-𝔠𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 𝔳𝔦𝔦𝔦-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira đương mải mê nhìn ngang ngó dọc khắp nơi có thể nhìn tới, nghe một câu hỏi không có mấy vui vẻ của chị gái, nàng lập tức nhỏ giọng trả lời chị mình với vẻ hờn dỗi.

"Em không thể làm vậy hả? Với lại em thấy chị ấy cũng đồng ý, chị còn la em cái gì nữa."

Dứt lời nàng còn bĩu môi một cái. Và hình ảnh ấy tức thì lọt vào mắt xanh của Snow.

"Chị không có la em, Eirie." - Snow nhìn em gái mà không nhịn được thoát ra một tiếng chán chường, nhưng cũng nhẹ giọng dỗ dành. - "Em đó, dù gì cũng là Nữ hoàng của cả một vương quốc rồi, có còn là con nít nữa đâu mà..."

"Xì, em làm như vậy để kết thân với Foxey thôi. Phải có được sự thân thiện của những người đứng đầu trước thì mới tính được tới chuyện hữu nghị của hai vương quốc mà. Cái này ngày đầu tiên lên ngôi chị đã dạy em, không lẽ chị quên rồi?"

Eira không để cho Snow nói hết câu, nàng liền cướp lời nói ra một mạch, cánh tay đang khoác lấy tay chị gái còn kết hợp vùng vằng. Snow đối với trường hợp này kể như là cưng chiều em gái, nàng không còn hứng đôi co nữa, chỉ biết đem vẻ bất lực nhất mà gương mặt mình có thể thể hiện ra được để liếc Eira một cái.

"Biết trước em sẽ cãi chị như thế này, ngày hôm đó chị sẽ không dạy cho em. Càng không cùng em hôm nay đi đến Erlyzanse nữa. Chị đi về trước, em ở lại nói chuyện với chị-Foxey-của-em đi."

Bốn từ chị Foxey của em được Snow đặc biệt nhấn mạnh một cách đáng sợ không cần thiết, và động tác xoay gót định đi về thật như lời nói nhanh đến mức làm Eira một trận hoảng hồn. Nàng hấp tấp kéo chị ngược trở lại đi tiếp với mình, miệng còn líu la líu lo mấy tiếng xin lỗi.

"Trời đất ơi, em chỉ có mỗi Elsa Christie Snow là chị gái thôi chứ còn chị nào khác đâu. Với lại chị cũng đã nói là đi với em giúp em rồi mà đòi bỏ em lại đi về là sao..."

"Giờ nói thêm tiếng nữa chị về thật luôn đó." - Snow khẽ lườm ngang em gái mình một cái, làm Nữ hoàng trên vạn người dưới một người của Arendelle ngay lập tức nín bặt.

"Rồi rồi, em không nói em không nói." - Eira biết điều ngoan ngoãn làm nhẹ cơn "ghen" của chị. Nàng không dám nhiều lời, im lặng nương theo biểu hiện của Snow. Lỡ mà chọc giận cục băng nước đá này nữa thì có khi là thật sự một mình nàng phải tham vấn chuyện chính sự với Erlyzanse mất.

"Mà chị nè."

Mặc dù đã tự dặn lòng không được nhiều lời nữa, nhưng chẳng hiểu sao Eira lại lắc lắc cánh tay Snow muốn nói thêm chuyện gì đó.

"Sao nữa?" - Snow nhíu mày hỏi lại.

"Em thấy chị Foxey... à không..." - Eira lập tức thay đổi cách gọi khi thấy cái nhìn của chị mình. - "Ý em là Nữ vương Erlyzanse đó... ôi sao mà nó dài dòng chết đi được... Em thấy chị ấy cũng đâu đến nỗi ghê gớm như chị đã nói đâu."

Eira chuyển giọng nói của mình xuống mức thì thầm, tránh để Foxey đang đi phía trước nghe được mà hiểu lầm lời nói của nàng. Snow nghe xong câu hỏi, không do dự liền nhắm thẳng đầu em gái mà hạ xuống một cái nắm tay.

"Ui da! Sao chị cốc đầu em?!" - Eira nhỏ tiếng xuýt xoa trong cổ họng khi Snow trao cho nàng một cái nhìn muốn cháy cả da mặt.

"Nè nha Eira." - Snow nghiến răng cảnh cáo lần thứ n. - "Đừng có quên những gì chị đã nói với em trên thuyền lúc đi đến đây. Em đem mấy lời dặn dò của chị quăng hết xuống biển rồi hả?"

"Không có. Em đâu dám." - Eira vội vàng biện minh. - "Em chỉ thắc mắc thôi, sao mà chị..."

Câu nói của Eira lại tiếp tục bị bỏ dở vì cái ánh mắt "không nói chuyện này nữa" của Snow. Nàng đành hậm hực "Hứ" một tiếng nhỏ trong cổ họng thay cho sự bất mãn, rồi tuyệt đối không còn mở miệng nói thêm một lời nào.

Cuộc trò chuyện nãy giờ của hai chị em Nữ hoàng Arendelle mặc dù không lớn cho lắm nhưng ít nhiều đều lọt vào tai của Nữ vương Erlyzanse, tuy nhiên nàng ta chỉ khẽ cười để không bị phát hiện là mình nghe lén. Nàng ta thầm thở dài nghĩ đến chị gái của mình, phải chi hai chị em các nàng được thân thiết giống như Snow và Eira thì hay biết mấy...

Dòng suy nghĩ của Foxey ngay sau đó bị cắt ngang bởi một cánh cửa cao lớn đã chắn ngay trước mặt - thứ có vẻ như là điểm cuối cùng của đoạn đường.

Foxey đưa tay vặn lấy nắm đấm xoay một vòng rồi mở ra. Nàng ta chưa vội bước vào liền mà sau đó tránh mình sang một bên, lịch thiệp trưng ra một nụ cười rồi hướng Snow và Eira mà nói.

"Đến phòng họp Hoàng gia Erlyzanse rồi. Mời hai vị Nữ hoàng Arendelle cùng theo ta vào trong nhé."

Snow cùng Eira gật đầu, rồi hai nàng một trước một sau bước vào căn phòng rộng lớn đang có rất nhiều người ngồi chờ đợi. Hai hàng ghế dài chạy dọc theo hai bên chiếc bàn lớn ở chính giữa, tuy nhiên chỉ có hàng ghế bên phải là được lấp đầy. Ngay khi nhìn thấy Nữ vương của họ và (cả hai) vị Nữ hoàng của Arendelle cùng đoàn khách bước vào phòng, tất cả các vị quan cận thần của Erlyzanse đang có mặt ở đó đều lập tức đứng dậy cùng một lúc, cung kính cúi đầu chào.

Foxey tiến đến ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho Nữ hoàng ở đầu bàn, nàng hướng tay mời Snow và Eira cùng ngồi xuống vị trí còn trống ở bên trái, còn các vị tước của hai nàng lần lượt ngồi theo thứ bậc của mình, từ Công tước đến Hầu tước, Bá tước, Tử tước và cuối cùng là Nam tước, cho đến khi vừa vặn hết ghế đủ cho mọi người. Lúc này đây, cuộc họp giữa hai vương quốc mới chính thức bắt đầu.

Ba năm trời ròng rã được các bậc tiền bối đi trước đào tạo cho vị trí Nữ hoàng Arendelle quả không hề uổng phí đối với Snow một chút nào. Eira cho đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến chị gái mình tham vấn chuyện nhiếp chính ở một khoảng cách không thể gần hơn được nữa. Nàng cũng đã hiểu vì sao khoảng thời gian sáu năm trước trở lại gần đây, vào những lúc cánh cửa phòng họp Hoàng gia Arendelle đóng kín cho tới khi mở ra là những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, những lời thì thầm mang đầy sự kính nể dành cho chị gái mình của các vị đại diện ở các vương quốc khác đến vương quốc mình với mong muốn được hợp tác cùng.

Càng về sau, lời đồn đại về vị Nữ hoàng đeo găng tay bí ẩn của Arendelle càng vang xa hơn, mà chủ yếu là về cái phẩm chất "sinh ra để trở thành Nữ hoàng" của một cô công chúa nhỏ chỉ vừa tròn 21 tuổi - độ tuổi mà không phải ai cũng có đủ tự tin để điều hành cả một vương quốc lúc bấy giờ.

Và một lần nữa, Snow lại tiếp tục bộc lộ khả năng lãnh đạo của mình, chứng minh cho những đôi mắt của Erlyzanse thấy được sự tài giỏi ở nàng bởi sự cho phép mở lời trước từ Nữ vương Erlyzanse. Foxey một thân ngồi yên ở đó, ánh mắt chăm chú ngước lên nhìn Nữ hoàng Arendelle. Nàng ta một vài lần đưa ra đề nghị của mình về vấn đề liên kết hai vương quốc, rồi lại tiếp tục im lặng lắng nghe không sót một lời. Bàn họp không ngừng được tiếng xôn xao khi những lời bàn tán vang lên từ phía dãy bàn bên phải, nơi các vị quan cận thần Erlyzanse yên vị. Những cái gật gù tán thành, những tiếng xì xào đồng ý, những câu hỏi cùng lời nói tham gia vào việc xây dựng mối liên minh vững mạnh hai vương quốc,... liên tục và liên tục ở trong căn phòng họp Hoàng gia. Họ hẳn là không giấu được vẻ thán phục khi được dịp học hỏi thêm về các phương châm mà Nữ hoàng Arendelle đã đưa ra, về các ý kiến để mở rộng và thúc đẩy mối quan hệ giao thương trở nên tốt hơn, chứ không hẳn chỉ là chuyện liên minh thông thường.

Nếu như nói các vị quan của Hoàng gia Erlyzanse không giấu được vẻ thán phục dành cho Snow một, thì càng có lí do để nói Eira không giấu nổi sự tự hào về chị gái của mình mười, khi mà nàng cũng ngồi ngay bên cạnh Snow để lắng nghe. So với chị, nàng cảm thấy bản thân cho dù có cố gắng cả đời để học theo, nhất định sẽ không thể sánh bằng. Nàng còn e rằng, hai ngày Snow ở lại Arendelle để huấn luyện cho mình một khóa Nữ hoàng như đã hứa, thì không biết liệu nàng có thể học theo kịp hay không đây.

————•|=|•————

End -8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro