Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo... Một cậu con trai phiền phức, chảnh, tính thì hay ăn vụng đồ người khác, là nam nhưng chẳng hề thân với nam, chỉ toàn ra bám lấy tớ

Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ thích chơi với tớ vậy? Chúng mình thực sự chẳng hợp nhau tẹo nào cả, cậu biết mà

Tớ đã từng nghĩ... Một người như cậu, tớ sẽ chẳng hề chơi được, vậy mà ai dè đâu, chúng ta đã thân nhau được gần 5 năm rồi. Trong cả 5 năm, tớ vừa ghét cậu, lại vừa thích cậu












"Chào cậu nhé! Cậu là Lim Bada đúng không nè~"
Chúng ta chạm mắt nhau lần đầu trong một buổi đến trường nhạt nhẽo như thường lệ... Nhưng có vẻ khi ấy khá là lạ- "Tớ là Kim Sunoo!"

Cậu, chủ động đưa tay ra một cách đầy thân thiện, trong khi tớ, lườm cậu với ánh mắt sắc lạnh rồi đập mạnh tay cậu một cái. Tớ lúc đó nhìn.. đã không thích cậu rồi, nói thật là như vậy. Tớ không thích cậu, không phải vì trông cậu khó ưa, mà là vì tớ chưa có cảm giác tin cậy vào cậu lắm, đồng thời khi đó tớ chỉ nghĩ đơn giản ra rằng

"Chẳng ai thèm chơi với mình, ngược lại mình không có hứng kết bạn với ai"

Cậu đã cười khúc khích khi thấy tớ đập tay cậu như thế, cậu nói

"Không không!! Ý tớ không phải high-five đâu mà~ Ý tớ là vầy nè!"- Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay của tớ, nhưng tớ đã sợ hãi và rụt tay lại một cách nhanh nhẹn

"Tớ không cứa tay cậu hay gì đâu mà! Đừng ngại thế chứ"- Tớ đã không nói gì, chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.. Cậu thì vẫn cứ để tay đó, cười tươi chờ tớ chấp nhận một cái bắt tay làm bạn..

Rồi cuối cùng... Tớ cũng đã chịu bắt tay với cậu

Tớ, Lim Bada, một người cô lập suốt bao nhiêu tháng năm kể từ lúc tớ có 6 tuổi tròn... Một chuyện kinh khủng khiếp đã xảy ra, và chắc chắn, tớ sẽ không thể nào quên được..

Khi đó, tớ quay trở về nhà sau một buổi học vui vẻ, bạn bè tớ khi ấy vẫn yêu thương tớ vô kể..

Tớ đã mở cửa vào nhà, và điều tớ đã thấy ngay trước mắt mình khi đó, là một cảnh tớ phải coi là một ác mộng thực sự, một cái điều ám ảnh tớ đến tận lớn

Tớ đã chứng kiến thấy bố tớ cầm dao đâm mẹ tớ

Một sự sợ hãi đến ghê tợn bám quanh khắp người tớ.. Tớ đã sợ đến cứng đơ cả người, đáng ra, tớ đã phải hét, hoặc chạy, hoặc làm đủ tất cả mọi thứ để gọi báo cấp cứu thế nhưng.. Tớ lại chẳng hề làm gì, cứ đứng đó, im lặng, run rẩy, chứng kiến bố mình càng ngày càng làm điều đáng sợ hơn cả việc đâm mẹ.. Bố dần dần rạch hết người mẹ trong sự tức giận.. Tớ vẫn nhớ rõ, rằng mình đã thấy cả ruột gan phèo phổi...Có vẻ bố đã trút hết nỗi giận lên thân xác đáng thương của mẹ tớ..

Trút giận hết, trút giận hết..

Trút giận hết....

Cho tới khi bình tĩnh được rồi thì mới chợt nhận ra mình vừa mới làm cái quái quỷ gì.... Máu chảy ra khắp người mẹ giờ cạn hết, nó đã văng tung toé ra khắp nhà, và nó còn dính đầy trên hai cánh tay, phần bụng và cả lên mặt của bố. Bố tớ thở dốc, rồi chầm chậm.. đưa cặp mắt đáng sợ ấy nhìn tớ

Tim tớ như ngừng đập, tớ cảm giác lạnh sống lưng...

"B...B-Bố.....L-Làm gì thế ạ?..."- Tớ lắp bắp không nói thành một câu hoàn chỉnh

"Bada ahh..~"- Bố dần nở một nụ cười như thể mình chưa làm gì- "Bố nghĩ con nên che mắt lại?.. Sao hôm nay lại về sớm thế con.."

Tớ sợ đến phát khóc... Sao bố có thể hỏi một cách ngớ ngẩn đến như vậy?..

"Bố....Vừa giết người à....."

"Ồ không?"- Bố vẫn cười khúc khích- "Bố chỉ muốn giành tình cảm đặc biệt cho mẹ con thôi mà! Con đừng hiểu lầm mà! M-Mẹ con vẫn sống!"

Tớ đã sốc rất nặng.... Thực sự là như vậy. Đúng, đúng là tớ đã từng thấy rất nhiều lần mẹ tớ bị bố đánh đập tơi tả chỉ để nguôi cơn giận. Đúng, đúng là gia đình tớ chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc cả.. Tuy nhiên tớ đã không nghĩ rằng một ngày nào đó nó lại trở nên khủng khiếp đến mức này

"Bố chẳng giành tình cảm cho mẹ tí nào cả!! Bố chỉ toàn đánh mẹ thôi..."- Tớ vừa mếu máo vừa trách bố của mình, trong khi đó ông ấy vẫn ngồi, tay run cầm cập và bắt đầu hét rú lên..

Giờ mới nhận ra mình vừa giết người, thậm chí lại giết chính người vợ của mình...

Khi đó đầu tớ như muốn nổ tung đến nơi rồi, tớ đã khóc xuyên cả ngày hôm ấy, mẹ không còn, bố thì lại đi làm vậy, thật sự nó đã rất kinh khủng.. Bố cứ ngồi đó, ôm đầu hét được một hồi thì bắt đầu đứng dậy.. và quay sang phía tớ đang đứng...

"Thật là phiền phức... Chắc mày sẽ đi báo cho cảnh sát, phải không?.."- Vừa nói, bố vừa chĩa con dao trước mặt tớ, khiến tớ thót tim mà làm rơi cặp xuống đất- "Mày sẽ không báo cho cảnh sát biết... đúng không?.."

Tớ đã không biết nói như nào, hít thở một cách nặng nề... Tớ không biết liệu báo cho cảnh sát tốt hơn không, hay việc im lặng không nói gì là tốt hơn. Biết là bố lúc nào cũng nhậu nhẹt, biết là bố chưa từng giành tình yêu thương cho cả mẹ lẫn con cái... Thế nhưng dù sao, bố vẫn là người sinh ra tớ


Tớ đã định trả lời bố... nhưng thật không may, bên ngoài chưa gì đã có tiếng còi vang lên inh ỏi. Cả hai bố con tớ tròn mắt nhìn nhau..

Cảnh sát tới rồi

"Cái con khốn!!"- Bố vừa quát vừa tát một cái vào mặt tớ rất rát, khiến toàn thân tớ ngã uỳnh xuống sàn- "Thì ra là thế..!! Thì ra là mày đã gọi cho cảnh sát trước khi bước vào nhà cơ à? Khôn, mày khôn đấy!! Dám đối xử với cha mày như thế à?! Khốn nạn!"- Khi đó tớ đã tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, vì sau khi chửi xong, bố đã từ từ đưa dao đến sát cổ tớ.. Tớ đã khóc nức nở, tớ đã van xin bố tớ, tớ đã làm đủ mọi cách để bố có thể tha thứ nhưng ông ta không dừng tay. Đến khi cảnh sát bắt đầu đập cửa ra vào từ phía bên ngoài thì ông mới dừng lại.. Ông ta vội vã, đưa ngay cho tớ con dao.. Lời nói đe dọa cuối cùng từ bố đã thốt ra

"Mày mà không cầm con dao, rồi đi thú là tao giết mẹ mày ấy.. Thì tao thề với Chúa tao sẽ xé thịt mày y chang như cách tao xé thịt mẹ mày"

Ông ta nói qua tai tớ rồi chạy đi thật nhanh, tìm nơi trốn, trong khi tớ đây, giờ đã cầm trên tay con dao nhuốm máu, với thân xác của mẹ ngay gần mình, đứng im không thể nói được gì khác, cứ thế sụt sịt, đôi mắt khi ấy như dần mờ đi, vô hồn trong tiếng đập cửa thật mạnh của cảnh sát..

Các chú cảnh sát đã rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của tớ cứ đứng yên đó, cầm dao chờ đợi để thú tội..... Và tớ đã làm đúng theo lời ông ta





"Mấy chú.. bắt cháu đi cũng được... Cháu là người đã giết mẹ cháu."



























Tớ khi đó còn nhỏ, chưa thể đi tù được nên cuối cùng đã được đưa vào trong bệnh viện tâm thần để chăm sóc sức khỏe... Lúc vào viện là cái ngày sau khi chuyện kia xảy ra.. Và tớ đã ở đây được 3 năm.. Rất nhàm chán.

"Chào con, Bada"- Cô y tá tớ từng quen biết, Kim Yongsun (tớ hay gọi cô là Solar cho dễ nhớ), là người luôn hiền lành, vui tính, quan tâm tớ mặc dù biết được rằng "tớ đã giết mẹ".. Cô bước vào trong phòng chào tớ, trong khi tớ vẫn chui rúc trong chăn ấm, chỉ nhìn thấy khung cảnh tối om cho đến khi cô tới thì mới chịu bỏ ra.. Tớ đã chui rúc kiểu vậy cả năm, nên dần cũng bị quen với kiểu nhìn tối

Tớ đã sợ ánh sáng, thực sự rất sợ nhìn thấy nó từ khi vào viện

"Con chào cô, cô Solar"- Tớ đưa cặp mắt vô hồn nhìn cô, không thể mỉm cười được tươi như cô

"Buổi sáng vui vẻ chứ? Cô thấy hôm nay trông con có hơi nặng nề, đừng nghĩ nhiều quá nhé!"- Cô vừa nhẹ nhàng nói, vừa ngồi bên cạnh tớ, đưa cho tớ mấy viên thuốc uống- "Thuốc của con này.. Đừng quên uống đúng theo thời gian biểu mà cô vẽ cho con nhé?"

"..Con cảm ơn..."- Tớ vẫn cố uống thuốc mặc dù cảm thấy ngán mấy loại thuốc này đến nơi.. vì tớ chỉ hay mơ về mẹ mỗi khi ngủ, và tớ cũng bị trầm cảm vậy thôi, chứ tớ không có bị điên

Tớ không điên để mà giết mẹ, tớ chỉ đang giấu tội cho bố thôi mà...

"Con biết mà.."- Cô Solar thở dài- "Những người bị trầm cảm thì không nên nghĩ nhiều, làm vậy sẽ càng bị mệt mỏi hơn. Con có thể ngắm bầu trời bên ngoài kìa, thật đẹp!"- Cô chỉ tay ra phía bên ngoài cửa sổ, đôi mắt tớ cũng đi theo ngón tay cô.. Tớ nheo mắt, cố gắng thử nhìn ánh sáng thêm lần nữa, và rồi đôi mắt ấy dần dần thích nghi với nó

Quả đúng như những gì cô nói, bầu trời bên ngoài thật đẹp..

"Trời trong gió mát, tiếng chim hót líu lo,... tia nắng nhẹ nhàng rọi sáng... Một cô gái nhỏ như con chắc là thích lắm đấy!!"

Tớ mải nhìn bên ngoài với đôi mắt tròn xoe mà không trả lời cô..

"Những đứa trẻ tầm tuổi như con rất cần được chạy nhảy bên ngoài.. nhưng thật tiếc là con lại không thể, nhỉ?..."- Cô nhíu mày, khuôn mặt ủ rũ thương xót tớ, rồi nhìn vào tay bên trái của tớ, bị còng lại...

Các bác sĩ cứ nghĩ tớ điên, nên bảo đến khi nào lớn thì mới được bỏ cái còng tay ra mà chơi ở ngoài, chứ nếu không thì sẽ gây ồn ào cho cái bệnh viện này, rồi lại đi đánh đấm bọn trẻ con cùng tuổi, càng gây phức tạp và khó khăn hơn nữa cho mọi người

"Hay là.. cô Solar ơi.."

"Cô đây?"

"Cô gỡ còng tay cho con đi?..."- Tớ cứ thế hồn nhiên nói, khiến cô ngập ngừng

"...Cô... Bada à cô.. Thực sự cô xin lỗi con, rất rất xin lỗi con.. Nhưng nếu cô làm vậy thì sẽ bị coi là làm trái quy luật. Hơn nữa.."- Cô nhìn lên phía trên góc bên phải- "Có camera lắp ở đây, nên sẽ không dễ gì mà gỡ được.."

"..Con hiểu ạ.."- Không còn cách nào khác ngoài việc ở đây đến lớn, nên tớ đành chấp nhận điều này, cầm tay cô mà xoa xoa nhẹ- "Vậy thì con chỉ cần ngắm ngoài trời thôi là được rồi ạ, không sao đâu cô"

"Cảm ơn con vì đã hiểu cho cô nhé, Lim Bada.."

"..Đến khi nào mọi người mới chịu hiểu là con không bị điên?.."- Cô ngạc nhiên nhìn tớ rồi cũng chỉ nói bốn từ

"Cô không biết nữa..."

"..Cô có nghĩ con bị điên không?.."

"Cô á?"- Cô Solar hỏi và tớ đã gật đầu- "Cô thấy con chỉ không ổn về mặt tâm lý thôi, điên thì cô chẳng biết.. người ta có cập nhật đúng không nữa"

Tớ thở dài bất lực, chỉ mong chờ một ngày được tháo gỡ cái còng tay gỉ màu xấu xí này ra rồi được tận hưởng khung cảnh ngoài kia.. Đây thì chỉ được ngắm nhìn thôi, tớ có hơi cầu kì một chút, là muốn được cảm nhận được khung cảnh kia, là muốn được ra ngoài xem xem những điều cô Solar nói thực sự nó có tuyệt đẹp thật hay không...

Để mà nói chung ra, cảnh đẹp ngoài trời thật tuyệt, thế nhưng điều khiến tớ thấy bắt mắt và ghi sâu trong lòng tớ một cảm giác đặc biệt nhất, đấy là ánh nắng mặt trời

Tia nắng ấy nhìn trông thật dịu nhẹ, dù kể cả nắng có gắt đến mấy, nó cũng trông thật tuyệt đẹp.. Sáng lóa, nó xuất hiện khắp mọi nơi, khiến tớ có một suy nghĩ rằng các sự vật, đồ vật nào mà được tia nắng chiếu vào sẽ trong thật long lanh và trông rất sang...

Nó thực sự rất tuyệt vời..

Tớ cứ thế, mải ngắm khung cảnh rồi cũng dần cảm thấy ấm áp trong lòng, cô Solar cũng nhìn thấy mà hỏi

"Con thích cái nào nhất?"

Tớ nhíu mày nhìn cô

"Ý cô là sao ạ?.."

"Mây, bầu trời, ánh nắng mặt trời, cây xanh, tiếng chim hót,... con thích cái nào nhất?"

Hiểu ra được ý cô, tớ đã không chần chừ gì mà trả lời lại

"Ánh nắng mặt trời ạ..

Con ước gì.. Được nó chiếu vào mình một lần nữa... Con không nghĩ nó lại tuyệt đẹp đến thế này.."






Cuối cùng, sau mấy năm cứ bị chui rúc mãi trong phòng bệnh thì cũng được xuất viện. Tưởng chừng là sẽ được tự do trong một khoảng thời gian lâu dài nhưng khi mới đặt chân ra ngoài thì tớ lại lên trên xe ô tô của cô Solar, chưa kịp tận hưởng thiên nhiên, những thứ đã xuất hiện trong khung cảnh tuyệt đẹp mà tớ hay từng ngắm nghía..

Tớ đã phải vào trại trẻ mồ côi, và phải nói thật, thà tớ cứ ở bệnh viện ngắm cảnh đẹp đi còn hơn là ở nơi đó..

Bọn trẻ con thật sự rất ồn ào, khó tính, và cứ mỗi lần tớ cố gắng tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn thì lại có đứa khác tới rủ rê mấy đứa bạn của nó ra chơi cùng.. Đặc biệt nhất là khi tớ là một nhân vật "đặc biệt" tại đó..

Có vẻ khi ấy tớ ở viện lâu quá, mà không được biết rằng chuyện mình giết mẹ loan hết ra khắp nơi, kể cẻ bọn trẻ con vẫn còn nhớ như in.. Chắc tụi nó vẫn còn cảm thấy mãn nguyện lắm, khi dành cho mình nhiều thời gian để tra tấn một đứa như tớ.. Nhiều khi tớ nhớ về cô Solar, nhưng hầu hết đều là nhớ theo cách uất ức nhất sau mấy tuần ở trại trẻ mồ côi. Tuy không rõ là điều tớ đã nghĩ là đúng hay sai, nhưng tớ vẫn khá là bực mình vì không hiểu tại sao, tại sao cô ấy lại đưa mình tới nơi còn tệ hơn cả nơi cũ đến thế. Có phải vì cô ấy không thích bộ dạng của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cứ thế phản bội mình không? Hay chỉ là vì cô bắt buộc phải tuân lệnh theo cấp trên và đưa mình tới đây?

Tớ không rõ, nên tớ chưa thể nói rằng tớ ghét cô được. Cô đã rất đỗi tốt với tớ.. và tớ chỉ mong được một lần thấy cô sang bên trại trẻ mồ côi gặp tớ lần nữa

Nhưng chờ mãi cũng thấy vô dụng thôi, cô không tới..


Chờ suốt một năm rưỡi nữa, nhưng cô không xuất hiện, cứ vậy thời gian trôi qua và tớ lại phải chịu đựng sự khinh bỉ và cái đánh đầy bạo lực của tụi điên



Tưởng chừng cứ ở trại trẻ này như ở tù suốt, cho đến khi lên 12 tuổi tròn thì tớ đã tự biết đường trốn thoát khỏi nơi khốn nạn này

"Á à!! Con này bướng bỉnh nhờ!"- Jixan, con bé chết tiệt luôn coi mình là nhất, là công chúa của trại trẻ này và cũng là đứa hành hạ tớ suốt mấy năm ở đây, đã bắt tớ phải nếm thử hộp màu rồi nuốt sạch hết cả hộp. Đó đã là một ý tưởng điên rồ, nhưng cũng có lí do chính đáng mà thôi, vì nó bị khùng từ bé, nên não nó ra ý tưởng điên rồ thì không có gì lạ lẫm. Phải công nhận một điều rằng con bé nó xinh, nhưng ngoài xinh ra thì không có gì tích cực hơn thế, chỉ biết làm nhiều thứ điên rồ rồi lại đi làm thêm mấy trò biến thái ghê tởm..

"TAO BẢO MÀY ĂN HẾT HỘP MÀU NÀY CÒN GÌ?! SAO GIỜ VẪN CÒN MỘT ĐỐNG THẾ HẢ?!"

"Mày nghĩ mày có thể ra lệnh cho tao bất cứ khi nào? Mơ đi."- Tớ đã cười khẩy nhìn nó- "Tao đếch là chó mà phải nghe theo lời của mày. Chúng ta cùng là giống loài như nhau cả mà?"

"Phải, giống loài như nhau, nhưng trông mày giống chó hơn là người nên tao mới ra lệnh cho mày đó? Sao nào?"- Hội bạn của nó đằng sau cười hả hê.. Chẳng biết làm cách nào mà tụi nó lại có thể chơi thân với cái đứa khùng như Jixan nữa..

Tớ đã bực mình, nhưng vẫn cố kìm chế lại và nói tiếp

"Jixan, làm ơn, tao biết tụi mày đều rất ghét khi thấy bộ mặt tao ở đây, tao biết tao đã từng là đứa bất hiếu đi giết mẹ tao, nhưng bọn mày hãy cho tao cơ hội được trở thành một đứa bình thường được không?.. Tao không hề điên như bọn mày nghĩ, tao có thể chứng minh-"

"Bọn tao đếch cần mày phải chứng minh"- Jixan tát vào mặt tớ thật mạnh- "Mày còn là đứa may mắn hơn cả tụi tao. Tụi tao đây còn bị bố mẹ vứt ra thùng rác mà không nói lời tạm biệt gì, đây mày còn được bố mẹ yêu thương như thế mà lại dám giết mẹ mình sao? Mày chẳng biết trân trọng những thứ mình có gì cả"

Không phải như thế... Thực sự tớ muốn phản đối lại, nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì khi tớ chẳng có chứng cứ gì..

"Mày đúng là đồ mất nết"

"Khốn nạn"

"Mày chán sống lắm hay sao hả?"

"Chán sống quá sao không đi chết đi"

"Mày xứng đáng được xuống địa ngục mà gục mặt xin lỗi mẹ mày"

Từng đứa từng đứa vừa nói vừa dùng chân đạp thật mạnh vào bụng tớ, nó cảm giác rất đau.. Đau, nhưng càng nghĩ tới nó càng nhớ lại cái lúc bố còn đi rạch hết cả bụng mẹ, khi đấy còn đau hơn gấp bội lần, nhưng mẹ đã không kêu gì, vậy nên tớ cũng muốn được giống mẹ, không kêu gì..

Chắc mọi người sẽ nghĩ, sao tớ lại không đi hét để được các cô trông trẻ cứu, nhưng thực ra biết tớ dã man thế nào rồi thì cứu cứu giúp giúp gì được nữa?.. Họ cũng đều có chung suy nghĩ non nớt như tụi kia mà thôi

Giờ mới biết cái dốt ở đây là tớ đi thú rằng mình là người giết mẹ, trong khi sự thật là bố.. Biết vậy nên chẳng ai thèm ngó tới quan tâm tớ như một đứa trẻ bình thường nữa

Tớ cũng chưa từng nghĩ bọn điên này muốn tớ chết đến như thế, cho đến khi tụi nó quặp chặt lấy người tớ và ném vào một căn phòng mà đáng ra tụi trẻ con không được vào

Phòng ủ đông

Chỗ để đựng đồ ăn nọ kia, một căn phòng lạnh lẽo, có nhiều băng bám lấy hết quanh cả phòng, để lại một màu trắng xoá lạnh lẽo.. tớ đã bị nhốt trong đó, và không thể kêu gọi người khác mở cửa ra vì căn phòng nó cách âm

Chân tay run cầm cập vì lạnh, mũi đỏ ửng hết cả lên, tớ đã phải chịu đựng trong hơn 30 phút.. Chỉ là hơn 30 phút thôi mà tớ khi đó đã cảm giác như sắp xỉu ngay tại phòng ấy rồi

Cổ họng như đóng băng sau khi cứ phải hít thở bầu không khí lạnh vào mũi, chân tay tím bầm lại và gần như không thể cử động được. Tớ đã nghĩ mình sắp sửa chết đến nơi..

Tớ đã nghĩ cái chết của mình sẽ xảy ra rất nhanh..

Tớ đã nghĩ.. cuộc đời ngắn ngủi, vô dụng của mình đã kết thúc tại đây













Và rồi ánh nắng đã rọi vào trong căn phòng

"Ôi.... Ông trời thương con..."- Tớ đã nhắm mắt lại thật chặt, ngăn cho mình bật khóc vì nghĩ mình thật may mắn khi được có cơ hội để sống..

Tớ mỉm cười thật tươi khi thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào, trông rất rõ, trông thật sáng loá, trông vẫn đẹp như mọi khi. Chính nó đã cứu lấy tớ.. Và tớ cảm thấy như mình càng yêu mặt trời hơn nữa

Nó chiếu từ một chỗ nào đó, khi ấy tớ chưa rõ, nhưng nó ở nơi khá cao. Tớ đã tự trèo lên trên chỗ thùng sắt để tới chỗ ánh nắng chiếu vào.. Sau một hồi nhanh chóng, chính nó đã làm tan chảy một phần tảng băng, càng ngày nó càng chảy, và khi đó tớ đã thấy rõ hơn nữa

Hoá ra nơi này là cửa sổ, nhưng đã bị tảng băng to ấy lấp mờ nó đi

Nhìn qua nhìn lại, và một ý tưởng hay đã hiện lên trong suy nghĩ của tớ..

"Tuyệt..!! V-Vậy là.. Mình có thể đập vỡ cửa sổ này đi và trèo qua chỗ này phải không?! Khi đó mình sẽ thoát được khỏi đây!!"

Không còn chần chừ gì nữa, tớ lấy ngay cái thùng sắt nặng ngay cạnh mình, cố gắng thử mở nó ra xem có gì bên trong..
Tớ đã suýt réo lên khi thấy có cái búa trong này

"Thank you sunshine.."

*. *
*

"Bada à~ Mẹ vào phòng con một chút có được không??"- Hiện tại tớ đã 19 tuổi rồi.. Thời gian quả thực trôi rất nhanh, và tớ giờ đã được sống tại một ngôi nhà còn đẹp và hiện đại hơn căn nhà cũ..

Tớ sống cùng với người khác. Và đó chính là người mẹ nuôi của tớ, Lee Yoo Ri

Cô ấy đã nhận nuôi tớ sau cái ngày tớ trốn ra khỏi trại trẻ mồ côi.. Tớ đã cố gắng từ chối, nhưng cô vẫn muốn nhận nuôi tớ, và đã hứa với tớ sẽ chăm sóc tớ như một người mẹ thực sự..
Lúc đầu tớ đã không hề tin vào những gì cô ấy nói, thế nhưng càng về sau, cô ấy lại càng khiến tớ nhớ tới mẹ đẻ của tớ. Cái cách cô tâm sự, cách cô chăm sóc rồi yêu thương tớ.. Nó làm tớ nhớ tới mẹ mình hồi xưa cũng như vậy

Cô ý đã từng có một người chồng ga lăng, thông minh, nhưng chỉ tiếc ở chỗ rằng là cô chẳng thể sinh ra được một đứa con nào.. Mặc dù đã cố, cố gắng rất nhiều, nhưng mọi thứ vẫn đều về con số không, chính vì vậy đã khiến cho người chồng mình thấy mất kiên nhẫn hơn và rồi cả hai đành li hôn với nhau..

Cô và chú ý rất muốn có một đứa con trong đời, vậy mà mọi chuyện lại không được theo ý muốn, vậy nên khi nhận nuôi tớ cô đã rất hạnh phúc.. Kể cả cô cũng biết về chuyện đã loan tin từ ngày xưa, nhưng cô lại không hề ghét bỏ tớ, cô chỉ nghĩ đơn giản là có thể khi đó tớ chỉ vô tình thôi. Nghe khá là buồn cười, nhưng tớ vẫn thấy may mắn... mặc dù vẫn.. cảm thấy không hài lòng khi cô vẫn có suy nghĩ chung là tớ là người giết mẹ..

"Mẹ vào đi ạ.."- Tớ vừa cắm cụi làm bài vừa trả lời cô, và rồi từ sau, tiếng cửa đã kêu lên

"Con xong bài chưa? Mẹ đang có một điều bất ngờ muốn dành cho con gái!"

"?? Bất ngờ gì vậy mẹ??"- Tớ nhìn cô và cô đã cười rất tươi..

"Con có muốn biết ngay bây giờ không?!!"

Nhìn cô trông vẫn luôn háo hức và vui vẻ như mọi ngày.. Và nó đã khiến tớ cảm thấy phấn khởi theo

"..Dạ muốn!"

"Mẹ biết mà!! Giờ Bada của mẹ này!! Con nhắm mắt lại đi, rồi đứng dậy, mẹ sẽ dẫn con tới phòng khách, được chứ?"

"M-Mẹ à!"- Tớ cười bất lực- "Con lớn rồi, không phải em bé nữa đâu mà.."

"Nhưng với mẹ con lúc nào cũng là em bé hết~"- Cô nhảy cẫng lên- "Nào! Nhắm mắt lại đi!!"

"Thôi được rồi, con nhắm mắt nhé?"- Tớ rồi cũng gật đầu đồng ý và từ từ nhắm mắt lại.. Dần dần cảm thấy bàn tay ấm áp của mẹ cầm nhẹ lấy tay mình, cả hai mẹ con bắt đầu ra tới phòng khách

"Mẹ sẽ đếm từ 1 đến 3, rồi con hãy mở mắt ra, nha!"

"Vâng.."

Đột nhiên tớ cảm thấy hồi hộp, liền bám chặt lấy tay cô.. Cô bắt đầu đếm..

1..

2...

3!!

Tớ mở mắt ra-

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU!!!!"- Cô ấy thốt lên trong hạnh phúc, và cảnh vật trước mắt tớ trông rất tuyệt..

Dù mẹ nuôi tớ đã tổ chức sinh nhật cho tớ nhiều lần rồi, nhưng cái lần gần đây ấy nó lại là lần tớ thích nhất..

Tớ đã ôm chầm lấy mẹ và cảm ơn mẹ trong sự vui vẻ.. Và buổi tối hôm ấy tớ đã được mẹ tặng một món quà nho nhỏ khác. Đó là một con mèo

Một con mèo vàng nhẹ màu nắng, chính con mèo đó, nó là con mèo tớ đã muốn mua từ rất lâu, và giờ mẹ đã tặng cho tớ

"Mẹ lúc trước thấy con hay nhìn chằm chằm vào em này suốt nên mẹ mới mua. Mong là con thích!"

"Con cảm ơn mẹ..! Con rất thích nó!.."

"Con thích là mẹ vui rồi! Con có muốn đặt tên cho em này không??"

Tớ đã nghĩ ra một cái tên hợp với mặt trời, và đó là Ellie..

"Con sẽ đặt tên em ấy là Ellie!"










Từ cái ngày có Ellie, tớ cũng cảm giác bớt cô đơn hơn khá là nhiều.. Lúc trước toàn thui thủi một mình trong nhà do mẹ nuôi bận rộn công việc, nhưng lần này thấy đỡ buồn hơn nhiều

Và hôm nay, sau khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời lại chiếu qua cửa sổ phòng, tớ đã nảy ra ý tưởng đưa Ellie ra ngoài đi dạo tại công viên rộng rãi mà mới xây xong.. Quả thật hôm nay trời nắng đẹp thật, có thể rằng hôm nay mặt trời có hơi gắt một chút nên thời tiết hôm nay hơi oi, nhưng oi bức thế này lại càng tuyệt..

Sẽ được ăn kem uống đồ lạnh thoả thích, rồi lại được bơi lội, rồi ra gốc cây ngồi nghỉ làm bóng mát, đến khi về nhà thì lại được bật điều hoà lên, vẫn được ngắm lấy vẻ đẹp của ánh nắng mặt trời. Như vậy là đã tuyệt lắm rồi..!

Tớ đang mải ngắm nhìn mấy cửa hàng bán quần áo rồi tranh vẽ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ..

Cảm giác như có cái gì đó trống vắng ở đây, nên đã nhìn xuống dưới chân và-

"CHẾT CHA!! ELLIE ĐÂU RỒI??'!!!"












Chạy mãi chạy mãi nhưng tìm nơi đâu cũng không có thấy. Vì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên có nhiều người tới công viên, càng khó hơn khi phải tìm Ellie.. Tớ thở hồng hộc, tạm thời ngồi vào một chỗ mát để thở, nhưng trong lòng vẫn thấy rất lo lắng. Nhỡ có ai đi bắt mất Ellie thì sao? Chúa ơi, mẹ mới có tặng được từ mấy tháng trước mà đã làm mất thì chắc chết mất..

Tớ cứ thế lo lắng sốt ruột, nhưng rồi bỗng chợt thấy cái con mèo lông vàng vàng ấy đang nghịch đuôi một con cún nào đó..

"ELLIE!!!"- Hấp tập chạy ra, tớ bế nó trước khi con cún ấy định làm gì với Ellie- "Trời ơi chị đã tưởng chị mất mi lâu lắm rồi!! Đừng động vào cún thế nhỡ lại nguy hiểm ra!!"

Ellie bắt đầu kêu meo meo liên tục rồi cứ vùng vằng đòi xuống, cùng với đó cái con cún Ellie trêu vừa nãy cũng kêu ư ử ra..

"H-Hai đứa sao thế???"

Tớ nhíu mày không hiểu cái gì. Sau đó Ellie tự nhảy phốc xuống khi tớ lỡ lỏng tay ra, cả con cún và Ellie bỗng dưng dựng đuôi lên quấn quýt lấy nhau

Sao Ellie nhà mình với bé cún này có thể không cãi nhau được nhỉ??

"B-Bạn mới của Ellie sao??"

Tớ nói thầm rồi cúi xuống nhìn con cún ấy. Nó có lông màu trắng bồng bềnh, một bên mắt màu nâu, bên còn lại màu xanh bạc hà trông rất xinh xắn và thân thiện

Tớ nhìn mà thấy yêu nên đành đồng ý để hai đứa nó quậy nhau-

"Hai đứa đợi anh lâu chưa??~~"- Một giọng nam cất lên từ đằng sau tớ, khiến tớ quay lại rồi tròn mắt... Là cậu à, Sunoo?!

"Ô! Lim Bada~"- Cậu mỉm cười rồi vẫy tay chào tớ, nhưng tớ vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng rồi quay mặt đi

Sao cậu lại ở đây..??

"Nè đừng quay mặt vậy chớ! Tớ đang chào cậu đó"

"K-Kệ cậu. Ai thèm đáp lại?"- Cậu liền bĩu môi nhìn trông thật đáng ghét.. Rất đáng ghét

"Không có cảm ơn tớ thì thui, nãy tớ nhờ bé Mint Choco của tớ trông bé mèo này đó! Bộ ẻm nhà cậu hả?? Đúng yêu!"

"Vâng yêu thật. Yêu hơn cả cái thứ đáng ghét như cậu ý...Mà lần sau không cần cậu giúp đỡ kiểu vậy đâu, tôi có mắt mà tìm em nó...-"

3rd person's POV-

Chưa nói dứt câu, Ellie đã lại nhảy phốc xuống lần nữa và bám đuôi Mint Choco, cún nhà Sunoo..

"E-ELLIE?!..."- Gọi nó về lại với cô nhưng nó không chịu nghe, thấy vậy mà Sunoo liền cười khúc khích

"Thôi mà! Cứ cho hai đứa nó quậy nhau đi, một chuyện hiếm gặp lắm đấy!"- Bada liền nhăn mặt nhìn cậu nhưng chẳng hề phản đối lại. Đúng là hiếm gặp thật, thường thường chó với mèo hay đấm đá cãi nhau suốt vì tiếng nói của tụi nó khác nhau, thế mà Ellie với Mint Choco lại thân tới mức này..

Chắc cả hai đều có chung suy nghĩ gì đó... Rằng tuy không hiểu tiếng nói của đối phương là gì, nhưng vẫn vui vẻ lắng nghe, thậm chí là nghĩ tiếng nói của đối phương thật đặc biệt và thật hay, chứ không có ghét bỏ gì nhau cả...

Bada ước gì cũng có ai đó sẵn sàng lắng nghe lời nói của mình.. trước khi tránh xa cô chỉ vì cái tin ngày xưa đấy

"Bada có muốn ngồi ăn kem cùng tớ không??"

"..Mời người khác đi, mời tôi chi?"

"Nãy vòng đi vòng lại mới có bạn cùng lớp mà~ Thôi thì tiện đi chung với nhau luôn đi ha!"

"Khờ ông không."

"Đi đi đi~~~"- Sunoo cứ tiếp tục năn nỉ mãi, và cô cũng chẳng còn cách nào khác nên đã đành đi cùng cậu..


Sau từ cái ngày hôm đấy mà Sunoo cảm giác như là một cái đuôi của cô vậy. Cô đi đâu, cậu đi đấy (tất nhiên là ngoại trừ khi đi vệ sinh), cô ăn gì, cậu cũng ăn món y chang như cô, thậm chí còn ngoạm cả đồ ăn của cô khi không có chung món.. Đã mấy ngày kể từ khi hai người làm bạn bằng một cách nào đó tại công viên, và tất nhiên, mọi người cũng chẳng hề ưa gì cả hai người

Thực ra lúc đầu mọi người đều rất quý Sunoo, cho tới lúc cậu cứ bám lấy cô thì mọi người lại ghét như cách họ ghét cô, bởi vì không ai lại dám chơi thân với kẻ giết chính người mẹ mình như cô cả, và cô cũng nhận ra điều đó. Mặc dù đã cố bảo cậu tránh ra thế nhưng cậu cứ đảo mắt không chịu nghe.. Cậu phiền, cậu chảnh, cậu xấu xa, nhưng cô vẫn không thể ghét được cậu

"Này Sunoo."- Bada liền thẳng thắn gọi cậu

"Yes?~"- Cậu trả lời, đưa cặp mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ của mình nhìn cô

"Tôi nghiêm túc này-"

"Tôi nghiêm túc này, cậu đừng có bám theo tôi nữa có được không? Tôi là kẻ giết người đấy"

"Cậu..!!"- Sunoo cười khẩy một cách đầy tinh nghịch rồi thở dài, miệng chẹp chẹp hai lần

"Yaaa Lim Bada à, cậu nói cái câu này lần thứ n rồi đó! Tớ nghe đến mức thuộc luôn rồi"

"N-..Nhưng tôi đang nghiêm túc!"- Cô nhăn nhó đáp lại nhưng cậu vẫn cứ vừa ngân nga vài nốt nhạc vừa ăn kem

"Ai chả biết là cậu nghiêm túc chứ~ Tớ cũng nghiêm túc đây nè! Có phải tớ bám theo cậu suốt để đi cướp giật đồ ăn của cậu đâu?.. Mặc dù cậu mang toàn món ngon ghê ấy~~~"

Cô gầm gừ trong cổ họng. Sao lại có thể có cái người nào nhoi nhoi đến mức này cơ chứ..

"Cậu không biết sợ là gì à? Cậu chưa từng nghe tin về tôi lúc xưa sao?"

"Biết chứ? Tin của cậu lannnn ra khắp Seoul luôn đấy! Hơi bị uy tín à nha"- Cậu cười khúc khích nhưng rồi cũng kêu oái lên vì bị cô véo tai

"Đừng có cười kiểu thế? Nghiêm túc đi...."

Sunoo thở dài lần nữa rồi mới nghiêm túc lại..

"Thôi được rồi, đúng là tớ có nghe vụ cậu đâm mẹ mình đến nát da nát thịt, nhưng mà chỉ là tớ có thấy sai sai vài chỗ?.."

"Sai?..."

"Một đứa trẻ con 6 tuổi chẳng thể cầm dao chắc tới cái mức đâm mấy nhát vào người mẹ một cách mạnh bạo như vậy? Với lại khi ấy 6 tuổi vẫn còn ngây thơ và đang trong giai đoạn phát triển trí não nọ kia thì kiểu quái gì mà làm được khủng khiếp tới thế? Nói đi, chủ nhân câu chuyện, rõ ràng là có gì đó sai sai mà đúng không nào?"

"...."- Nghe vậy, cô như hoàn toàn không thể nói lên điều gì

"Cái thứ hai là, trong bức ảnh trông quần áo với người cậu không đến mức be bét máu me đến thế. Nói thì lại bảo tỏ vẻ não to nhưng nghe này, nếu cậu đâm mẹ cậu, thì vị trí mà máu bắn ra nhiều nhất sẽ là ở phía trước mặt cậu, chứ không phải là sau lưng, đây cậu lại có nhiều máu ở vùng sau lưng nhất, đồng thời tay cậu thì không hề dính chút máu gì ngoại trừ mấy cái ngón tay dính từ con dao ra. Lúc đầu tớ nghĩ rằng cậu đã rửa tay trước khi cảnh sát đến, thế nhưng theo dẫn chứng thì cậu đi về nhà sau buổi học ở trường trước cái lúc cảnh sát đến 10 phút. Đâm mấy nhát rồi lại xé nát thịt mẹ ra, rồi rửa tay, tổng hai cái đó không thể nào xong trước 10 phút được!"

"..Ờ.... C-Còn... Còn gì nữa không..?"

"Có..."- Sunoo nhẹ giọng trở lại- "..Ừ thì.. Kể cả đúng là cậu thực sự giết mẹ cậu, thì tớ nghĩ cậu khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Đứa trẻ sẽ biết thay đổi lại suy nghĩ lẫn tính cách của mình khi tụi nó lớn lên.. Và con người ai cũng sẽ đều có cơ hội tiếp theo"


Đến tận đây, cô cảm giác như mình chẳng còn phải đề nghị cậu tránh xa mình nữa.. Lần đầu tiên trong đời cô gặp được một người "lạc loài" đến như này. Cậu cứ như một người theo dõi hết sự thật từ trước tới giờ vậy, cậu có một ý kiến riêng, và chính ý kiến đó lại là ý kiến cô đã từng mong ước có người nhận ra từ bấy lâu nay.. Rõ ràng cậu là gì? Cậu là ai? Cô vẫn chưa thể xác nhận được, mà có hỏi thì chắc chắn cậu sẽ chỉ nói đơn giản, rằng đương nhiên cậu ấy là người bạn mới của cô. Và không, đó chưa phải đáp án mà cô cần

Cái cách cậu cứ nhảy tưng tưng mỗi ngày đến trường, cái cách cậu lúc nào cũng mỉm cười tươi và rạng rỡ, cái cách cậu đảo mắt không quan tâm tới lời nói xấu sau lưng mình từ người khác, cái cách cậu cứ bám lấy đuôi cô một cách phiền phức dù biết rõ rằng cô là nhân vật chính trong cái tin tức nổi nhất Seoul từ xưa...

Nó rất lạ, thực sự rất lạ....

Mọi thứ cậu làm trông thật ấm áp.. Trông thật vui vẻ.. Lúc nào cậu cũng tràn đầy năng lượng tích cực.. Kể cả biết cô cọc cằn, lạnh lùng, khó tính thế nào, cậu vẫn cứ thế bám theo mà không hề thấy tổn thương gì cả..

Cậu cứ như đang cố gắng giúp cô cảm thấy đỡ buồn bực hơn...
















..Cậu ấy cứ như mặt trời mà cô hay ngắm vậy....

Buổi tối hôm ấy, cậu đã cùng cô về đến tận nhà, cậu chỉ nói một câu..

"Mong là chúng ta sẽ vẫn làm bạn tốt của nhau hén? Một đứa phiền phức như tớ, lại gặp được một người cứng rắn như cậu thì quả thực làm bạn tri kỉ là tuyệt vời lắm!!"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục trong tâm trí của Bada.. Cô cảm giác như mình đã cảm thấy an toàn và yên tâm hơn một cách nào đó.... Từ đây, cô đã quyết định di chuyển tới một giai đoạn khác, cô không còn có ý định che giấu sự thật lâu nữa, cô quyết định sẽ nói cho cậu biết...

"Sunoo này.. Tớ có chuyện này muốn kể cho riêng cậu biết...."
















"You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy, when skies are grey..
You'll never know dear, how much I love you..
Please don't take my sunshine away"....

𝚃𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍

idea : yuwunji_nguyen
pic from : pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro