0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi có thể cảm nhận được số phận đã trói buộc tôi và anh."

đó là câu nói cất lên từ phía sau tôi, nó là một ngôn ngữ hoàn toàn khác với tiếng mẹ đẻ, là tiếng anh. rất hiếm khi tôi nghe thấy tiếng anh trên chính mảnh đất seoul nầm nập người qua lại. giữa thành phố seoul to lớn, một cô gái tôi không hề quen đã nở nụ cười chẳng rõ cảm xúc với tôi. gương mặt mang nét châu á, bộ đồng phục kì lạ rằng tôi thề là nó không giống bất kì bộ đồng phục nào ở cái hàn quốc này, mái tóc không dài không ngắn, cô gái đó còn đeo kính nhìn rất tri thức.

là học sinh trung học. đó là những gì tôi có nghĩ đến khi nhìn vào cô gái kì lạ đó. còn lại là một cảm giác kì quái, không thực nhưng cũng có gì đó thân quen.

một mảnh kí ức nào đó xẹt quá đầu tôi, nó rất mơ hồ, thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi đó là cái gì.

"em là ai?"

tôi liều mình hỏi cô gái lạ đó nhưng cô ta chẳng hề trả lời câu hỏi của tôi, thậm chí còn nở nụ cười chẳng rõ có ý nghĩa gì đó trong đó.

cô gái đó lại một lần nữa cất giọng hỏi một câu hỏi không liên quan đến những gì tôi vừa thắc mắc.

"sao thế? anh không tin vào định mệnh sao?"

cái phát âm tiếng anh này chỉ có thể là người có tiếng anh là ngôn ngữ thứ hai, đơn giản vì nhóm của tôi có hai người là người bản địa, tiếng anh của họ rất khác với cô gái đó. nhưng cái giọng nói này nó mang cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, tôi nghĩ mình đã nghe ở đâu đó.

lại một cái gì đó mơ hồ xẹt qua đại não của tôi, đầu tôi tiếp nhận một cơn nhói như có hàng ngàn kim tiêm đâm vào não. tôi hơi lùi lại, ôm lấy đầu nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô gái kì lạ đó. chúng tôi đang đứng giữa con đường tấp nập qua lại vô vàn kẻ làm thuê tầm thường và những chiếc xe ô tô bấm còi inh ỏi. cái tình huống này càng làm cơn nhói trong đầu tôi tăng thêm bội lần.

"tôi hỏi lại lần nữa. em là ai?"

trái với mong đợi của tôi, cô gái đó không hề trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn tôi và tiếp tục những câu nói vô nghĩa, khó hiểu của mình.

"còn tôi thì có đó."

một hình ảnh của một cô gái mặc trang phục nữ tu sượt qua trong tâm trí tôi, dù chẳng rõ bộ trang phục đó thuộc tôn giáo nào nhưng tôi biết, cô gái ấy đang mỉm cười nhìn tôi. một nụ cười rất tươi, mái tóc đen dài bay trong gió, trên tay ôm bó hoa màu cam nhưng gương mặt ấy lại bị che đi bởi ánh sáng mặt trời chói chang.

tôi thấy cô gái đó lầm bầm cái gì đó, cô ta gọi tên tôi, và nói một ngôn ngữ khác mà tôi không hiểu.

"heeseung.."

cô gái mặc trang phục nữ tu đó biến mất và hiện lên trước mặt tôi là cô gái mặc đồng phục nữ sinh kì lạ lúc nãy, cô ta vẫn đứng đó, một bên vai đeo ba lô, vẫn bình tĩnh như thế, vẫn nở nụ cười tươi rói nhìn tôi đầy vẻ tiếc nuối, tôi thấy được bóng hình cô ta mặc bộ trang phục tu sĩ ở đó.

"chào anh, my fatal trouble."

đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được sau khi chứng kiến cô gái đó biến mất giữa biển người đông đúc của mảnh đất seoul. còn tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, cơn nhói ở đại não biến mất không dấu vết, tưởng như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, tưởng như tôi chưa từng gặp một cô gái nào như thế.

"anh có tin vào kiếp sau không, heeseung?"

"em mong rằng kiếp sau, chúa sẽ dẫn lối cho em gặp anh lần nữa."

"đời đời kiếp kiếp, dù chúa trời không dẫn lối, em vẫn sẽ tự mình tìm anh."

"tarot đã dẫn tôi đến gặp anh, heeseung."

"anh có tin vào định mệnh không?"


started: 21/08/2024

status: on going. 

ended: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro