𝐄𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭 - 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ ôm tương tư - Threeshot
#2
Warning: Tuổi tác các nhân vật có sự thay đổi so với thực tế
/./
Sau Giáng Sinh Byeongseop lại vùi đầu vào núi công việc, cố quên đi hình bóng em, cậu dần bỏ luôn việc đi mua bánh ở cửa hàng đó, cũng không còn tận hưởng cảnh chiều tà nữa, với Byeongseop, mọi thứ giờ chỉ làm mình liên tưởng đến Hanbin

Cậu dần không còn gặp em sau một thời gian rất lâu, khoảng 3-4 năm gì đó. Byeongseop chuyển sang thành phố bên cạnh sống. Có chút bất tiện khi đi làm, nhưng chỉ cần không gặp được em thì cậu sống ở đâu cũng được, một nơi không thể làm cậu liên tưởng đến hình bóng em. Trong khoảng thời gian này cậu đã có 2 mối tình, 2 mối tình khá đáng nhớ.

Lần đầu cậu hẹn hò, đó là 1 chàng trai có ngoại hình ưa nhìn và tên nghe cũng rất dễ nghe - Lee Euiwoong. Lúc hẹn hò tưởng chừng như Byeongseop có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu tệ hơn cậu tưởng, cuối cùng thì chàng trai đó bỏ cậu đi mà không nói lời nào, đến khi chia tay mọi thứ kết thúc rồi cậu mới nhận ra cậu làm tổn thương người ta quá nhiều, cậu hẹn hò với Euiwoong được 2 tháng. Byeongseop coi đối phương như thứ thay thế chứa đựng những tình cảm của mình, những tình cảm mãi không được đáp lại, cậu ích kỷ và đòi hỏi quá nhiều, muốn quên Hanbin nhưng lại không thể. Cậu so sánh Euiwoong với Hanbin, trong khi hai người khác nhau hoàn toàn, cậu thật tồi, nhưng cậu chẳng muốn trách cứ gì cậu nữa. Tình yêu làm con người ta điên loạn

Lần thứ hai Byeongseop hẹn hò, người đó tên Kim Taerae. Cũng chỉ vì lời nói dại lúc say, cậu không có ý định nghiêm túc với Taerae, chỉ nói nhảm nhí rằng nếu y cô đơn quá cậu sẽ ở cạnh chở che. Cuối cùng ai ngờ lại hẹn hò được tận một năm.

Taerae làm thêm ở tiệm bánh ngọt gần nơi cậu ở, cậu cực ghét nơi này, cậu không nghĩ rằng nơi này lại có một tiệm bánh như vậy. Nhưng lúc nào cậu cũng không thể kìm nổi lòng, lúc nào cũng đến mua bánh mỗi ngày, để làm gì cơ chứ?

Taerae là người dễ mến, tuy nói không nhiều. Lần đầu Byeongseop bắt chuyện với y là lúc cậu mua bánh ở đây nhiều đến mức đa số nhân viên cũng đã nhớ mặt cậu, còn Taerae thì cậu chưa thấy lần nào, có lẽ là nhân viên mới. Y làm việc nhanh nhẹn, tính toán cũng lanh, chỉ là Taerae có khúc mắc trong vấn đề giao tiếp, cậu cảm thấy nhân viên mới thì như thế là chuyện bình thường thôi. Đến lượt cậu đặt bánh, y nhìn trầm ngâm cậu rất lâu.

- Có chuyện gì à? - Byeongseop hỏi vì sắp muộn giờ làm rồi.

- À, tôi chỉ thấy lạ, anh lần nào cũng chỉ ăn mỗi một loại nên tôi thấy có chút lạ, anh thích bánh này à? - Taerae mỉm cười hỏi Byeongseop, y biết vậy thì liệu có phải nhân viên mới không?

- Không, tôi không thích

- Lạ nhỉ, của anh hết 1500, chúc anh một ngày tốt lành - Taerae đẩy bánh cho cậu.

- Chào - Byeongseop vội vàng rời khỏi đó, muộn mất rồi.

Đó là lần đầu Byeongseop gặp Taerae

Y quả thật là một chàng trai tốt, một người thực sự yêu cậu, Taerae luôn tha thứ, đồng cảm cho cậu. Nhưng vì y quá tốt, cậu thực sự sợ y tổn thương hay khóc vì cậu. Byeongseop sẽ không phủ nhận rằng cậu cũng đã yêu y trong suốt khoảng thời gian bọn họ hẹn hò, nhưng tình yêu của cậu sẽ không bao giờ có thể bù đắp lại cho Taerae, cậu vẫn đang rất tồi, cậu không thể lo tốt cho tình yêu của mình. Nên cậu là người ngỏ lời kết thúc trước...

- Mình chia tay nhé?

- Tại sao ạ?

- Vì em quá tốt, anh không xứng

- Anh đừng nói thế

- Đừng khóc, đừng tiếc thương gì cho người như anh, không phải anh không yêu em, nhưng giờ thì anh không thể lo tốt cho em được, hiểu không? Anh là một người tồi đó  

Byeongseop cười với Taerae, ôm y vào lòng, cậu không có ý định sẽ rời xa y hoàn toàn, nhưng bây giờ không thể là thời điểm thích hợp

- Nhưng mà...anh đâu thể là người tồi mãi mãi

- Vậy đến khi nào anh hết tồi thì anh sẽ quay lại

- Anh phải quay lại cơ - Taerae rời khỏi vòng tay Byeongseop ngồi thụp xuống đất, bản thân cũng biết rằng với y cậu là tất cả.

- Anh sẽ quay lại

- Hứa nhé?

- Anh hứa mà
...
Tết năm đấy Byeongseop trở về thành phố cũ, mọi thứ sau 2 năm không thay đổi gì nhiều, vẫn căn nhà cũ và tiệm bánh. Cậu đứng lặng im trước tiệm bánh, không rõ bản thân có muốn vào hay không, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn đi vào, mùi bánh phảng phất khắp nơi. Vẫn là cái giọng đó, hình dáng đó...

- Uii chào anh - Hanbin niềm nở ra đón cậu, em nhìn lớn vọt lên, rất ra dáng một thiếu niên trưởng thành. Em cắt đi tóc của mình, giờ tóc em không dài quá mà làm bồng lên, nhưng vẻ đẹp của em thì vẫn không hề phai mờ, Hanbin đẹp không chút tì vết.

- Lớn rồi nhỉ, năm nay bao nhiêu tuổi vậy? - Byeongseop có chút bất ngờ, cậu không nhớ Hanbin nhiều đến mức như cậu tưởng, vì đơn giản cậu đã yêu em ấy, thứ tình cảm cậu dành cho em, nó đẹp, cũng hão huyền và mơ mộng đến lạ thường. Đâu ai ngờ được thứ tình cảm cậu ôm mộng lâu như vậy lại có thể biến mất hoàn toàn sau 2 lần hẹn hò

- 23 tuổi, ehe, anh bao nhiêu rồi? - Hanbin cười tươi.

- Anh 25

- Vậy anh có vợ chưa? 25 tuổi cũng đang còn trẻ, anh chưa có cũng không lạ mấy - Em gói gói bánh cho cậu.

- Anh sắp, em thì sao?

- Câu hỏi hay, em sắp lấy - Hanbin ngúng nguẩy tay khua khua túi bánh cho cậu - Vẫn loại bánh đó nhỉ? Bánh su kem, anh thích nó vậy à?

- Không, bình thường thôi, em sắp cưới à, có mời anh không?

- Rất sẵn lòng, đố anh biết chú rể là ai?

- Chắc vẫn là bạn ý nhỉ? Có vẻ anh chưa được biết tên bạn ấy - Cậu trả tiền bánh, giá tiền vẫn vậy, không chút thay đổi.

- Vâng, mùng 2 Tết em cưới. Chú rể của em tên Ahn Hyeongseop. Em không nghĩ anh sẽ quay về đây, nhưng nếu anh đã quay về rồi thì phải đi đấy nhé, chào anh - Em hấp tấp đi vào trong nhà sau khi nghe tiếng mẹ gọi

- Ừ anh biết rồi

Byeongseop đi ra ngoài, trời bắt đầu mưa lất phất.

- Em thích mưa, mưa hoang dại nhưng mang cho em cảm giác an toàn - Từng lời nói của Taerae vang lên, lúc y còn ở cạnh cậu, cảm giác rất hoài niệm.

Byeongseop chia tay Taerae 1 năm rồi, cậu không phải lúc nào cũng nhớ về y, nhưng hình bóng của y thì lại xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cậu.

- Anh có tình đầu không? - Trong một đêm cả hai đứa say y đã hỏi vậy.

- Anh à, cũng có

- Đối phương như nào thế?" Giọng y bắt đầu mơ màng, ríu hết lại vào với nhau.

- Một cô gái dễ thương, khá ương bướng chăng?

- Vậy anh còn thích cậu ấy không?

- Để anh xem, anh thích em ấy tuổi 18, và mãi mãi chỉ ở tuổi 18, hiện tại anh yêu em - Cậu thẳng thắn, Byeongseop không thích nói dối Taerae.

- Sao chỉ dừng lại ở tuổi 18 vậy?

- Hm, vì tuổi 18 là tuổi anh có thể thích em ấy, còn khi em ấy 19 thì không

- Thế ạ, anh có thể lịch sự với mọi người như vậy nên em nghĩ anh có một tình đầu mang cho anh nhiều trải nghiệm về việc chăm sóc người khác - Taerae nằm gục ra bàn, bắt đầu lải nhải.

- Không, anh không học được gì, chỉ thấy rằng tình đầu rất đẹp, cũng đau

- Vậy sao, em không có tình đầu, em yêu anh là mối tình đầu đó

Cậu cười khi nghe y nói như thế.

/./

***
Còn tiếp
-🦀-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro