Những lời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nối tiếp chương trước )

Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Theo đúng lịch trình, tôi và Haruchiyo đèo nhau ra tiệm làm thêm quen thuộc.

Tôi cùng em băng băng trên ngỏ phố đông đúc. Em cầm tay tôi vòng ra trước, khẽ nắm lấy nó tiếp tục lái xe khắp phố.

Sanzu cầm tay lái cứ liên tục gợi nhắc cho người phía sau rằng hôm nay là ngày bao nhiêu, còn hỏi những câu đố gở. Takemichi bất cần chả quan tâm lấy một phần, em chỉ cảm nhận hôm nay gã đã khác biệt so với mọi ngày. Bình thường thì im thin thít nay lại như con chim sẻ ríu rít không ngừng.

Cậu thầm cảm thán trong lòng, không hiểu chính Haruchiyo đang muốn nói điều gì cả. Nhưng Takemichi nhận thấy mình nên lắng nghe người ấy bởi vì gã đang rất hăng say kể mọi thứ và em không muốn khiến gã buồn. Takemichi cố nghe thật rõ từng câu từng chữ, Haruchiyo chạy khá nhanh nên tiếng gió đã lấn át giọng nói trầm lắng kia. Nhưng em không bỏ cuộc, khẽ dựa sâu hơi vào lưng Sanzu vển tai nghe lấy.

À thì ra hôm nay là 26/5.

Cơ mà em ngẫm nghĩ một hồi vẫn không hiểu 26/5 thì sao chứ?? Bộ có gì đặc biệt sao, hay là ngày thiên sứ giáng trần?? - hà cớ sao Haruchiyo lại vui vẻ đến thế. Takemichi ngơ ngác tự hỏi bản thân rằng. Nhưng suy tư một lúc em bỗng nhận ra điều mình bỏ lỡ.

Hoá ra hôm nay là sinh nhật tôi sao.?..

Nếu Haru không nhắc chắc lẽ tôi đã quên bén. Haruchi cười rất tươi, suốt đường đi chỉ mãi kể về kế hoạch sinh nhật. Tôi đằng sau cũng chỉ im lặng.

Bởi hai mươi tuổi đầu rồi nhưng lại chẳng có lấy cái sinh nhật nào. Và thế nên Takemichi cũng chẳng có khái niệm sinh nhật, cậu thầm nghĩ nó cũng như ngày thường thôi.

Tất cả sự chú ý của em đều đặt trên nụ cười đối kính chiếu hậu. Đây là lần đầu từ khi sống chung Takemichi thấy Haru cười tươi như thế. Hẳn hôm nay là ngày vui nhất của chính gã.

Chiếc xe băn băn trên đường gió. Đón lấy những cơn gió nhẹ chạy nhảy khắp nơi. Có vẻ gió rất háo thắng, tôi luôn thấy chúng thi đua mọi lúc.

.
.
.

"Isora's Bakery" sẽ là đích đến của hai ta.

Một tiệm cà phê nhỏ nhắn nhưng lại chiều được vô số vị khách khiến nó trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Chủ ở đấy là Isora Kenichi một cô gái trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong tốt bụng.

Cô rất hay giúp đỡ những kẻ lang thang và trẻ mồ côi. Với tính tình như thế thêm với việc cà phê và hoa được ưa chuộng tạo nên danh tiếng cho cô gái trẻ.

Những đứa trẻ mà tôi và Haruchi hay giúp trong ngỏ phố cũng đã từng nói họ xem Isora như người chị của chính họ.

" Takemichi, gần tới rồi. "

Gã vui vẻ quẹo hướng về phía góc tiệm nhỏ kia. Bản thân Takemichi vẫn còn khá buồn ngủ, đã ngục lên ngục xuống bỗng nhiên bị hướng quẹo kéo theoliền giật bắn người ngả ra.

Sanzu cảm nhận được người phía sau bỗng bật ngửa liền nhanh tay vòng ra sau giữ. Mắt thấy người kia đã ổn thì kẽ phì cười, đúng là Bakamichi mà.

Takemichi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ thì đỏ tía tai mặt mũi. Hai bên tai cùng cặp má tròn phúng phính xuất hiện những viết rạn hồng phiến. Em không biết phải dấu mặt đi đâu hết, huhu nếu như được xuống xe ngay bây giờ thì Takemichi sẽ lập tức đào mười cái hố mà chui xuống.

Đi mất khoảng mấy mét nữa, Takemichi đã dòm thấy bóng dáng cửa tiệm lấp ló ngay trung tâm mặt tiền.

Trông tiệm đã khác so với tháng trước.

Bản thân em đã nghỉ việc tận cả tháng nay. Cũng bởi trước đó gặp vài rắc rối đăm ra Takemichi đổ bệnh nặng, báo hại Haruchiyo liên tục vừa học xong lại phải chạy đi chăm nom.

Cũng bởi Takemichi cũng chỉ còn mình gã là người thân, một mình gã lo lắng cho em.  Chính em cũng không biết từ khi nào đã coi Sanzu như một người thân thuộc bên mình vậy. Takemichi thầm nghĩ nếu không vô tình gặp rồi quen biết gã thì có lẽ em đã bệnh nặng chết xó không ai ngó ngàng rồi.

Về việc xin nghĩ phép cả tháng trời mà không bị trắc móc trừ lương thì có vẻ Takemichi là người may mắn. Chị đẹp chủ tiệm sau khi biết tin cũng rất thông cảm mà cho phép em nghỉ đến khi khỏi hẳn.

Bởi vì Isora quen biết em từ rất lâu rồi và có thể nói chính cô là ân nhân của Takemichi. Khi mà em còn gồng sức lao như con thiêu thân vào những việc nặng nhọc thì vô tình gặp Isora và cô đã đề nghị em về làm tại cửa hàng mới mở. Cũng như đồng ý sẽ trả đủ tiền cho Takemichi đủ sinh hoạt lẫn tiết kiệm. Và hai người đã xem nhau như chị em từ lúc nào không hay, Isora cô ấy cưng chiều em lắm, thương em nữa.

Nên chị ấy biết sức đề kháng của em đã yếu đến phát sợ, khi nghe em xin nghỉ vì bệnh liền tức tốc đồng ý không chần chừ. Còn lâu lâu nghé thăm bệnh viện nơi Takemichi ở thay phiên Sanzu chăm em nữa. Tiếc rằng chị ấy còn nhiều việc phải làm nên chỉ thăm thường xuyên tuần đầu mấy tuần sau chỉ lách đát một hai ngày. Cơ mà Takemichi chả để ý, ai cũng có việc mà.

Đâu thể lúc nào cũng để tâm mỗi em thôi nhỉ?

.
.
.

Sau cả tháng trời tiệm đã có chút đổi mới. Đã được sửa sang và đầu tư hơn về mặt trang trí.

Những vòng hoa baby, hướng dương toả rực bao lấy khuôn viên. Những ánh đèn thấp thỏm xung quanh. Bức tường được giả một lớp gỗ láng cùng những nét vẽ ngộ nghĩnh sát bên. Cứ như cổ tích ấy.

Xe dừng hẳn mà tấp bên đường. Tôi nhảy xuống xe cúi đầu về phía Haru. Em như mọi lần khẽ cởi giùm chiếc nón bảo hiểm.

" Takemichi, lúc nãy em đã định trao cho anh khi chúng ta ở nhà nhưng mà em-m... Ừm.. mm..Bây giờ em mới dám tặng lại cho anh, anh đừng chê nhé? "

Gã âu yếm khẽ xoa mu bàn tay đỏ au của em. Đeo vô đôi bàn tay nhỏ ấy chiếc vòng nhỏ nhỏ xinh xắn bằng đá cẩm thạch màu lam mà gã đã bí mật tìm tòi làm tặng em. Thầm nhìn đôi tay xinh ấy, gã cảm thấy tự hào vô cùng khi trông nó rất hợp với em. Là dòng đá phong thủy, gã làm nó muốn mong em sẽ khoẻ mạnh, vui tươi hạnh phúc suốt đời.

Takemichi tròn xoe mắt nhìn lấy chiếc vòng đá phong thuỷ ấy. Không kìm nổi cảm thán, không biết cún hồng kiếm đâu ra vòng tay đẹp thế này, còn hợp mệnh em nữa chứ. Takemichi nở nụ cười tươi rói ngước đôi ngươi xanh biếc rung động như biển đối chiếu với con ngươi ngọc lam kia.

" Haruchan.., cảm ơn em nhiều hì "

Em mở môi mấp mấy ríu rít cảm ơn Haruchiyo rất nhiều, còn hỏi gã có phải muốn ước thứ gì đến em đúng không. Sanzu đỏ mặt phừng phừng, gã làm mặt khó ở quay phắt sang một góc thầm nhủ sao em có thể đáng yêu đến thế. Tuy khó ưa khó chịu nhưng gã vẫn luôn dùng tay xoa mái tóc bông xù ấy.

" Anh vào làm đi, chiều em tới đón anh. Mình sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật nhé.. Với lại anh ơi,... Haruchiyo sẽ luôn là người tặng quà đầu tiên cho Takemichi... em hứa đó! ""

Gã quay ánh mắt kiên định đến em. Thầm chắc nịt một điều kiện vô cùng dễ thương. Takemichi nghe xong liền cảm thấy hai bên má nóng phừng lửa lên. Lời nói của kẻ lúc nào cũng khó ưa khó ở vậy mà giờ đây lại ngọt ngào đốt cháy trái tim nhỏ bé của em. Takemichi cười khúc khích biểu thị sự thích thú. Đưa ngón tay thon nhỏ móc lấy tay người tóc hồng nọ, đáp lại gã.

" Ừ, đã hứa đó nha. Takemichi này sẽ luôn mong chờ quà của Haruchiyo đầu tiên ! "

Takemichi khẽ xoa vành tai đỏ tía lên của hắn, nhỏ giọng dịu dỗ dành. Sanzu một màn trông thấy đã vui sướng biết bao rất luyến tiếc muốn được ở bên em mãi mãi. Nhưng tiếc thay gã còn phải đi học và em còn đi làm nữa. Tiếc cay tiếc đắng nhưng chẳng làm gì được thầm tạm biệt em rồi phóng ga mất hút trong làn khói trắng.

Dõi theo bóng xe ấy, Takemichi vẫn cười hì hì tâm trạng hôm nay của em rất tốt. Đứng hoài giữa cơn nắng giữa hè tháng 6, Takemichi sớm đã đổ mồ hôi. Em vội quay đầu bước vào tiệm tìm kiếm hơi mát.

Cánh cửa được mở ra kéo theo chuông gió bên trên rung rắc. Isora đang cặm cụi bày biện đó khách khẽ ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh.

" Hiii Sora-san, bé Michi đã trở lại rồi nè <3 "

Âm vang trong trẻo hoà vào bên tai cô. Lập tức Isora dừng hành động của bản thân. Tiến tới quay nhòng nhòng người Takemichi cặm cụi hỏi thăm.

" Aaa Michi chan. Mấy nay chị bận quá không thăm em được. Nay cưng đã khoẻ hẳn chưa? Sao lại không dưỡng thêm tháng nữa hẳn đi làm chứ?!"

Cô cặm cụi hỏi. Sau lại sờ người xem thân nhiệt thế nào. Kiểm tra xong liền vui vẻ ráo rít lên như đứa trẻ lên ba vậy.

" Coi bộ em đã có chút thịt hơn trước rồi nè. Thằng khùng kia ở nhà có ăn hiếp bé cưng của chị không vậy? "

Chẳng để Takemichi hé nửa câu. Isora cứ liên tục dòm ngó xung quanh em rồi phán xét từng chút. Lại còn hỏi vô số những câu bí quắc.

Ôi trời ạ, mới nghỉ có tháng đã như vậy. Nghỉ nửa năm chắc bà chị này tới thẳng nhà đồ sát em luôn mất.

Takemichi đầu óc choáng váng không vững khẽ vịnh vai ngăn Isora lại. Em hít thở thật sâu rồi cũng giải đáp vài thắc mắc của cô.

" Chị Isora, em đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi nên chị đừng lo nhé.  Về phần Haruchiyo thì thằng bé ngoan xinh yêu lắm, lúc bệnh em ấy cứ vừa học vừa chăm em đấy. Trông thương vô cùng "

Isora nghe lời Takemichi nói cảm thấy thoả mãn. Khẽ cốc đầu cậu một cái rồi yêu chiều bảo Takemichi mau chóng thay vào ca. Tặc lưỡi cú kí đầu, em chui tọt vào phòng thay đồ nhân viên rồi nhanh chóng phụ giúp Isora.

Nhưng có vẻ cô không muốn em làm việc quá nhiều nên bảo em không cần phụ đâu dù rằng Takemichi rất muốn. Nhìn em tội tội thế nào, Isora lại kêu em qua quầy thu ngân tiếp quản việc ở đấy.  Lúc đó mặt Takemichi hớn hở vui vẻ chạy chân sáo tới kiểm tiền. Còn phần pha chế bưng bê cực khổ thì không nên để người bệnh làm Isora nhủ rằng thế.

Không lâu sau những người đồng nghiệp cùng ca đã tới đủ. Ai nấy vào làm thấy em đã khoẻ trở lại thì vui mừng khôn xiết dồn dập hỏi thăm bé cưng của tiệm.

Tất nhiên Takemichi đã hạnh phúc đáp trả tất cả những lời hỏi thăm ân cần đó.

Không gian tiệm vào giờ làm sáng này vô cùng sôi động. Cũng bởi nay là ngày cuối tuần, sát xuất mọi người đi sẽ nhiều hơn ngày thường.

Bởi thế nên mọi người ai cũng bận rộn cả. Đến cả chị Sora cũng vào phụ khu bếp. Takemichi cũng bận rộn với việc thu ngân, nhưng có sự giúp đỡ từ hai đồng nghiệp khác nên phần việc chia ba rất khoẻ mặc dù khách ra vào liên tục. Mọi người ai nấy từ khách đến nhân viên đều nở một nụ cười tươi tắn. Khiến cho cửa hàng vốn sáng sủa nay lại thêm phần nhiệt huyết, nhộn nhịp. Tâm trạng của Takemichi cũng theo đó vui lây chào đón khách hàng.

Quả là một ngày náo nhiệt.

.
.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Vào thời gian này chị Sora sẽ tạm đóng cửa tiệm mà cho nhân viên nghỉ ngơi sau ca làm mệt mỏi. Hôm nay làm việc rất năng suất và những nhân viên xuất sắc tại đây đều xứng đáng được nghỉ ngơi.

Takemichi cũng trang thủ ngả lưng chút. Hôm nay mặc dù em đứng quầy tiếp tân không phải chạy nhiều nhưng cũng rất hao tốn sức lực.  Giao tiếp nhiều khiến em khô cả họng.

Takemichi tranh thủ chợp mắt một tí. Tối qua chơi về muộn nên đâm ra em ngủ không đủ giấc. Giờ em chỉ muốn nhắm nghiền đôi mắt xanh biếc đánh một giấc sâu.

Mặc dù đã dần trôi vào giấc ngủ nhưng mà những lời thì thầm to nhỏ phòng bên làm em chú ý. Bình thường em sẽ không để tâm đâu cơ mà nay em nghe được họ nhắc nhiều về mình.

Không biết những họ đang xì xào gì nhỉ? Thôi kệ, đi ngủ tốt hơn.

.
.

Thoáng chốc đã sắp tới giờ tan làm. Lượng khách ra vào tiệm đã thưa dần. Giờ chỉ còn vài khách ngồi lâu cày deadline túi bụi. Nhìn mà thật muốn trĩ tới nơi.

Takemichi chán nản ngồi ngay quầy tiếp tân chọc phá cây bút, sau cùng khẽ xin Sora vào bếp pha một tách trà hoa cúc. Có lẽ nó sẽ khiến em tỉnh táo hơn chút. Đưa ngươi xanh biếc thấy ai cũng đang rả rời, Takemich xung phong pha trà bằng tay nghề điêu luyện mời mọi người. Và hoan hỷ rằng ai cũng thích thú với tách trà nhỏ.

Thưởng thức tách trà ngọt ngào, em đắm chìm vào lời hát vu vơ phát ra từ máy cát sét cũ kỹ. Đôi mắt xanh ngát phản chiếu cơn nắng mùa hè oi bức rọi nơi em ngồi. Hương hoa hoà lẫn hương sáp tạo làn gió êm dịu nhẹ. Hoà vào cùng cảnh quan người người đi đường ngoài kia. Vui tươi biết bao!

Lời bài hát nhẹ nhàng như những cánh hoa tuyệt đẹp ngoài kia khiến tâm bao người xao xuyến. Takemichi vô thúc đắm chìm vào cảnh vật xung quanh. Mắt không biết từ khi nào đã nhắm nghiền mà hưởng thụ.

Bỗng chốc Takemichi giật mình nhìn quanh. Đèn điện đã tắt hoàn toàn, mọi thứ tối đi, em không còn nghe thấy tiếng ca tiếng đánh máy hay tiếng nói nữa. Takemichi thầm nghĩ đã cúp điện chăng nhưng khi em ngước lên thấy tất cả mọi người đang tiến tới gần em với chiếc bánh đầy ấp nến cùng những chiếc pháo vàng bắn tung toé nhỏ ấy. Lời ca êm dịu kia  chuyển sang lời hát mừng sinh nhật.

Em ngạc nhiên quay phắt đầu đằng sau nơi phát ra tiếng hát vui tươi.. Bất giác sự vui sướng trong tim em dâng trào, những câu hát vui vẻ hồn nhiên vô cùng điều đặn. Đến cả những vị khách hàng ngoài kia cũng tiến tới hoà cùng.

" Chúc mừng Takemichi tròn tuổi mới "

" Sinh nhật vui vẻ nhé Mewchi "

Tiếng nói hò reo vang lên. Sau màng hát ca, từng người một cùng nhau gửi đến em những món quà xinh xắn cùng những lời chúc tốt đẹp..

Takemichi xúc động khôn xiết. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được những điều tốt lành này.

Chị Sora cũng chầm chậm đi tới khẽ trao cho em hộp quà xanh dương được gói rất cẩn thận. Chị ôm chầm lấy em vì xúc động mà bật khóc. Vuốt ve lấy nhóc con mà cưng nựng.

" Hức.. Em cảm ơn mọi người "

Takemichi khóc không phải vì cô đơn nữa, lần này em khóc là vì hạnh phúc.

Mọi người thấy em bật khóc liền lúng túng dỗ dành. Một chợt sau em nín khóc hẳn họ mới tiếp tục rủ nhau chụp hình kỷ niệm.

Những cô nhân viên nữ cũng vui vẻ nói hết cho em về kế hoạch do một tay dàn nhân viên cùng chị Sora bày ra.

Em vui vẻ đón nhận phần bánh kem của mọi người. Sau lại lấy những chiếc bánh được tặng chia ra cho mỗi người. Ai ai cũng có phần thế mới vui. Không khí dịu nhẹ ban nãy dần tan biến giờ đây tồn tại nên bầu không khí vui tươi nhộn nhịp.

Takemichi lo mãi vui vẻ bên dàn nhân viên không để ý từ lâu đã có một bóng dáng chờ đợi ngoài kia.

Sau bữa tiệc náo nhiệt, mọi người dần tạm biệt nhau rồi ai nấy cũng về nhà với phần bánh bên tay. Takemichi mặc dù đã từ chối quà cáp nhưng mà họ liên tục dúi vào đến cả chị Sora cũng vậy nên giờ đây bên tay em tràn ngập quà. Không biết để đâu cho hết.

Takemichi gôm những phần quà lại, cẩn trọng để vào cái túi giấy rồi khẽ chào tạm biệt Sora.

Cánh cửa dần hé mở đập vào mắt em là Haruchiyo đã chờ sẵn từ bao giờ.

" Đi làm lại vui chứ? " Gã ân cần hỏi han em.

Takemichi gật đầu vui vẻ đáp lời. Còn quơ quơ túi quà bên tay.

" Vui lắm đó, nhìn nè Haruchiyo. Mọi người tặng anh nhiều quà lắm. Tí về xem thử nhé"

Hắn khẽ gật đầu tán thành rồi tiến tới cất phụ em chiếc túi giấy, quay người đeo nón cho em. Takemichi hơi cúi đầu hưởng thụ.

" Hôm nay Haruchi đi học vui không? À đừng có cúp học lẫn đánh nhau đấy nhé"

Trèo lên chiếc xe moto màu hồng như chủ nhân của nó. Em ôm lấy vòng eo rắn chắn của người đằng trước. Sanzu nghe lời em bảo liền quay sau nhéo hai cái má tròn tròn.

" Vẫn như mọi ngày thôi, chỉ khi ở bên anh em mới thấy vui đó. Em nghe lời nghe anh mà Takemichi"

Sanzu dịu dàng nói với Takemichi. Chính cậu cũng ngơ ngơ không nghĩ tên cún hồng này lại ngoan hơn cậu nghĩ. Phải thưởng thôi nhỉ?

Cười hì hì trước thái độ của người nọ. Tên cún hồng kia sớm đã tía tai mặt mũi. Vội chuẩn bị phóng đi. Nhưng từ xa nơi cửa tiệm kia, một bóng chạy ào ra nơi hai người đứng.

" Sanzu! Chờ chị mày tí "

Isora hồng hộc chạy tới. Trên tay cô cầm một túi gì đó màu lam. Khẽ đưa đến cho người tóc hồng.

" Đây, chị kiếm mãi mới được đó. Giữ kĩ nhé ?"

Sanzu nhìn thứ trong túi khẽ cười cười rồi dím dím không cho Takemichi thấy. Quay sang cảm ơn Isora một tiếng rất bất cần. Isora cảm thấy bình thường bởi tên này ngoài Takemichi ra ai hắn cũng đối xử bất cần như thế. Chẳng lấy làm lạ. Hai người cùng nhau vẫy tay rồi mất hút, Sora cũng chào tạm biệt họ.

__________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro