𝐑𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲 -𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên bên anh - Oneshot
...
Euiwoong nhìn một lượt đồ trong vali của mình, sau khi xác định đã xong xuôi thì liền nhanh chóng xuống nơi cả nhóm tụ tập
- Nè xong chưa vậy, anh quản lí sắp tới đón chúng ta rồi đấy
- Yên tâm đi, mọi người đều đầy đủ hết rồi, giờ chờ mỗi anh quản lí thôi - Hyeongseop thấy đứa em tí nị của mình khệ nệ xách vali xuống cầu thang liền chạy ra giúp một tay
Trên sofa còn có Taerae đang nằm ườn cày nốt trận game tối qua, miệng nói - Em cảm thấy Nhật Bản như là ngôi nhà thứ hai của em luôn rồi. Mỗi lần sang Nhật là em nhàn nhất, đồ cũng cứ thế mà xách sang thôi
- Đúng vậy mà - Eunchan tiến tới chỗ Taerae giật luôn điện thoại của thằng bé
- Ê nè em mất mấy ngày mới qua ván đó, trả em coi Cá heo ngốc
- Không, tối hôm qua em đã chơi quá nhiều rồi, giờ thì đứng lên vận động đi
- ...ngày nào cũng vận động chưa đủ sao? -Dù như vậy những lời nói cũng chỉ lùng bùng trong miệng Taerae một tẹo, chứ Taerae vẫn là em út, Taerae vẫn sợ mấy anh lắm
Mọi thứ trong ký túc xá gần như yên bình, nhưng đó là 2 phút trước, còn bây giờ thì chẳng có gì ngoài tiếng hét của Bonhyuk và tiếng ăn thua của Jaewon vang ầm cả ký túc xá
- Nè nha Song Jaewon, em vừa phải thôi, anh muốn được ngồi cạnh Hanbin hyung! Nay dở chứng à, mọi hôm có thế đâu - Hyuk toang toác nói, tay thì vẫn ôm khư khư Hanbin như con cún sợ người chủ lấy mất đồ chơi yêu quý vậy
- Thì em ngồi một hôm có làm sao đâu anh cứ phải khó khăn thế nhỉ - Jaewon cũng chẳng chịu thua, kéo bả vai Hanbin về phía mình
- Có đấy, Hanbin hyung là bồ anh. Chú mày còn chưa có người yêu, biết đâu được mày cướp người yêu anh thì sao?
- Khiếp thôi đi, em không phải loại người vô sỉ đến mức đấy
Hyuk thấy tay Jaewon đặt lên vai Hanbin, ngứa mắt cộng thêm đang trong thời kì khó ở, không ngần ngại cắn tay Jaewon một phát
- Ê đau nha Bonhyuk
- Nếu biết đau thì tránh xa bồ anh ra, anh đang lên cơn dại, không ngại cắn người đâu
Mà Jaewon lại làm quái gì chịu thua. Thề chứ từ lúc hai con người này xác định mối quan hệ yêu đương thì cả nhóm đều thấy cả hai dính với nhau 24/7, chướng hết cả mắt. Nhân dịp này Jaewon sẽ tìm cách tách Hyuk ra khỏi Hanbin 2 tiếng, xem Hyuk chai mặt tới đâu
Hanbin nãy giờ bị ôm siết đau mà chẳng dám kêu, vai bị người ta nắm tới nhức mà cũng không dám mở miệng, đành đưa ánh mắt cầu cứu mấy người còn lại
Euiwoong như hiểu ý anh cả, phối hợp với Hyeongseop kéo hai con người kia ra, thuận tay để Hanbin đứng sau mình
- Đủ chưa? Gần đến giờ xuất phát rồi lại làm ầm gì lên đấy? Bộ hết chuyện để cãi nhau à?
- Ai bảo Jaewon cứ dành chỗ của anh - Hyuk phụng phịu, chỉ vào Jaewon như mách tội, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía Hanbin
Hanbin nãy giờ cũng im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng - Hôm nay trên máy bay cứ để cho Jaewon ngồi với anh, Hyuk tạm thời xuống ngồi với staff nhé. Vả lại cũng không phải lần đầu
Nghe Hanbin nói xong tâm trạng Hyuk liền thay đổi. Này nhá, Hyuk em đây là bồ anh đấy, anh định để cho bồ anh ngồi một mình với staff, còn anh cười nói vui vẻ với người khác sao? Bonhyuk đang giận, cần phải dỗ
Tuy nhiên chưa dỗi được bao lâu thì anh quản lí cũng tới, Hyuk đành gác cái cục tức vào trong, mặt nặng mày nhẹ xách đồ vào cốp xe khởi hành sang Nhật chuẩn bị cho T_OUR. Trong đầu đang tìm cách để cho Hanbin phải trong tầm mắt mình 24/24
/./
- Aaaaaaa, xin chào Nhật Bản, chúng tớ lại quay trở lại rồi đây - Taerae hào hứng nhìn ngó xung quanh, dù mới sang đây mấy tháng trước nhưng Taerae như là đứa trẻ lên ba lạ lẫm với mọi thứ, để cho thằng bé hào hứng khám phá nên mấy anh cũng không chấp
- Mấy đứa, giờ anh đưa về khách sạn rồi tự động chia phòng nhé, sau đó ăn uống ngủ nghỉ gì đó thì 6 giờ mình tập trung duyệt sân khấu lần một được không? - Anh quản lí nhìn cả nhóm, cực kì cưng chiều mà dặn dò - Euiwoong là leader phải đốc thúc các thành viên đúng giờ nghe chưa
- Dạ em biết rồi - Euiwoong ngoan ngoãn gật đầu
...
Sau hơn 30 phút từ sân bay về khách sạn thêm với nửa tiếng đợi check in, cuối cùng thẻ phòng cũng về tay leader Euiwoong. Về cơ bản công ty đã sắp xếp cho các phòng ở cạnh nhau như những lần trước, nên Euiwoong cũng tính chia phòng như mọi lần
- Vẫn chia như mọi lần nhé, lần này có phòng có giường to hơn, ngủ được 3 người nên Jaewon sang bên phòng chung với Eunchan và Taerae được không?
- Không, lần này tớ muốn sang bên phòng Hanbin hyung cơ
Jaewon hùng hổ nói, đã làm thì làm cho chót, tự nhiên dừng giữa chừng cũng kì
Hanbin còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì một lực kéo cả người anh ra sau, mùi thơm trên người cũng đủ làm Hanbin nhận ra đấy là Bonhyuk, ai bảo bám nhau riết làm gì. Hyuk không nói gì, trực tiếp cầm thẻ phòng, lôi Hanbin đi theo mình, tới cuối cũng chỉ kịp thông báo một câu
- Lần này anh với Seop hyng đổi phòng nhé Euiwoong, anh bàn trước rồi, Hyeongseop hyung sẽ ở chung với Euiwoong. Hẹn mọi người sau
-...
Thế này có phải là quá nhanh không vậy Bonhyuk!???
/./
Suốt đoạn đường từ thang máy đến cửa phòng Hanbin không hé môi nửa lời. Tại anh biết con cún này giận rồi, mà Hyuk giận rất đáng sợ, anh đã được trải nghiệm cơn thịnh nộ của Hyuk rồi. Đó là cái ngày Hanbin đi mua đồ một mình mà quên mang điện thoại, trời thì đổ mưa mà sợ mấy đứa nhỏ ở nhà đói nên đành dầm mưa về. Kết quả là hại Hanbin sau hôm đó bị cảm gần tuần, mà Hyuk khi biết tin đã mắng Hanbin, dọa là không cho Hanbin ra ngoài nữa. Mà trong chuyện đấy Hyuk còn tự tránh mặt Hanbin cơ, huhu có cho tiền Hanbin cũng không dám chơi đùa với kiến lửa nữa
Hyuk mở cửa, đẩy vali vào trong phòng, sau đấy ngồi lên giường luôn, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Hanbin biết phải làm gì trong tình huống này nên chủ động tiến tới đứng đối diện Hyuk, vừa nâng mặt cậu lên đã thấy mặt ngân ngấn nước mắt, chỉ sợ anh nói thêm câu gì là cậu khóc ngay tại chỗ luôn
- E...em sao vậy Hyukie?
- Hanbinie hết yêu em rồi
Hyuk nói xong tự thấy tự tủi thân, giả bộ rơi vài giọt nước mắt cho thật trân hơn. Dù đã dùng chiêu này nhiều lần nhưng cứ hễ thấy Hyuk khóc Hanbin liền cuống cả lên, bất giác theo thói quen mà dỗ Hyuk nín khóc
- Ồ tố kê, Hyukie của anh sao mà lại mít ướt nữa rồi, nín đi anh thương nào
- Hanbinie không muốn ngồi với em, tự nhiên lại đồng ý ngồi cạnh Jaewon làm gì
- Hể? Nhưng mà có phải lần đầu đâu?
- Ủa thế tại sao lại hành xử như vậy? Anh không hết thương thì còn là gì nữa
-...
Hanbin cố tình ngó lơ câu hỏi đó, hôn nhẹ lên môi Hyuk mà dỗ ngọt. Tiếc là chiêu này trong hoàn cảnh hiện tại chẳng có tác dụng gì với Hyuk cả. Cậu thừa biết anh cố tình làm vậy chỉ để đánh lạc hướng cậu hỏi của cậu mà thôi, dùng một vài lần chứ dùng nhiều lần ai mà chẳng quen. Chỉ có Hanbin ngốc vẫn bị cậu tung "nước mắt cá sấu" ra dọa sợ rồi
- Sao anh không trả lời em, bộ em nói đúng chứ gì, anh không yêu em nữa rồi...
Nghe Hyuk nói vậy Hanbin càng thêm bối rối nghĩ cách giải thích lí do cho em bồ mình. Nhưng nếu nói ra cái lí do thực sự thì trẻ con lắm, lỡ Hyuk lại lấy cái này mà trêu anh thì sao. Mà không nói cũng không được, Hanbin không hề biết nói dối
- Anh, chỉ tại, chỉ tại anh cảm thấy chưa quen với việc yêu đương với em. Anh sợ bọn nhóc trong nhóm thấy phiền nên...
- Nên anh mới chủ động không nói chuyện với em?
Hyuk ngắt ngang lời Hanbin, nhận thấy cái gật đầu có chút miễn cưỡng của anh, Hyuk chắc chắn rằng anh đang nói thật. Tâm trạng từ khó ở chuyển sang muốn trêu ghẹo mèo nhỏ của mình. Thuận tay kéo Hanbin ngồi trên đùi mình trong lúc anh đang còn lơ đãng, giọng điệu mang vẻ cợt nhả mà hỏi vặn
- Không phải nắm tay nhau chúng ta đã nắm rồi, ôm ấp nhau cũng đã ôn rồi, hôn nhau cũng đã có rồi, và còn cả "làm" thì cũng đã liệt giường mấy hôm rồi. Vậy thì cớ gì mà anh vẫn còn ngại được vậy? Chẳng lẽ Koo Bonhyuk em đây vẫn chưa cho anh thấy được sự tin tưởng sao
- Không phải, biết là không phải lần đầu, nhưng chúng ta đâu có sống riêng, vẫn còn các thành viên khác nữa mà
- Anh có biết là nếu chúng ta không bám nhau một giờ thì không những thành viên trong nhóm mà ngay cả đến staff còn thấy kì lạ không?
Bonhyuk vừa nói vừa cọ cọ mình vào lồng ngực anh, như một chú cún con bám người vậy. Hanbin thở dài nhìn em người yêu mình vừa thấy bất lực vừa thấy đáng yêu, cũng vui vẻ xoa xoa mái tóc của Bonhyuk làm nó rối tung lên
- Xin lỗi Hyukie nhé, anh không nghĩ chuyện sẽ khiến em khó chịu như vậy
- Anh thừa biết tính em mà, hay ghen hay dỗi, nhiều lúc thấy mình như con nít ý, nhưng yêu anh quá em chỉ dám làm vậy với anh thôi
Hanbin mỉm cười, chỉ ngồi im cho Hyuk ôm mình
- Mình thay đồ cẩn thận rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi nhá? Mua đồ ăn trưa luôn, sau đó lên phòng vừa ăn vừa live nói chuyện với iEs luôn nha anh?
- Ừm rồi
Hanbin vừa trả lời vừa lục động tìm khẩu trang với mũ cho mình và Hyuk. Nhìn thấy anh người yêu vì cậu mà ngại, vì cậu mà dỗ Hyuk liền vui vẻ, như có cái đuôi vẫy qua vẫy lại mà ôm chặt lấy Hanbin
- Yêu Hanbinie của Bonhyuk nhất luôn <33

Bonus: Trong lúc đang đặt máy quay để chuẩn bị live thì điện thoại của Hyuk rung lên tin nhắn, là của Hyeongseop
- Hanbinies, anh Hyeongseop réo em kìa. Huhu mèo nhỏ cứu em với
- Sao? Em đắc tội gì với anh ấy hả?
- Cái vụ đổi phòng đó, em nài anh ấy đổi quá nên giờ anh ấy mắng em kìa. Bảo là vì em nên mình phải ngủ một mình với staff
- Uả? Lần nay công ty cho một phòng được 3 người ngủ mà, sao không ngủ ghép đi
- Thì thế, nhưng anh thừa biết tính nhỏ Taerae rồi đó, nếu không phải là Eunchan thì không ai được ngủ chung với thằng bé hết. Còn đáng lẽ ra anh Hyeongseop nằm chung với Euiwoong mà lần này Jaewon dành luôn rồi. Nên là...
- Nên là hai ngày ở Tokyo phải trở về quỹ đạo ban đầu đấy, đừng vì tụi mình mà mọi người lại phải theo
Hyuk bĩu môi, nói với Hanbin
- Không, kể từ bây giờ em phải được chung phòng với anh
- Rồi bám nhau hoài không chán hay gì?
- Không chán - Hyuk cười, thơm vào má Hanbin
Hoàn
-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro