'' Chúng ta là cộng sự mà ? ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố lặng thin, không gian hiện lên những ánh đèn vàng yếu ớt..

Tôi lại một lần nữa băn khoăn lướt đi, bỏ qua luồn gió liên tục bay ngang. Bản thân cứ đi mãi, đi mãi một cách thật vô định. Tâm trí vốn đã không còn nhận thức bản thân sẽ đi tới đâu nữa. Bỗng nhiên chân vấp phải thứ gì đó, khi ấy tôi chợt bừng tỉnh.. Liếc mắt xuống, tôi bắt gặp một cục đen xì nằm giữa nơi tối tăm này. Thầm ngẫm nghĩ xem đây là cái gì những có vẻ như nó nhanh hơn tôi chút. Cục đen xì ấy ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi đắm đuối. Thầm cảm thán trong lòng, tôi thủ thỉ với người bạn phía dưới.

" Bé con, em làm gì ở đây thế này "

Vội vàng ngồi xổm xuống mà vuốt ve bộ lông ấy coi như đền bù cú va chạm. Nhóc mèo này có vẻ là một đứa được chiều chuộng nhiều lắm đây, mới sờ tí đã nằm ình ra đấy cho tôi thoải thích vuốt ve. Hahah, loài mèo thường khá bẳn tính đặc biệt chúng luôn không thích người lạ đụng tới. Nhưng có thể nó thích tôi chăng !
Với những con mèo khác ắt hẳn nãy giờ chúng đã cào nát tay tôi vì tôi xâm phạm tới rồi. Xem xét lại... có lẽ bé mèo này đang có mục đích khác - nhắm đến cái thứ mùi hương trong túi bánh bên cạnh hơn chăng-??

Nhìn con mèo ngay tay dụi dụi, tôi thò tay bóc lấy một phần bánh thơm ngời vừa đủ rồi hướng về miệng nó. Không ngờ nó lại vui vẻ kêu lên một tiếng thầm như cảm ơn rồi nhâm nhi một cách ngon lành.

- Dễ thương quá-

Bản thân ngồi nhìn nhóc mèo này ăn đến độ tê chân mà cũng bất giác đói theo. Đôi găng ấm áp mò mẫn trong túi giấy bóc một miếng bánh mà ăn theo. Cũng không quá ngọt như cậu nghĩ.

Cứ như thế, trong cái thời tiết gió lạnh của mùa đông người ta bắt gặp khung cảnh một người một mèo ngồi nhìn nhau ăn trông vô cùng ngon miệng. Cậu trai ngồi xổm mang cái đầu vàng xù xù bông bông, hai cái má căng tròn núng nính liên tiếp chuyển động do lực nhai cùng với bộ đồ kín cho ta cái liên tưởng đến một con gấu bông to tròn ấm áp khiến ai ai nhìn vào cũng muốn ôm ấp. Nhất là trong cái thời tiết se lạnh này!

Sau khi ăn no nê, đôi ngươi xanh ngát đó vô thức chuyển tầm nhìn sang đồng hồ bên tay. Thầm thở dài một tiếng, gương mặt trở nên sốt sắn. Đã trễ thế này rồi. Tôi liếc mắt đến cục nhỏ trong tay vẫn nũng nịu. Phải nhanh chóng tìm được chủ cho bé con này, vốn ban đầu ý định chỉ trốn con cún nhỏ kia chạy mua ít bánh vặt rồi về ngay. Ấy thế lại không ngờ bản thân mắc kẹt đến giờ này.

Nếu không về ngay chắc chắn mai con cún kia sẽ nổi trận lôi đình quá.

Đưa đôi tay rờ xuống phần cổ của mèo con mà nhìn vào chiếc vòng đỏ đeo ngang. Từ lúc gặp nhóc này cậu đã để ý đến thứ đỏ chói ngay phần cổ. Chiếc vòng nhỏ có màu đỏ cùng dòng chữ được khắc gọn gàng.

" Ồ, tên nhóc là Peke J sao. Dễ thương phết đấy chứ"

Nhóc mèo cứ như hiểu được lời cậu nói mà vồ tới dụi lấy le. Hứ đúng là biết lấy lòng mà. Nhìn quả tên dễ thương của nhóc mèo. Cậu cưng nựng nó suy nghĩ một chút.

"Peke J à.. trông như chủ của mày là một cô gái nhỏ nhắn "

Trông nhóc con cũng không đến nổi dơ bẩn mà còn biểu hiện được chăm rất tốt, kĩ càng. Nhẹ lòng nghĩ chắc đi lại hoặc trốn đi chơi giống cậu đây chăng. Nhéo cái mũi hồng hồng của Peke J , tôi khẽ mắng nó.

" Đồ ngốc, mai mốt đừng theo người lạ như tao biết chưa? "

Mèo con khẽ lấy bộ móng măng cụt đưa lên khèo nhẹ cậu như thầm bảo biết rồi vậy. Èoo, ngoan dữ thần. Bé ngoan nhưng mà lại ham chơi lạc chủ xứng làm bé hư.

Bây giờ nên làm gì nhỉ ?

Takemichi thầm nghĩ. Nên ngồi đợi chủ của cậu ta đến , hay là để mặc rồi đi đây dù gì cũng muộn rồi. Đấu tranh suy nghĩ một hồi, cậu đứng dậy bế theo cục đen ấy hướng đi về phía đồn cảnh sát gần đây. Có lẽ họ sẽ nhanh chóng tìm được người chủ ấy.

Chạy được một lúc thì cuối cùng cũng tới nơi cần tới. Tiếc thay số vận luôn xui xẻo. Đồn cảnh sát giờ này mà lại đóng cửa. Thật kỳ lạ.

Thầm mắng rủa trong lòng. Giờ đây, tôi mới để tâm xung quanh. Đồng hồ thì đã điểm hơn mười hai giờ, vắng bóng vô cùng chẳng còn nhưng tiếng bước chân nữa.

Giờ chỉ lẳng lặng những bóng đèn thấp thoáng cùng hai thân ảnh. Tôi nhìn lên rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo bên tay, thất vọng ôm nhóc con hướng về phía đường về nhà.

Đi được vài bước thì tức khắc giật mình quay lại. Cảm giác sóng lưng đang một lạnh dần. Tâm tư yếu đuối của Takemichi lập tức bị dọa sợ, cậu thầm rải bước nhanh hơn.

Phải về nhanh mới được..

Bỗng từ sau lưng Takemichi phát lên tiếng bước chạy rất nhanh cùng tiếng kêu gọi của một ai đó. Đôi mắt xanh biếc hiện lên vẻ sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng can đảm nhìn lại phía sau, đôi mắt bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên cùng tuổi với mái tóc vàng cùng đôi khuyến tai bạc lắc lư theo nhịp chạy vội vàng. Dần cậu ta đã tiến tới gần cậu, dừng lại khụy tay lên gối mà thở dốc. Trông cậu ta có vẻ mệt nhọc, mồ hôi đã thấm dần trên lớp sơ mi mỏng kia.

Tôi tiến lại, vội đỡ cậu ta dậy mà hỏi han.

"- Cậu gì ơi? Không sao chứ ?"

Đáp lại tôi chỉ những tiếng thở đều đặng. Cậu ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm nhận được hình bóng bản thân hiện diện trong đôi mắt lục lam kia. Tôi rời một bàn tay khỏi nhóc con, chầm chầm chìa ra từ hông túi đưa chiếc khăn mùi xoa về phía người đối diện.

" Cầm lấy, hãy chùi đi. Cậu ổn chứ, sao chạy như ma dí thế? "

"Tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều."

Nhận lấy chiếc khăn kia mà lau nhẹ trán, đôi ắt ấy lại một lần nữa hướng lên người con trai rực rỡ giữa đêm tối này. Đắm chìm trong viên ngọc xanh ánh xinh đẹp đối diện mà không thốt lên lời.

" À.. Thất lễ quá. Tôi là Matsuno Chifuyu - chủ nhân của tên mèo cậu đang ôm. Cảm ơn cậu đã giữ em ấy. Lúc nãy do mãi nghe điện thoại mà lạc mất nó sang tận phố này, thật may sao thấy cậu nên mới đuổi theo mà cậu chạy nhanh quá."

Dáng vẻ hì hục nói, vốn chưa tin lắm nhưng bé con trong lòng tôi vui vẻ cào cào bộ măng cụt thể hiện ý muốn nhào tới vòng tay của chủ nhân. Tôi đã nghĩ là sẽ có một cô bé nhỏ nhắn nào nhận chứ không phải một tên thanh niên thế này, tuy không phải bài xích nhưng mà thật sự rất giống con gái nuôi đó. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì tìm đã thấy chủ. Takemichi phì cười trước suy nghĩ của bản thân, có lẽ không nên nhìn hình mà bắt hình dong. Nhỏm người đến đưa cục đen ấm trong lòng tới người trước mắt, rồi nhanh nhảu nói vài lời trước khi đi.

" Ra vậy, đây nè. Lần sau đừng lạc nhau, phố này nổi tiếng đông đúc khó mà thấy lắm đó. Cũng muộn rồi, xin phép đi trước nhé. Tạm biệt cậu ."

Tôi chẳng dám lưu luyến mèo nhỏ làm gì. Phẩy phẩy tay nhỏ tạm biệt người rồi đi mất. Nhủ giờ này, có lẽ cún nhỏ ngủ mất rồi, hối thúc bản thân về nhanh hơn.

.

.

.

Người con trai đằng sau ấy vẫn chẳng dời tầm mắt về người đã khuất bóng từ lâu. Cậu trai nắm chặt tay thành quyền nhẹ cầm lấy chiếc khăn trắng tinh mà nâng niu cất vào một bên túi áo. Thể hiện sự tiếc nuối trong ánh mắt. Tay trần rờ xuống mà vuốt ve nhóc con trong lòng, khẽ giọng la mắng nó một lúc xong cũng xoay người đi mất.

" Cộng sự.... "

_____________________

Au: Shita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro