𝚒'𝚖 𝚜𝚘𝚛𝚛𝚢.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


au. alwaysbyyourside
status. complete
couple. lee sanghyeok x y/n
warning. lowercase, ooc, phi logic

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧



"you will always
be my forever."


✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧



em và lee sanghyeok là người yêu được 3 năm rồi.

anh là nhân viên văn phòng, còn em là nhân viên cửa tiệm bánh gần công ty của anh.

anh và em quen nhau qua vài lần anh mua bánh ở cửa tiệm em làm. anh và em add số nhau vì anh muốn tự thử làm bánh tại nhà.

rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh và em thành một đôi.

anh ấy yêu em lắm, chăm em như em bé vậy.

anh ấy dám chạy xe 10km từ nhà anh đến nhà em vì nghe em lăn ra sốt 39 độ, dưới trời mưa tầm tã với cái rét lạnh thấu xương của seoul tháng 12.

anh ấy dù phải tăng ca, nhưng anh vẫn cố gắng về sớm để mua bánh dưa lưới cho em vì em nói rằng em thèm.

anh ấy đã tập làm bánh dưa lưới để tặng em vào ngày sinh nhật. dù những chiếc bánh dưa lưới không có mùi vị thơm ngon như ngoài tiệm, nhưng đối với em, nó thật đặc biệt làm sao.

.

tình yêu của anh và em có thể mãi đẹp và bình yên như thế, nếu ngày hôm ấy không xảy ra.

.

"dạ alo ạ?"

"chị có phải là người thân của anh lee sanghyeok không ạ? anh bị tai nạn xe, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, cần được phẫu thuật ngay ạ."

em thẫn thờ trước thông tin vừa nhận được. hôm nay là kỉ niệm 1200 ngày yêu nhau của hai đứa mà? em đã chờ anh về để hai chúng mình đi haidilao, rồi cùng đi dạo sông hàn và hàn huyên về cuốn sách trinh thám em mới đọc xong. nhưng cớ sao chứ?

cố nén nước mắt vào trong, em hỏi: "anh ấy đang ở bệnh viện nào ạ?"

"bệnh viện đại học anam ạ."

"dạ vâng, em sẽ tới đó ngay" - giọng em run run, nhanh chóng chạy xuống nhà, bắt taxi gần nhất để đến gặp anh.

trên xe, người em run bần bật, tay ôm đầu khóc, nước mắt cứ rơi lã chã, miệng liên tục nói: "em xin lỗi... sanghyeokie à."

.

đứng trước cửa phòng phẫu thuật, em ngã thụp xuống đất, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. sao mọi việc lại ra nông nỗi này chứ? chúng em đang rất hạnh phúc mà? tại sao... tại sao chứ?...

.

1 tiếng sau,

bà và ba của sanghyeok cũng tới bệnh viện rồi. ba của sanghyeok nghe tin anh gặp nạn, cũng tức tốc đi xe từ nhà đến bệnh viện cùng với bà. bà nghe tin xong cũng đã khóc suốt quãng đường đi. đến trước cửa phòng phẫu thuật, bà vì thương xót đứa cháu trai mình chăm bẵm từ nhỏ tới giờ mà nước mắt đã lăn trên gò má từ bao giờ. ba anh cũng chẳng kìm được nước mắt mà rơi những giọt nước mắt đau khổ.

em không biết nên nói gì, chỉ lặp lại một câu "cháu xin lỗi."

.

4 tiếng sau,

bác sĩ đã ra ngoài rồi. vừa mới ra, bà đã chạy đến và hỏi: "cháu của tôi sau rồi bác sĩ?"

bác sĩ chỉ thở dài rồi lắc đầu, "chia buồn với gia đình..."

lúc đó, cả thế giới của em như sụp đổ. tiếng khóc của bà bên tai cũng ù đi. em nức nở khóc như một đứa trẻ lên 3. em khóc, khóc hết nước mắt, khóc vì đau, vì nhớ anh. em đã không kịp nhìn anh lúc cuối, trước khi anh chết. anh rời xa thế giới này quá nhanh. em hối hận rồi, hối hận khi lúc trước không hôn anh nhiều hơn, hối hận vì em không thể bên cạnh anh thêm một ngày nào nữa.

.

lễ tang của anh được tổ chức ngay sau đó không lâu.

họ hàng và đồng nghiệp anh đều đến thăm, tiếc thương cho một người còn quá nhiều đam mê và cơ hội.

trong lễ tang, bà của anh đã kể: "sanghyeok là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. từ nhỏ, gia đình khó khăn nên cháu đã cố gắng học hành thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền, chăm lo cho cả bà và ba sau này. tết năm nào sanghyeok về thăm cũng có một hộp quà cho bà và ba, với quà cho mấy đứa nhỏ trong nhà có quà tết."

.

1 tuần sau ngày em mất anh,

em vẫn khóc. em nhớ anh lắm. trong nhà biết bao nhiêu đồ vật gợi nhớ đến anh, em sao không nhớ cho được. em đã xin nghỉ làm 2 tuần để ổn định lại tâm trạng. nhưng 1 tuần đã qua rồi, không có gì chuyển biến tốt hơn cả.

đồ của anh ở công ti đã được đóng gói cẩn thận và chuyển về nhà của hai đứa. ngoài mấy sấp tài liệu dày cộp ra, còn có chiếc đồng hồ cánh cụt em tặng anh nhân kỉ niệm 1 năm yêu nhau, anh vẫn giữ. ngoài ra, còn có tấm ảnh của em chụp dưới ánh nắng ban mai của seoul, anh chụp em khi nào em cũng chẳng biết, nhưng bức ảnh đó, em cười rất tươi.

.

2 tuần sau ngày em mất anh,

em đã quay trở lại làm việc rồi, ai rồi cũng phải lo nỗi lo cơm áo gạo tiền thôi. em đi làm mà tâm trí như ở trên mây vậy, chẳng để ý chút nào. vì thế nên em suýt làm hỏng mẻ bánh macaron của tiệm. hôm nay em đã nổi nóng với một vị khách vì vị khách đó có thái độ lỗ mãng với em. điều đó cũng khiến chị quản lý phải đứng ra xin lỗi thằng khách đó vì sự tức giận của em. em thấy không đáng chút nào.

.

1 tháng rưỡi sau ngày em mất anh,

em vẫn thẫn thờ như người mất hồn. em đã thử pha trà trong chiếc cốc anh thích, rồi nghĩ về những kỉ niệm cũ giữa anh và em. vậy là nước mắt của em cứ vậy mà lăn trên gò má ửng hồng vì lạnh. em nhớ anh.

.

3 tháng sau ngày em mất anh,

trên đường từ tiệm về nhà, em đã đi ngang qua công viên mà chúng ta chạm mặt vào đêm muộn. anh vừa tan ca xong, em thì do không ngủ được nên muốn ra ngoài đi bộ cho khuây khoả đầu óc. hai người đã trò chuyện với nhau trong suốt cả quãng đường về. lúc đó, em nhận ra rằng anh chàng văn phòng kia cũng không khô khan như mình tưởng, và anh cũng khá hợp tính em nữa. hai người chúc nhau ngủ ngon rồi tạm biệt ở trước cửa toà chung cư của em. sau đêm đó, em cứ thao thức về anh hoài. nên sáng hôm sau, khi anh ghé tiệm, em đã tặng anh một chiếc móc khoá hình chú cánh cụt dễ thương trước khi anh rời quán. nhớ thật nhỉ, mới đó đã gần 4 năm rồi kìa. em lại nhớ anh rồi.

.

6 tháng từ ngày em mất anh,

đã nửa năm kể từ ngày anh từ giã cõi đời này. nhiều lần em đã nghĩ đến việc theo anh, bỏ lại mọi thứ phía sau và hai ta có thể đoàn tụ với nhau. nhưng em nghĩ rằng, em vẫn phải sống, sống thay cả phần của anh nữa, thì anh mới có thể yên tâm được. anh ở trên đó phải sống thật tốt đó nhé!

.

1 năm kể từ ngày em mất anh,

em đã mơ thấy một giấc mơ, ở nơi đó có em và anh, ta đã cùng xây dựng nên một gia đình nhỏ. con của chúng ta trông chả khác gì anh hồi nhỏ cả! em đã đọc được ở đâu đó rằng, "khi ta đang trong một giấc mơ, đó chính là ta của một vũ trụ khác". em mong ở một vũ trụ khác, chúng ta sẽ có thể cùng nắm tay nhau đi đến hết cõi đời này.

em lại càng nhớ anh nhiều thêm một chút rồi.

.

1 năm rưỡi từ ngày em mất anh,

em đang bắt đầu làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh rồi. lúc này, em mới nhận thấy, cuộc sống không có anh gian khổ như thế nào. không có ai gọi em dậy vào mỗi sáng nữa. cũng chẳng có ai cùng em nói chuyện trên con đường từ tiệm về nhà nữa. cuộc sống không có anh thật nhàm chán!

.

2 năm kể từ ngày em mất anh,

em đã dọn những bộ quần áo của anh vào phòng kho. em nghĩ em nên dần buông bỏ thôi. nhưng em vẫn nhớ cái ôm, chiếc hôn của anh. nhớ hương trà hoa cúc lan toả khắp căn bếp mỗi sáng. em lại nhớ anh rồi.

.

2 năm rưỡi từ ngày em mất anh,

em đã đóng gói những kỉ vật của anh thật cẩn thận rồi cất chúng vào nhà kho. em nên bắt đầu một chương mới của bản thân thôi. nhưng em sẽ luôn nhớ về một lee sanghyeok luôn yêu thương và săn sóc em từng li từng tí, một lee sanghyeok rất ngoan và hiếu thảo với ông bà cha mẹ, một lee sanghyeok luôn tận tuỵ với công việc vì muốn cùng em có một cuộc sống tốt hơn. sanghyeok ơi, ngủ ngoan nhé!


𝄞𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓈈⭒♬ ゚.

END.





.





































đây là fic đầu tay của tui, có lỗi gì mng đừng ngại mà hãy góp ý để tui rút kinh nghiệm cho những lần viết sau nhe ạ (╹◡╹)♡


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro