anh trai mang chelsea boots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho tốt nghiệp với tấm bằng loại khá chuyên ngành Bảo vệ thực vật, nhưng số phận lại đưa đẩy cậu trở thành một chủ tiệm giày nổi tiếng. Tiếng ở đây thì thối không thơm, chưa biết có bán được hay không nhưng hễ ai mang giày da đẹp, đặc biệt là chelsea boots thì cậu sẽ nguyện ý tặng thêm một đôi khác. Còn nếu chủ nhân của đôi giày đó sở hữu đôi chân khiến cậu mê mẩn, không chừng họ sẽ được Wangho bế lên giường... để "chăm sóc" tận tình!


Từ đó, tiếng tăm của anh chủ tiệm làng chơi cũng lan rộng.


Đối với đám sinh viên đại học, ông chủ tiệm giày Han chẳng khác nào 'mỏ vàng' dễ khai thác. Không ít người về đồn đại khắp nơi sau khi được Wangho o bế tận giường đã thêu dệt rằng 'ăn xong' da dẻ bỗng sáng rỡ, người ngợm như được nạp đầy sinh khí. Một đồn mười, mười đồn trăm, tiệm giày của Han dần biến thành cái phố đèn đỏ bản rep 1:1.


Thực sự, có vài người từng ngủ với Wangho đến mức nghiện, nhưng tính cậu lại khá phũ: không bao giờ ngủ cùng một người quá hai lần. Hiếm hoi lắm mới có kẻ được đặc cách lăn giường lần thứ hai, khiến lời đồn càng lan xa hơn về 'đặc ân' khó nắm bắt từ ông chủ tiệm giày.


Lee Sanghyeok là một giảng viên đại học kiểu mẫu, sáng đi làm, tối chấm bài, thời gian rảnh thì soạn giáo án. Tuy nhiên, anh lại có một bí mật ít người biết, chính là anh thích dạy dỗ những kẻ tự cho mình là đấng top bằng cách đặt họ dưới thân, khiến họ khóc lóc và rên rỉ cầu xin.


Đối tượng lần này chính là ông chủ tiệm giày họ Han, bởi đám sinh viên trong lớp có nhiều đứa cúp học mấy hôm vào tiết của anh chỉ để đi cưa cẩm, tán tỉnh ông chủ tiệm giày đấy.


Khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, Lee Sanghyeok đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị của mình. Trong phòng tắm, ánh sáng vàng dịu chiếu lên làn da anh làm nổi bật nước da trắng tươi đầy sức sống. Anh khoác lên người chiếc vest đen ôm sát, vải lụa bóng loáng phản chiếu, làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh và nét quyến rũ mạnh mẽ. Đôi chelsea boots đen tuyền vừa vặn ôm sát cổ chân thon dài, mười phân vẹn mười, một nét đẹp chết chóc không lối thoát.

-

-


Ánh đèn nhấp nháy, phố thị đông đúc, cả cửa tiệm giày ở cuối ngõ ấy cũng nhộn nhịp không kém. Khách vào người ra cũng khiến nó trở nên nghẹt thở, Lee Sanghyeok chỉ nhếch môi cười một cái, đôi chân sải dài từng bước tiến vào tiệm.


Cái cửa tiệm này vậy mà chỉ có lấy một người chủ duy nhất, không có thêm nhân viên, cũng chả biết rằng họ tiếp khách kiểu gì. Lee Sanghyeok đặt được một chân vào cửa tiệm, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía anh, biến anh thành một cái sân khấu sáng lóa.


Không ngoại lệ, Han Wangho liền bị thu hút bởi sự đặc biệt về vẻ ngoài của người con trai trước mặt, đặc biệt là đôi chân thon dài mang chelsea boots. Đẹp làm sao khi đôi chân đó trở thành cái vòng cổ đắt giá, khi nó vòng chân qua cổ cậu? Han Wangho liếm đôi môi khô khốc của mình, mặc cho những lời tán tỉnh vẫn đang đưa đẩy nãy giờ, Wangho nhấn chuông và tự giác họ biết đêm nay ông chủ này đã tìm được mối ngon rồi.


Han Wangho cúi người và nói, "Thật xin lỗi khi phải thông báo, đã đến giờ đóng cửa tiệm, những quý khách đang đến mua giày thì tranh thủ thanh toán giúp cửa tiệm ạ."


Wangho vừa ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười như thường lệ để lấy lòng khách hàng, mọi hoạt động trong tiệm đều dừng lại, khách khứa nhanh chóng giải tán, bỏ lại không gian yên tĩnh mà chẳng còn chút ong bướm nào.


Ánh mắt Wangho lướt qua người Lee Sanghyeok, và ngay khi thấy đối phương sắp quay gót rời đi, cậu vội vã chạy đến. Lần đầu tiên chạm tay vào người kia, một cảm giác lo lắng thoáng qua khiến Wangho hơi sợ, nhưng nó chỉ vụt qua trong giây lát. Nhìn Lee Sanghyeok từ trên xuống dưới, từ ngoại hình đến dáng vóc đều hoàn toàn phù hợp với gu của cậu, chắc đây chính là ý trung nhân trong truyền thuyết rồi.


"Này anh gì ơi, anh không tính xem hàng của tôi sao?" Wangho bắt đầu chiêu trò níu kéo khách.


"Hàng? Em muốn cho tôi xem hàng có hình thú thế nào? To dài tròn hay loại mang vừa chân?" Lee Sanghyeok thấy con mồi bắt đầu cắn câu nên đã ngửa bài đưa đẩy trước.


"Haha, anh thật thú vị. Tôi chấm anh rồi đấy, chi bằng theo tôi đi, tôi sẽ dẫn anh đi xem loại hàng đặc biệt của quán." Người trước mặt không hề tầm thường, kiểu này cũng phải cỡ Wangho, nhưng cậu rất thích mấy người khó thuần khó dạy, lúc lên giường ngoan ngoãn thì có phải đáng yêu hết biết không?


Anh gật đầu, đi theo phía sau cậu. Xét về chiều cao thì Lee Sanghyeok vừa vặn nhìn xuống thấy rõ phần gáy mịn màng của cậu, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảnh lúc làm tình thì găm vào hai dấu răng sâu, để phần cổ đó in dấu thì lại tuyệt đẹp. Bên này thì Han Wangho lại tưởng tượng đến cảnh đôi chân của Lee Sanghyeok đặt lên cổ cậu, mặc cho cậu mút lấy mắc cá chân, liếm từng ngón chân và giã anh ra nước, mỗi người đều mang những suy nghĩ đen tối cho riêng mình.


Thật sự mà nói, ai gà ai thóc, đến giờ còn chưa biết được.


Han Wangho dẫn Lee Sanghyeok đi qua một con đường nhỏ, lọt thỏm giữa những tòa nhà lớn, rồi bất ngờ rẽ vào một quán bar gay kín đáo. Lee Sanghyeok ngạc nhiên phát hiện, đằng sau tiệm giày đơn giản kia lại ẩn giấu cả một khu vực sầm uất. Giờ thì anh đã hiểu tại sao tiệm giày của Wangho lại đông khách như vậy.


Tiếp tục đi xuyên qua quán bar, họ đến một ngôi nhà tương đối lớn, bên trong được bày trí đẹp mắt và tinh tế, rõ ràng là thẩm mỹ của chủ tiệm giày này. Không đợi lâu ở phòng khách như thông lệ, Wangho trực tiếp dẫn Lee Sanghyeok thẳng vào phòng ngủ của mình.


Lee Sanghyeok lẳng lặng đi theo, cho đến khi anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngủ mới chậm rãi lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhưng có chút tò mò:


"Em thấy ưng ai cũng dắt người ta về phòng mình à?"


Wangho cười nhẹ, tay lấy áo choàng tắm, "Đâu có, anh là người đầu tiên đấy."


"Lời của ông chủ Han đáng tin được bao nhiêu phần trăm?" Anh nhíu mày nhìn cậu.


"Anh là người mang chelsea boots đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy."


Wangho nói xong liền bước nhanh vào phòng tắm, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phải tạo ấn tượng thật tốt với Lee Sanghyeok. Ở khắc đó, Lee Sanghyeok nở một nụ cười khó đoán, đôi môi cong lên đầy ẩn ý, anh vắt chéo chân, thả lỏng cơ thể tựa vào ghế sofa, ngả người ra sau thoải mái, mắt nhắm hờ chờ đợi.


Tiếng mút chát vang lớn trong căn phòng, Lee Sanghyeok vô thức nhíu mày thức dậy, lúc nãy chợp mắt một tí thì ngủ quên, giờ tỉnh dậy trong trạng thái dương vật đang được ông chủ tiệm giày chăm sóc. Hình như ông chủ chưa biết là anh đã dậy, chỉ liên tục nuốt nhả phần thịt tím tái đầy gân xanh đen của anh, mái tóc dài được cậu vén ra sau vành tai, tới tận bây giờ Lee Sanghyeok vẫn không tin được người như thế này là đấng top gì đó trong lời đồn đâu, cậu ta ngọt nước vậy mà?


Lee Sanghyeok thấy dương vật của Wangho đã cộm lên một khúc sau đũng quần, anh đưa đôi chân đang mang giày chà lên chúng, cơ thể Wangho vì thế cũng co giật, yếu điểm ở đây chính là chân và giày, đối phương không những đúng gu mà còn dùng giày để tra tấn cậu, khiến Wangho đang ăn gậy thịt bị tê tái đến mức bắn ra.


Tay của anh luồn qua kẽ tóc, ấn đầu cậu vào thật sâu, để cho những sợi lông mu đâm chọt vào nhân trung, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, Wangho trợn hết cả mắt nghĩ thầm trong lòng.


"Mẹ ơi, anh trai này mạnh tay thế."


Phục vụ người đẹp là sứ mệnh của Wangho, dù thân dưới đã bắn được một vũng tinh dịch nhưng vẫn hết lòng chiều chuộng anh trai trước mặt. Đến khi bụng dưới Lee Sanghyeok gồng lên, anh bắn thẳng vào tận sâu trong cuống họng Wangho, làm cậu ho sặc sụa rồi nuốt sạch.


Phải kiềm! Để tí đôi chân xinh đẹp đó gác lên vai cậu!


Lee Sanghyeok đứng dậy, Han Wangho cũng vì thế mà theo anh, rồi Lee Sanghyeok chỉ dùng một tay mà đẩy Wangho ngã lên giường, bộ âu phục vẫn không cởi ra, anh đè xuống hôn môi cậu. Hơi thở từ người phía dưới không ngừng truyền đến, Wangho chỉ cảm thán anh trai này sao mà bạo thế không biết, nhưng với tư cách là một đấng top từ trước đến giờ, Wangho cũng không muốn mình rơi vào thế bị động nên lúc đang nuốt lưỡi với người kia thì đã đưa tay xuống bóp mông đối phương. Nhìn cũng săn chắc đấy, mà bóp vào có phần hơi cứng, Wangho đang suy nghĩ nếu lúc mình giã người này thì hai bẹn đùi va chạm với mông sẽ đau một tí.


Hạt thóc ngây ngô như Wangho đâu thể biết rằng con gà gian xảo như Lee Sanghyeok đã cười thầm trong bụng. Bàn tay của anh đã lặng lẽ di chuyển và yên vị trên ngực cậu, niết nhẹ khiến Wangho bất ngờ giật mình. Phản ứng tự nhiên khiến cậu lỡ cắn mạnh vào môi Lee Sanghyeok, làm anh nhíu mày đau đớn, buông môi cậu ra.


"Em là chó hay gì mà cắn đau quá vậy?" Giọng nói pha chút trêu chọc.


Wangho còn chưa kịp bình tĩnh, lập tức đáp trả: "Ai bảo anh tự nhiên đụng vào ngực tôi!"


Lee Sanghyeok nhếch môi cười tinh quái: "Không làm em sướng thì tí nữa sao ăn được?"


Câu nói làm Wangho nóng bừng cả mặt nhưng cậu vẫn cố gắng phản công: "Ai bảo anh là tôi sẽ nằm dưới?"


"Vậy ai bảo em là tôi sẽ chịu cho em đè lên?"


Wangho tức đến nghẹn lời, chỉ có thể hậm hực: "Anh—"


"Tôi chưa từng nằm dưới, nếu em thích tôi và tôi cũng thích em, thì lần này em chiều theo ý tôi đi, để tôi đụ em một lần, lần sau tôi để em đụ lại, chịu không?"


Trăm năm khó gặp người hợp ý, lỡ một bến đò hối hận cả ngàn thu; Han Wangho biết sở thích làm tình của mình hơi dị, và cũng biết khó lắm mới gặp được một người như Lee Sanghyeok, nằm dưới cũng được, lần này nằm dưới thì lần sau mình nằm trên.


"Lần sau phải để tôi làm anh khóc đến chết."


Nhưng Han Wangho nào biết được, một lần nằm dưới cả đời cũng khó lật lên, Lee Sanghyeok không ngờ hạt thóc này dễ dụ hết mức, chỉ vì câu dụ dỗ không có bao nhiêu phần trăm xác thực mà cũng đồng ý ngay.


"Được, lần sau để em làm."


Không mất bao lâu, Lee Sanghyeok cởi chiếc áo choàng tắm của Wangho ra, toàn bộ nơi tư mật bị phơi bày một cách lộ liễu, Wangho mặt đỏ bừng bừng phải lấy tay che đi. Môi của anh di chuyển khắp cơ thể cậu, gieo trên cổ rồi lạng lách xuống hạt đỉnh hồng, vuốt ve không sót một phần thịt nào.


Tay Lee Sanghyeok như có phép thuật, mỗi nơi anh chạm qua đều khiến Wangho mang một cảm giác ngứa ngáy vô cùng, cửa huyệt trước giờ chưa có ai chạm đến nhưng giờ đây lại nóng râm rang, liên tục co thắt mời gọi. Lee Sanghyeok mới di chuyển tay xuống mông Wangho tí thôi, lại cảm thấy buồn cười ở trong lòng, người này có tố chất nằm dưới như vậy tại sao trước giờ nằm trên nhỉ? Hay do bản thân chưa phát hiện ra chính mình dâm đãng đến mức nào?


"Em để gel ở đâu?"


"Đầu giường, có cả bao cao su nữa."


Tình cảnh bây giờ của Wangho nhìn có chút khó khăn, khó khăn để mở mồm và cả khao khát được làm tình cực lớn nữa.


Anh rời khỏi làn da mà mình đã chăm chỉ cày cuốc ấy, đi đến đầu giường lấy dụng cụ chuyên môn. Mở nắp gel ra, Lee Sanghyeok không do dự mà bóp hết một chai lớn, để cho chúng chảy dọc theo cơ thể cậu, từ ngực, hông, đùi, và lách vào khe mông đang ẩn giấu ngọc quý.


Cúi đầu ngậm đầu ngực của đối phương, Wangho bị Sanghyeok hút đến tê dại, bắp đùi cậu cạ vào nhau nhưng Sanghyeok làm gì cho phép, anh dùng tay ấn hai bên đùi Wangho tách ra, tận dụng gel vẫn còn ở trên da cậu, mơn trớn đưa đẩy rồi từng ngón tay một khai phá nơi hoang sơ kia. Khi ngón tay ở nơi sâu nhất, Wangho cảm thấy cơ thể hít thở không thông, cơ thể co rút theo những khoái cảm khác lạ mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.



Tuyến tiền liệt được tìm thấy, cũng là lúc Wangho bắn tinh lần hai.


Nhìn người dưới thân cứ co giật cơ thể theo những ngón tay của mình, Lee Sanghyeok cũng rạo rực khó chịu, anh vứt phăng bộ tây trang vướng víu, chừa chỗ cho xác thịt chạm vào nhau. Chân vẫn mang giày nhưng nó không phải là thứ cần được cởi bỏ, bởi Wangho rất thèm thuồng khi thấy Sanghyeok cởi sạch đồ nhưng vẫn mang chelsea boots.


Anh đem thứ thô dài đứng trước cửa huyệt của cậu. Dịch thủy rỉ ra như mời gọi, Lee Sanghyeok xông thẳng chẳng kiên dè, lần đầu vậy mà ăn trọn gậy thịt lớn, đến anh cũng phải cảm thán rằng con người này có tố chất hút cạn tinh dịch của anh đây mà.


"Gọi anh là Sanghyeok." Họ làm tình với nhau từ nãy giờ, nhưng đến tên của đối phương cũng chưa được biết.


"A-anh... hư ah... anh Sanghyeok." Han Wangho khó khăn gọi tên đối phương khi mà Lee Sanghyeok mạnh bạo ra vào chẳng thương tiếc gì.


"Ngoan quá, anh Sanghyeok sẽ cho em ăn no."


Mồ hôi rịn trên trán Wangho, mắt nhắm nghiền hưởng thụ những cú thúc sâu, huyệt dâm ướt át hút trọn lấy dương vật thô to, đôi chân của Wangho tự động quấn chặt eo Sanghyeok không buông, Sanghyeok nắm lấy phần hông, hung hăng đâm thọc, thẳng tắp xỏ xuyên.


"Ah... ra mất..."


Bị anh giã đến rệu người, Wangho lần đầu cảm thấy vô lực đến thế, tiếng rên rỉ chưa từng ngừng lại, ngày một to hơn cho đến khi huyệt thịt của Wangho bắt đầu co rút, trực tràng bị nhồi nhét đến nghẹt, Lee Sanghyeok đỉnh vào tuyến tiền liệt một lần nữa và thành công khiến Wangho đi đến cao trào.


Toàn thân cậu cứng đờ, cảm giác bên dưới sung sướng và cả phía trên đang thỏa mãn bắn tinh, điều này làm cậu chẳng thể nghĩ được thêm gì. Lee Sanghyeok giờ đây mới cởi giày của mình ra, anh nhìn Wangho và cười lớn.


"Đừng mệt sớm thế, chơi với anh thêm tí nữa đi."


Han Wangho sợ hãi, liên tục lắc đầu kháng nghị nhưng Lee Sanghyeok tiến tới, đem thẳng dương vật của mình rồi cắm vào người Wangho, tiếp tục cuộc vận động bằng sức người.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬



Q&A ngắn của đôi trẻ.


Q: Nghề nghiệp của hai bạn?


Han Wangho: Chủ tiệm giày, chủ quán bar gay (kín).

Lee Sanghyeok: Giảng viên.


Q: Ấn tượng đầu về đối phương?


Han Wangho: Dáng vẻ mảnh mai, muốn đem anh ấy lên giường, vòng chân anh ấy qua cổ mình.

Lee Sanghyeok: Nhìn rõ nằm dưới, chẳng hiểu sao 26 năm qua cứ nghĩ mình là top.


Q: Sau khi nằm dưới, cảm nghĩ của Wangho thế nào?


Han Wangho: Có.. có chút thích.


Q: Lần sau thử tiếp không?


Han Wangho: Lần sau tới lượt tôi làm anh ấy.

Lee Sanghyeok: Em thử xem?


Q: Vậy muốn có một chương sếch bùng nổ với chân và giày của Lee Sanghyeok không?



Han Wangho: Cái này phải tùy thuộc vào khả năng của người viết.

Lee Sanghyeok: Đúng vậy, hỏi Niên đi.

Niên: Nhổng nhiết nhữa, nhui nhì nhem nhẽ nhiết nhiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro