trên cành cây thế??"- Anh nhìn chị với cảm mắt kì dị

"Thì vừa tặng Jungwon quà chứ sao!"- Chị vẫn mỉm cười toe toét còn Jungwoo đang cảm thấy hơi khó chịu trong lòng

Anh không có ghen, đương nhiên rồi..

Mà anh đang thấy hơi nhói trong tim

"Bà vừa gửi em nó cái gì đấy?.."- Anh vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp

"Cơm hộp!"

"Không làm cho bạn thân hả?"

"Hmmm..."- Chị cố tình vuốt râu câu giờ..-"Không!"

Anh ngay lập tức tụt mood hẳn đi mặc dù thực chất đã phát hiện ra điều này từ sớm..

Phát hiện ra được rằng Yeri thích Jungwon..

Cũng đã được 4 tháng kể từ khi lần đầu phát hiện rằng cô bạn thân- cô crush thích người khác- Yang Jungwon. Khi đó là buổi chiều, sau khi tiết học cuối cùng ở lớp kết thúc, anh thấy chị ý nhanh nhẹn cất gọn hết sách vở vào trong balo rồi chạy ra khỏi lớp, anh lấy làm lạ, vì thường thường chị ta hay cất đồ rồi ngồi chờ anh cho đến khi anh dọn hết đồ xong xuôi, vì vậy anh đuổi theo cô và cuối cùng..

Anh thấy Yeri đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Jungwon

Yeri chưa bao giờ nói chuyện với con trai thân thiết như này ngoại trừ anh ra... Từ đó anh đã hiểu được ra rằng Yeri đã có tình cảm với em nó..

"Ừ thế thôi, tôi đi đây.."- Cuối cùng anh cũng quyết định là lạnh lùng bỏ đi, để lại chị đang hoang mang không hiểu mình làm gì dại dột

"Nè! Ủa alo?! Nè ông kia!!"

______________________

"Ủa Y/N????"

"Anh à nghe em!!- Đ-Đừng có nhận xét gì cả.."- Y/N xua xua tay và bảo anh Heeseung cứ mở hộp cơm chiên trứng cô đã làm

Hiện giờ anh và cô đang ngồi ở 1 góc ăn ít người ngồi, đã thế lạ hơn nữa là Y/N gửi anh cơm chiên mà không hề báo cho anh biết hay có lí do chính đáng gì

"Anh ăn nhá?... Em ăn chung không?"- Anh đưa cô thìa nhưng cô lại từ chối

"Thôi anh ăn đi, em ăn hộp cơm nà-"

"Đó là hộp cơm nhà trường......
Đừng nói với anh là em quên chuyện hôm qua"

"A PHẢI RỒI-"- Cô tự cộc vào đầu mình, thật sự hôm nay có vẻ như không phải là ngày của cô, thật sự không phải..

"Ủa mà thế sao mấy bạn kia vẫn ăn????"

"Tại tụi nó ngu đó em"

"Đừng đùa thế! Hôm qua ngộ độc kiểu gì mà nhìn như chuẩn bị trút lấy hơi thở cuối cùng đến nơi ý!"

Anh cười khúc khích rồi xoa đầu cô

"Em nhịn ăn đây"

"Ay! Nè nè không nha! Ăn chung đi! Em làm cũng đủ để cho cả 2 người ăn mà! Ăn chung với anh"- Anh liền xúc một miếng cơm rồi đút luôn cho cô ăn như kiểu mẹ đúc cho em bé ăn vậy (dùng phép so sánh kiểu gì thế này)

"Được rồi được rồi, anh ăn đi xem có bị mặn không?"

Heeseung gật đầu trong sự thích thú vì lần đầu được có người gửi cơm như này để ăn chung cùng anh

"Vừa miệng lắm! Làm nghề đầu bếp là được luôn em ạ"- Anh trêu cô

"Anh này!.."- Cô đánh vào vai anh rồi lại thở dài

"Sao? Hôm nay em của tui có chuyện gì mà thở dài nhiều thế kể anh coi"- Heeseung quay người về phía Y/N, sẵn sàng chăm chú nghe từng lời tâm sự của cô

"Em với Jungwon........"- Chưa nói hết câu cô đã nhớ lại hết câu nói của chị Yeri.... Ở phòng vệ sinh lúc đấy...

"Em đang làm tốt lắm đó! Chị cảm ơn em nha!"

"Ủa thế Jungwon nhận cơm hộp của chị đó chứ?"- Cô dựa vào tường, chờ chị ấy rửa tay xong

"Nhận rồi thì mới cảm ơn nè!

Giờ chị nhờ em 1 việc nữa thôi, còn lại chị sẽ tự làm hết, khi nào khó quá lại nhờ em! Có sao không??"

"D-Dạ được ạ?...."











"Em từ hôm nay..
Cắt đứt mối quan hệ với Jungwon, liệu có sao không?.."

"Dạ?! C-Chị ơi em... Thế thì khó quá ạ!... Em với Jungwon mới thân nhau và tụi em chưa hề có ý định cắt đứt như này...!"

"Giúp chị đi mà.. Đây là một điều bắt buộc mà không mong muốn! Nhưng em đã hứa sẽ làm vì chị mà, Lim Y/N chị xin đấy! Nếu Jungwon không đồng ý tình cảm của chị, chị sẽ bảo em và 2 đứa sẽ làm bạn lại! Từ đó không dính dáng gì đến em ấy nữa! Được chứ??"

"Em....."

"Xin em đó! Em là thiên thần hộ mệnh của chị!"

"Nhưng nếu..."

"Nếu em vẫn nói chuyện với Jungwon thì chị sẽ rất buồn đấy.. Chị sẽ không chơi với em nữa đâu.. hoặc có thể là hơn thế.."

"........E-Em sẽ... Làm theo ý chị mà"

"Ừ ngoan lắm! Chị biết là Y/N của chị sẽ luôn nghe theo lời chị mà! Cố lên nha!"

........

"Chuyện là như vậy đó ạ..."

"Cái kiểu mẹ gì thế?! Sao lại....?!"- Heeseung cau mày cảm thấy khó chịu, đến cả anh cũng không thể nào đồng tình với ý tưởng của Yeri.
Thích thì cứ tiến thôi? Việc gì mà lại phải bắt người khác cắt đứt mối quan hệ với người mình đang thích nữa?!

"Này chính ra anh thấy bà này còn điên hơn anh nghĩ đấy.."- Anh chẹp miệng

"Anh đừng nói vậy.... A-Ai cũng có mục đích riêng cả mà-"

"Ừ thì mục đích riêng nhưng đây là mục đích ép buộc người khác quá đà đó!..."- Anh bắt đầu cáu, đập mạnh cái thìa xuống hộp cơm khiến cô sợ sệt

"A-Anh bình tĩnh..."

"...A-Anh...Anh xin lỗi, nãy anh làm em sợ à?"- Anh tròn mắt, lo lắng nhìn cô

"Hơi hơi ạ... Nhưng mà... Dù nói gì thì em cũng muốn tốt cho em và cho cả chị ý nữa"

"Chứ không phải tốt cho Jungwon hả?.... Y/N em nghe anh giải thích này

Yang Jungwon từng tâm sự với anh rằng nó rất quý em và một khi thân nó rất muốn được bảo vệ và tìm hiểu em nhiều hơn dù mới chỉ thân nhau có hơn 2 tháng, việc cắt đứt liên lạc sẽ rất là khó cho nó và lẫn em nữa!
Cái thứ hai là Jungwon chưa từng thích 1 ai, trong số đó có YERI! Nó chưa bao giờ kể anh về đứa con gái nào ngoại trừ em cả! Điều đó là điều rất mới!
Theo anh thì thế này là không có được... 2 đứa.... Đang rất tốt với nhau mà...?"

Hoá ra anh Heeseung lại là 1 người như này.... Vừa thông minh, có nhiều tư tưởng.. Lại vừa tốt bụng và luôn sẵn sàng bộc lộ hết những ý kiến riêng của mình ra, dù có dài dòng đi chăng nữa vẫn đều là những lời nói sâu từ trong lòng mà ra

Nhưng đây... Cô vẫn ngồi trầm ngâm và khuôn mặt ấy vẫn chưa thể tươi cười lên một chút nào..

Tại sao lại như này nhỉ?.... Đúng là mất bạn thì cảm thấy đau thương thật, nhưng đây cô lại cảm thấy còn hơn cả đau thương. Cô có cái cảm giác như hối hận về việc mình đã làm.. chỉ vì chị Yeri..
Và giờ cuối cùng mất đi cơ hội..

Mà nói ra.. Cô lại thấy cô ác độc chết đi được!... Mình bị làm sao ấy nhỉ?!..
Một tiếng chuông kêu vang từ trong đầu cô, và giờ cô lại thấy choáng 1 lần nữa

"Y/N!!!!"- Anh ôm chặt người cô- "Nè nè! Em ổn chứ?! Có cần anh.."

"Không không... Em ổn mà.. Không sao đâu!"

"Đấy... Đã hết 3 tuần đâu mà nghĩ vẩn nghĩ vơ hoài này..! Em đáng bị trách đấy!"- Cô ôm đầu nhưng vẫn mỉm cười

"Anh cứ như anh trai của em ý.."

"Haizz đồ ngốc..."

"Anh Heeseung.."

"Sao em?"- Anh cúi đầu xuống nhìn rõ khuôn mặt mệt mỏi chán đời của cô

"Em vẫn sẽ quyết định.... Cắt đứt mối quan hệ với Jungwon..."

"Em định làm thế thật à?!"

"Anh nghĩ em đùa?"- Cô nhăn mặt nói

"Y/N à anh nói thật đấy..-"

"Nếu như Jungwon từ chối tình cảm của chị ý thì tụi em sẽ quay lại và chơi với nhau...
Chị ấy đã hứa với em như vậy mà.."

Heeseung im lặng và rồi cũng chấp nhận để cô làm theo ý của cô

Vậy là từ đây, mối quan hệ giữa
Lim Y/N và Yang Jungwon..

Chính thức kết thúc tại đây.......?

"Mà anh Heeseung này.."

"Ơi?"

"Em mới nghĩ ra quà để tặng cho thầy hiệu trưởng.."

"E-Em đừng làm anh cười.."- Anh mím môi tự cấm mình không được cười

"Không em nghiêm túc mà..
Tụi mình tan học ra chỗ xưởng vẽ mua 1 bức tranh đi, xong tặng thầy"

Anh nhìn cô với cặp mắt khó hiểu do vẫn chưa load được ý định của cô là gì, nhưng chắc chắn là có mục đích, nhưng khoan?

Sao lại nhắm tới thầy hiệu trưởng nhỉ?

"Em định làm gì??"- Anh tò mò hỏi

"Rồi anh sẽ biết"- Cô nhếch môi rồi nháy mắt 1 cái -"Nói trước nè, em chưa ghim thầy đâu nên đừng lo quá!"

Heeseung đột nhiên thấy rung động trước cảnh vừa nãy, cái nháy mắt lẫn cái nhếch môi đấy... Nhìn trông rất xinh trên khuôn mặt phúng phính của cô

Heeseung à, mày bị sao đấy???

Anh nuốt nước bọt rồi ừ ừ vài tiếng, ăn nốt 2 thìa cơm chiên đang còn dở dang..

*. *
*.

2 người cùng nhau tới chỗ xưởng vẽ ngay gần trường và chọn đúng 1 bức vẽ khá là to... và hình hoạ trông khá rối mắt

"Nhìn nó hơi rối mắt.. nhưng vẫn đẹp mà nhỉ?"- Heeseung đánh giá

"Vâng đẹp mà! Thêm hình hoạ trông rối mắt kiểu này thì càng tốt"

"Hả????? Hoá ra em cố tình mua bức này à"

Y/N nhí nhảnh cười cười rồi kéo anh tới chỗ khác, lần này họ lại đến cửa hàng bán 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚

"Ủa sao giờ lại sang đây nữa????"

"Anh hỏi nhiều ghê, đã nói là có mục đích rồi mà! Chú ơi!!"- Cô vẫy tay gọi chủ tiệm

"Chào 2 bạn trẻ, 2 cháu cần loại camera nào??"- 1 người đàn ông đã nở nụ cười với Y/N và Heeseung

"Cho cháu 1 loại camera gắn ý ạ, loại nhỏ mà trông nó... đỉnh đỉnh một chút"

"À! Thế thì chú có loại này, loại gắn siêu nhỏ mà nhìn được hết xung quanh trong 1 căn phòng dù phòng nhỏ lẫn to cũng nhìn được nét"

"Dạ vâng cảm ơn chú! Cho cháu trả tiền ạ!"

"À không không! Chú cho luôn đấy! Máy này nó đắt mà chả ai mua nên dùng đi cho đỡ phí của, với lại.... 2 cháu nhìn cũng đẹp đôi đấy, nên chú cho!"

Gì cơ???? Đẹp đôi?!

Heeseung ngạc nhiên nhìn chú rồi lại liếc sang nhìn Y/N, cả 2 người đều lúng túng nhìn nhau. Thế giới này kì lạ thật đấy! Bộ cô với anh Heeseung trông như cặp đôi thanh mai trúc mã lắm hả mà sao tưởng nhầm kiểu gì thế này??

"A không không chú ơi!!! Tụi cháu không có yêu nhau!!"

"Ơ vậy hả?? Ủa tưởng gì chứ! Haha!"- Chú gãi đầu gãi tai cười-"Nhưng thôi chú cho thật đấy! Dùng cẩn thận nhé!"

"Tụi cháu cảm ơn chú!"

Cô cầm chiếc camera và bỏ đi, Heeseung vì chậm 2 bước nên đành chạy đuổi kịp cô

"Ờm... Rồi sao đây em??.."

"D-Dạ? À thì....."- Mặt cô vẫn còn đỏ ửng khi nhớ đến lời nói của chú chủ tiệm vừa nãy

"K-Kệ đi em, người ngoài mà, nhìn nhầm thôi..!"- Anh trấn an cô

"Giờ thì tụi mình sẽ đục 1 lỗ giữa bức tranh này rồi gắn camera từ mặt sau! Gửi thầy cái rồi chờ đến đầu tuần sau NỮA tụi mình sẽ tự liều mạng mà đột nhập vào phòng thầy"

"1 ý tưởng điên rồ thật đấy.. Nhưng anh thích kiểu đó"- Rồi cả 2 bật cười và cùng hoàn thành cái âm mưu cô đặt ra

Nhất định cô phải tìm ra hung thủ đã gây nên sự việc ngộ độc thực phẩm như này..

______________________

Ngày tiếp theo, cũng là ngày mà cô bắt đầu tránh mặt Yang Jungwon, cô thực sự sẽ không động chạm gì đến cậu và chị Yeri nữa

Cô vừa nhìn xung quanh vừa ôm cái bức tranh to đùng to đoàng tới để tặng thầy, thấy các học sinh khác cũng có thể quà để tặng, chính ra thầy được nhiều người quý phết đấy..

Nhưng rồi cô nghe thoáng qua thấy có tiếng kêu đau âm ỉ từ 1 số học sinh nữa

"Này.. Mày ổn không đấy??"

"Tao vẫn đau bụng chết được.."

"Mày hôm qua ăn cơm hộp của nhà trường à"

"Ừ tao tưởng là hôm kia xảy ra vụ gì nên mới thế thôi, hôm qua ăn xong và giờ tình trạng đau bụng còn nặng hơn nữa"

"Mày ngu lắm con ạ!! Tao hôm đấy như sắp chết đến nơi rồi! Chả hiểu nhà trường tuyển thằng cha bếp nào mà cho đúng thuốc độc cho học sinh thế này!"

"Ừ, lúc trước tao nhớ có bị như này đâu???"

"Tẹo nữa tặng thầy xong mình đi trao đổi với thầy đi mày ạ, chứ cứ ăn tiếp hộp cơm của trường thế này thì cả lũ tử vong tại chỗ mất"

"Được rồi được rồi, giờ cõng tao cái, đau bụng quá!"

Hả? Vẫn còn học sinh đi ăn-

Trời ạ.... Mà lại còn tệ hơn cả hôm kia thì chết dở rồi...

Nếu hôm nay cứ tiếp diễn thế thì!... Không thể đùa được, sẽ chết cả lũ mất..

Cô liền chạy thật nhanh tới chỗ phòng thầy và tặng quà cho thầy

"Chúc thầy năm nay sinh nhật vui vẻ ạ..!"

"Ồ cảm ơn em! Tranh đẹp đấy!"

Thầy nở 1 cụ cười (giả tạo) và vỗ vỗ vào vai cô, xong rồi thì cô cũng nhanh chóng ra khỏi phòng để thầy "làm việc" thì...

"AAAAA!!"- Một giọng nữ hét lên khiến cả hội học sinh, trong đó có cô chạy tới

"ERIM?! YAH ERIM!! NÈ MÀY MỞ MẮT RA ĐI CON NÀY!!! YAH!!"- 1 cô gái khóc thảm thương, liên tục hét lên cái tên "Erim" đến khản cả cổ trước thi thể của cô gái ấy..

Một cô gái đã chết...

Khuôn mặt chị bầm tím, mắt vẫn mở, không thấy cử động gì hết nhưng có 1 điều cô thấy rõ..

Cổ chị có vết máu xung quanh.. chắc hẳn phải có ai đó kẹp cổ chị bằng 1 sợi dây mảnh

"M-Mọi người ơi ai gọi cấp cứu giúp đi mà..."- Chị bên cạnh vẫn cứ thế cầu xin sự trợ giúp của mọi người, nhưng không ai biết làm gì vì cảnh tượng trước mắt họ trông quá là đáng sợ

"C-Chị gì ơi..-"- Y/N nhẹ nhàng chạm tay vào vai chị nhưng lại bị giật xuống thật mạnh

"Em ơi cứu chị, Erim là tri kỷ của chị mà.. N-Nếu Erim chết chị cũng sẽ chết theo!!"

"C-Chị đừng nói như vậy!!"

"NHƯNG CHỊ KHÔNG SỐNG NỔI NẾU THIẾU ERIM MÀ GIÚP CHỊ ĐI...."- Chị ấy vẫn tiếp tục khóc oà lên, gục đầu xuống đùi cô khiến cô bối rối..

Cô nhìn sang thi thể của chị Erim, cúi người sát người chị.. nhưng không thể nghe thấy hơi thở của chị

Nhìn người tím bầm thế này, chắc hẳn đã xảy ra từ hôm qua..

Sao ai lại ác thế này cơ chứ?!
Điên quá rồi......

_______________________

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh.. Từ khi thấy có người bị sát hại xong mà hầu hết không còn ai muốn ăn nữa. Họ đều ở lại lớp, không muốn ra ngồi ăn ở căn tin cũng như không thèm món cơm hộp ở trường nữa

Nhưng cô vẫn ở đó, góp mặt với Sunoo, anh Heeseung, anh Jungwoo, chị Yeri và Jungwon...

"Điên thật đấy.."- Sunoo cúi mặt, cả chân lẫn tay đều run bần bật

"Nào nào, đừng có sợ thế! Không sao đâu mà!"- Cô cố trấn an người bạn của mình lại, đây là điều điên rồ, cô biết, và cái lời trấn an đó chỉ là lời nói nhất thời thôi, vì giờ mọi thứ thật sự rất đáng sợ, cô chỉ đang tỏ vẻ mình rất bình tĩnh

"Erim như nào rồi ấy nhỉ?..."- Anh Heeseung hỏi

"Nãy thấy có đứa bế đi đâu đấy rồi, chắc đành chôn thôi chứ giờ vào bệnh viện thì chữa sao được nữa.."- Anh Jungwoo chắp 2 tay mà thở dài

"Chắc sẽ ổn cả thôi, điều này sẽ không xảy ra nữa đâu"- Chị Yeri vừa nói vừa cầm tay Jungwon, khiến ai cũng nhìn chằm chằm vì hành động hiếm hoi của chị, trừ Y/N ra vì cô lại đang nhìn phản ứng của Jungwon... Nhìn cậu trông có vẻ khá là khó chịu với hành động đó của chị ấy..

Mình đáng ra không nên giúp chị ấy.. Cô đã nghĩ thầm..

Ý là... Chị ấy nói gì về cô cũng được, thà thế còn hơn thấy người bạn thân của cô- Jungwon phải cảm thấy khó xử như này..

Cô thật ngốc......

"Sao bà biết?...."- Anh Jungwoo bắt đầu hỏi tiếp

"Có khi tôi phải cốc vào đầu ông quá! Nghĩ tích cực lên xem nào!"- Chị vênh mặt, nói

"À-...À ừ, thôi bỏ qua đi, nghĩ tích cực lên.."- Sunoo đồng ý..

"Ừm Y/N nè..-"- Jungwon có ý định nói chuyện với cô, nhưng thật khó khăn để có thể tâm sự vì giờ cô đã hứa (đáng ra không nên hứa) là sẽ cắt đứt mối quan hệ với cậu, vì vậy nghe thấy tên cô bằng giọng nói ấy, cô liền đứng dậy

"Thôi mọi người bàn tán tiếp đi, em về lớp đây!..."- Và thế là cô bỏ đi, để lại Jungwon vừa mở miệng rồi lại đóng, chưa kịp nói 1 lời nào

"Chờ anh với!"- Heeseung đuổi theo cô, khiến Jungwon bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về 2 người..

Cậu đã làm gì sai à?...

Tại sao Y/N lại không nói chuyện với cậu?? Cô ấy bận hay sao??

Nếu bận sao không nói với cậu 1 lời thế??

Từ khi nào Heeseung hyung và cô lại thân nhau thế nhỉ??

Hay... Y/N phản bội cậu??...

Cậu tự vả chính mình vì câu hỏi cuối cùng cậu nghĩ trong đầu, làm gì có cái chuyện cô ấy phản bội cậu chứ?! Cô ấy và cậu là bạn thân với nhau cơ mà!

Cậu đã cau mày và giờ lại cau mày hơn khi nhận thấy rằng chị Yeri đối xử với cậu rất là lạ từ hôm qua tới giờ, và đương nhiên là cậu không cảm thấy có hứng thú..

Vì chị như thể đang bám đuôi cậu vậy.. cậu đi đâu cũng thấy chị ấy chờ, hoặc là núp sau đâu đó.. lúc cậu nói chuyện với mọi người, nhất là con gái, chị cũng không thèm để cho cậu thời gian riêng tư..

Cậu nhận ra điều đó ngay từ ngày đầu, điều đó càng tốt nếu cậu nhận ra sớm như vậy..

Liệu... Liệu có phải là.. Chị Yeri đã xúi giục Y/N làm trò gì hay sao?..

Không, không thể nào, 2 người đều đối xử tốt với nhau cả mà! Với lại, chị ấy với Jungwoo hyung hợp đôi..

Hợp đôi mà hyung ý phải nhìn cảnh này thì.....

Cậu nên làm gì đó....

Jungwon từ từ rút tay ra khỏi túi áo hoodie để chị bỏ tay ra khỏi cậu, rồi cậu lại cho tay vào lần nữa, tốt rồi, thế này đỡ khó chịu..

Chứ vẫn còn khó chịu ở chỗ.. Y/N có những hành động lạ




Đã được 2 tuần.. Và Jungwon rất chắc chắn với chính bản thân mình rằng :

- Lim Y/N dần tránh mặt cậu

- Chị Yeri càng cố tiếp xúc gần với cậu hơn

- Y/N và Heeseung thân thiết với nhau

Cậu cảm thấy khó chịu trong người suốt 2 tuần, lòng vòng mãi vẫn chả thấy có gì đỡ hơn, mà chỉ có tệ hơn mà thôi..

Cậu đã luôn chủ động nói chuyện với Y/N, nhưng cô lúc nào cũng tránh mặt cậu đi, hoặc chỉ nói "Ừm.."/"À ừ.."/"Okay.."

Khó chịu.....Khó chịu chết đi được..

Tiếp nữa là.... Phải rồi.. Hôm kia lại xảy ra 1 vụ sát hại tại trường lần nữa..

Lần này là giết tận 3 học sinh nữ, và vẫn như vậy, dấu hiệu là vết thương xung quanh cổ

Vậy thì có nghĩa là vẫn là hung thủ đã sát hại chị Erim...

Thật là đau đầu và bực bội....

Đặc biệt nhất là khi không hiểu nổi tại sao mình lại thấy bực bội mỗi khi Y/N ở bên người khác giới.... Nhất là Heeseung hyung..

2 người quá thân rồi..

"A! Jungwon ssi!!"- Chị Yeri từ đâu đó xuất hiện trước mắt cậu, khiến cậu giật mình

"À chị..."- Cậu mỉm cười mặc dù đang không có hứng mà cười lắm

"Tụi mình lên trên sân thượng ăn bánh với nhau đi! Đi thôi!!"- Chị kéo tay cậu nhưng rồi bị 1 lực cản cản lại

"Chị mời Jungwoo hyung cũng được mà..-"

"Cái ông già đấy không thích ăn bánh đâu! Kệ đi em"










Giờ cậu vừa chầm chậm nhai miếng bánh mì trong miệng vừa suy nghĩ tiếp..

"Nhìn em trông đáng yêu ghê ấy, kể cả lúc ăn cũng đáng yêu"- Chị Yeri khen cậu 1 cách đột ngột

"À dạ...."- Cậu nuốt hết và lại cảm thấy khó chịu lần nữa..


Câu đó đáng ra Y/N nên là người nói... Chứ không phải chị ý..

Cậu muốn Y/N nói câu ấy cơ...

"Chị này.."

"Ơi em??"- Chị ngây thơ nhìn cậu

"Em đang thắc mắc không biết tại sao Y/N tránh mặt em...."- Cậu liếc chị 1 cái

"À thế hả?? Chị còn không nhận ra cơ chứ??? Con bé này to gan nhỉ.."- Chị Yeri cười.... Thay vì lo lắng

"Mà chị thấy ẻm nó cũng mới quen em thôi mà! Đã có gì sâu sắc đâu? Việc tránh mặt thế là chuyện bình thường cả mà! Với lại.. Chị cũng từng nói với em nó là cắt đứt mối quan hệ với em đi, may quá ẻm nghe theo lời ch-"

Cắt đứt cái gì cơ......

Nội tâm của cậu bắt đầu nổ đùng đùng, cậu bắt đầu bực tức hơn lúc trước sau khi hiểu ra được cái nguyên nhân

"Thì ra là chị bảo Y/N....."- Cậu lườm chị, khiến chị sợ hãi và bắt đầu nhận ra mình đã tiết lộ 1 chút.. Chị nhẹ nhàng cầm tay Jungwon

"J-Jungwon à em nghe chị giải thích đã!-"

"Tại sao chị lại làm thế?!"- Cậu vung tay, thể hiện sự phẫn nộ

"Jungwon-"

"Chị nãy bảo cái gì cơ.... Mới thân nhau nên tránh mặt là chuyện bình thường á?...

Cắt đứt mối quan hệ giữa 2 tụi em đối với chị là điều nên làm sao?!"- Cậu quát lớn khiến chị khóc hu hu

"Jungwon à chị không có ý gì đâu-"

"Thì ra chị ác độc đến mức này... Em nói cho chị hiểu rõ như này



Lim Y/N và em sẽ KHÔNG BAO GIỜ có ý định rời xa nhau

Và nếu có rời xa nhau chắc chắn là có người ép buộc, và đó là chị..

Y/N là 1 cô gái trẻ sống trong 1 gia đình bất hạnh! Mẹ cô ấy còn coi cô như là ĐỨA CON CỦA QUỶ chứ không có như chị, một người con gái tiểu thư nhà giàu luôn được chiều chuộng này nọ..

Chính vì vậy em luôn luôn có ý định bảo vệ Y/N bằng mọi giá và bằng mọi cách

1 khi cô ấy cảm thấy an toàn khi ở bên em thì em cũng cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy.. Đồng thời cô ấy cũng là người luôn có thể khiến em cười mỗi ngày..

Em quý Lim Y/N rất rất nhiều.. Nên chị thật sự là quá độc ác với cô ấy.."

Cậu nói vậy rồi thẳng thừng bỏ đi, mặc kệ chị có khóc to xin lỗi cậu thế nào đi nữa, cậu cũng không thèm nghe..

Giờ điều cậu muốn, đó là nói chuyện với Y/N ngay bây giờ, và ôm cô ấy trong vòng tay của mình..











"Này!!! Bỏ tôi ra đi Yang Jungwon!!!"- Y/N cố gắng kéo tay lại nhưng không thể do lực của Jungwon quá khoẻ..- "Đau thật đấy cái đồ....!!"

"Tôi biết hết mọi chuyện rồi.."- Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh sợ sệt của cô

"Cậu nói cái quái quỷ gì tôi không hiểu gì cả... Tôi đang ăn dở mì với anh Heeseung..-"

"Đừng có anh Heeseung ở đây nữa được không vậy?! Bây giờ chỉ có 2 chúng ta thôi.."- Cậu nắm chặt 2 bên vai của cô để cô không trốn tránh ánh mắt của cậu nữa. Cô cau mày trong sợ hãi, còn cậu thì thở dài..

"Chị Yeri ép cô cắt đứt mối quan hệ với tôi, phải chứ?.."- Cô trố to 2 mắt nhìn anh

"C..Chị Yeri nói cho cậu biết rồi à.."

"Chuyện đó không quan trọng, cô trả lời tôi đi.."- Cậu tiến sát gần mặt cô

"T....Tôi.........V-Vậy thì sao..."

"Cô còn hỏi tôi câu đấy nữa hả?!"

"Thế tôi phải nói như nào?! Chả nhẽ lại ồ tốt quá hả?!"

"Cô không thích như vậy mà!"

"Nhưng tôi làm vì chị Yeri!-"

"THẾ CÔ CÓ NGHĨ TỚI TÔI KHÔNG ĐẤY?!"- Jungwon tuôn hết những suy nghĩ của cậu, khiến cô bật khóc..

"Thật khốn nạn là tôi không nghĩ đến.....
  Nhưng chẳng phải 2 người trông đẹp đôi lắm sao?..."

"Tôi không thích chị Yeri..."

"Vậy sao không đi nói với chị ấy đi? Sao lại phải nói với tôi?"








"Vì tôi không muốn chúng ta dừng lại mối quan hệ chỉ vì một người!"

Lời nói đấy khiến cô cảm thấy nhói trong tim.. Đến cả cô cũng không thích nữa, nói chi đến cậu?

"Tôi cũng không muốn mà..... nhưng tôi lỡ giúp chị ấy rồi.. Nếu không giúp.. chị ý sẽ hận tôi.. Khi đó chả phải tôi ích kỷ sao?.."

Cậu im lặng nhìn đôi mắt ướt đẫm của cô mà cũng nhói theo

"Tôi thật khốn nạn.. Tôi biết.... Vậy nên thà cậu bỏ tôi đi còn hơn.. Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm và khiến cậu cảm thấy khó chịu và khó xử như thế này..

Giờ thì đi đi và đừng nhìn khuôn mặt của con khốn nạn này nữa..

Tạm biệt.."

Cô vẫn đứng yên đấy chờ Jungwon rời đi, nhưng cậu vẫn đứng yên đấy không đi đâu cả

"Tôi bảo cậu đi đi cơ mà..."- Cô cúi đầu mà nghiến răng khóc..
Cậu vẫn chưa đi..


"Vậy thôi.. Tôi sẽ là người đi trước..."

Cô đi được 3 bước xa cậu thì nghe thấy cậu hét lên









"Đừng bao giờ bảo người khác đi đi đặc biệt là lúc cô không muốn họ đi....!!

Tôi....

Tôi sẽ vẫn cố gắng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô!

TỤI MÌNH CHƯA KẾT THÚC ĐÂU.."

Cô bật khóc và giờ có vẻ như đã thấu hiểu cái cảm giác trái tim vỡ thành từng mảnh nhỏ nó như thế nào..

Jungwon.. Cậu thật ngốc nghếch..

Đã nói là đi đi rồi mà.. Đừng để tôi cảm thấy nhớ cậu thế này chứ..









_______________________
TRỒ ÔI COI KÌA =))

Tôi viết phần này là phần dài nhất luôn ạ, hơn 6000 từ rồi

Mong mọi người đọc không thấy ngán nha tại lần này nhiều thứ điên đảo quá rồi
</3

                       By : yuwunji_nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro