Chap 4: Lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua hai ngày trời, cậu vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía cô cả. Dù đã tin chắc rằng cô sẽ chẳng thay đổi được gì nhưng nếu nói cậu không để ý thì sẽ là nói dối.

"HARU HARU MÀY PHẢI XEM CÁI NÀY ĐI, DRAMA NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA HÍT!!!" Kichirou lao vào lớp như tên bắn, vừa thở hồng hộc vừa hét toáng lên.

"Mày be bé cái mồm thôi, việc gì phải oang oang cho cả lớp nghe luôn vậy?" Cậu thoáng nhăn mặt, không thoải mái vì quá nhiều người đang chú ý.

"Thằng Hiroshi nghỉ học rồi!"

"Thì sao? Có phải lần đầu tiên thằng điên đấy cúp học đâu?" Haru nhíu mày nghi hoặc.

"Nhưng lần này khác, mày nhìn confession của trường đang nổ tung đây này!" Kichirou vội vã giơ điện thoại cho cậu xem.



"Vcl tin chuẩn không mày hay lại tin vịt?" Cậu thở hổn hển không thể tin vào mắt mình.

"Tin chuẩn thì tao mới chạy ngay đi báo mày đó! Chuẩn bị tài sản và tinh thần để bao tao ăn 1 tuần đi nhé." Tên dở hơi đấy ngửa mặt lên trời cười khà khà.

"Nhưng... chắc gì đã là do bà chị kia cơ chứ, có thể là trùng hợp thôi mà?" Cậu cố gắng tìm lí do chống chế.

"Trùng cái đầu mày mà trùng, làm gì có chuyện một công ty đang ăn nên làm ra đột nhiên bị tụt cổ phiếu đến mức sắp phá sản được. Rõ ràng là có bà Rin nhúng tay vào nên mới như vậy đó. Bây giờ cả trường đang đồn ầm lên rồi, confession cũng có bao nhiêu bài đăng mới đến nỗi admin duyệt không hết kìa!"

"..."

"Aya đang đi hóng tin với nhỏ Kaoru rồi, 2 khứa này bình thường cãi nhau tưng bừng khói lửa nhưng mà nghe có drama cái thì hóng hớt nhanh lắm."

"..."

"Ê sao tự dưng đực mặt ra như ngỗng ỉa vậy, nhớ bao tao ăn đấy nhá."

"... Biết rồi, không quỵt đâu mà lo." Mồm cậu trả lời nhưng trong đầu vẫn còn vài suy nghĩ vẩn vơ.

Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền, Ayaka bước vào lớp với vẻ mặt hốt hoảng:

"Hiroshi đến trường rồi, tên đó đòi gặp cậu!"

✦✦✦✦✦✦✦

"Ổn không đó, cần tớ từ chối khéo hộ cậu không?" Ayaka lo lắng hỏi khi dẫn Haru xuống cổng trường.

"Không sao, việc của tớ cứ để tớ giải quyết."

Hiroshi và bố cậu ta đang bị vây quanh giữa hàng đống học sinh hiếu kì ở dưới cổng trưởng. Thấy Haru tiến đến, đám đông dần tản ra nhường đường cho cậu nhưng cũng không quên lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng có một không hai này.

Haru dè dặt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của chủ tịch tập đoàn Yamaguchi rồi quyết định mở lời trước: "Nghe nói cậu tìm tôi hả?"

Hiroshi bối rối nhìn bố mình rồi thỏ thẻ: "À... ừ thì... tao xin lỗi!" Nói đoạn cậu ta cúi gập người 90° trước mặt cậu khiến không chỉ cậu mà tất cả đám học sinh chứng kiến đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

"Nói to rõ ràng lên!" Bố Hiroshi tức giận gằn giọng.

"Tao xin lỗi vì trước đây đã bắt nạt mày, làm ơn hãy bỏ qua cho công ty nhà tao!" Vẫn giữ nguyên tư thế đấy, Hiroshi hét to với giọng điệu thành khẩn.

"Thằng bé còn nhỏ nên bốc đồng chưa hiểu chuyện thôi, nếu chẳng may khiến cháu buồn lòng thì ta rất tiếc. Nhưng đây chỉ là tai nạn nhỏ giữa trẻ con với nhau, cháu không cần đụng chạm đến cả sự nghiệp của ta đâu!"

"Tai nạn nhỏ? Bác nói chuyện mắc cười y như con trai bác vậy, nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được chắc? Công ty Yamaguchi phá sản là nghiệp của chính bác và cậu quý tử nhà bác gây ra chứ liên quan gì đến bọn tôi!" Ayaka càng nghe càng ngứa lỗ tai nên cắt ngang cuộc trò chuyện, quên luôn hình tượng ngoan ngoãn lễ phép thường ngày mà cô luôn xây dựng trước mặt mọi người.

"Con bé này nhảy từ đâu ra mà ăn nói ngông cuồng vậy? Thôi bỏ đi ta không có thời gian chơi đùa với đám nhóc các cháu, ta cảnh cáo nhóc hãy giải quyết chuyện này trước khi quá muộn. Vậy nhé."

Nói xong hết những gì cần nói, ông ta kéo thằng con trai lên xe ô tô rồi phóng đi và không quên lườm Ayaka một cái cháy mắt.

"Ngoảnh đít đi luôn mà không một lời xin lỗi? Đúng là cha nào con nấy mà, thằng Hiroshi có tính cách điên khùng như vậy tớ cũng không mấy bất ngờ!"

"..." Vẫn còn bàng hoàng trước tình cảnh hiện tại nên cậu không thể hùa theo Ayaka như mọi mài

Chiều hôm đó cậu một mình đi ra thư viện kia. Đến nơi đã thấy một bóng hình đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Cảm nhận có người tới gần, Rin lười nhác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt xanh sẫm cùng khí thế áp đảo của cô luôn khiến Haru rùng mình mỗi khi đối diện.

"Tôi biết nhóc sẽ tìm tới mà." Rin nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ.

"Là do chị làm à?"

"... Vừa đúng nhưng cũng vừa không đúng."

Haru bắt đầu khó chịu với cách trả lời nước đôi của bà chị này: "Tại sao chị lại giúp đỡ tôi cơ chứ? Với gia thế của chị, chị hoàn toàn có thể tìm một cậu trai khác để mặc sức chơi đùa cơ mà?"

Khặc, gì vậy chứ!? Cậu nghĩ cô là loại phú bà giàu có chuyên bao nuôi trai trẻ hay gì? Thật đến chịu với trí tưởng tượng phong phú của cậu nhóc này.

"Nghe này, chị không cố ý trêu chọc nhóc đâu. Tại trông mặt nhóc căng thẳng quá nên chị muốn nhóc thư giãn xíu thôi mà." Rin lên tiếng giảng hoà khi bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt.

"..."

"Nhưng... chị thích nhóc là thật đấy."

"!!!?" Cái gì vậy trời, lời tỏ tình thẳng thắn khiến Haru chẳng biết nên phản ứng thế nào. Mặt cậu dần trở nên nóng bừng, tai thì đỏ chót như trái cà chua.

Quá xấu hổ rồi, cậu không muốn ở lại cái nơi kì quái này thêm một giây phút nào! Nghĩ vậy nên Haru vội vã quay người bỏ chạy trước khi cô nói thêm bất kì lời sến súa nào khác khiến cậu mủi lòng. Nhân lúc Rin còn đang sửng sốt, cậu cố gắng chạy đi thật xa và tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại thư viện nữa.

Chị ta chỉ trêu đùa mình thôi.
Chị ta chỉ trêu đùa mình thôi.
Chị ta chỉ trêu đùa mình thôi.

Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu khi bản thân chạy một mạch về nhà.

Bị bỏ lại một mình, cô tròn mắt nhìn cậu nhóc bối rối xách quần chạy 8 hướng rồi bỗng nở một nụ cười thật tươi. Đã lâu rồi cô chưa vui vẻ thế này, kết thúc ca làm phải khui một chai rượu ăn mừng mới được!

✦✦✦✦✦✦✦


◆ A/n: Chúc mng một năm 𝟐𝟎𝟐𝟒 luôn bình an và zui zẻ nha 🎇 Nhân dịp năm mới tui giúp con tui tỉnh tò luôn nè kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro