.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em ngồi trên cái mái tôn xập xệ ở căn nhà cũ kĩ của tôi, ngắm dải ngân hà khi đêm xuống. Tôi có cảm giác rằng trăng hôm nay sáng hơn thường ngày, chắc tại vì có người thương. Vầng bán nguyệt hiện hữu trước mắt tôi, xung quanh là những đốm sáng nhỏ li ti càng làm nổi bật thêm nó. Nhưng tôi không chú ý quá nhiều đến trăng, thứ thu hút tôi là các vì sao, chúng trông đẹp đến lạ. Có lẽ là do tôi thích sự đơn giản, không quá khoa trương, lấp lánh.

Fernandez ngồi cạnh tôi chẳng nói lời nào, cứ nhìn chăm chăm lên bầu trời. Không biết trong tâm trí em hiện tại đang suy nghĩ về điều gì.

"João này, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?" - Em chậm rãi quay sang hỏi tôi.

"Ở một quán cà phê" - Tôi đáp

"Em vừa suy nghĩ lại khoảng thời gian đó, chúng thật vui biết bao"

"Lúc ấy, chúng ta đều là những nhân viên phục vụ. Em thì vừa ra trường chẳng biết tí gì cả, cũng may là có tiền bối João"

"Hai ta như những đứa nhóc có chung hoàn cảnh vậy"

"Em đang nhớ về những kí ức
cũ sao"

Câu chuyện Fernandez đang nói đến chính là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau, chập chững bước vào tình yêu. Lúc đó thật vô tư làm sao, dù đã hai năm trôi qua, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn thắm thiết như ngày xưa.

"Em thích ngắm sao và suy nghĩ về cuộc đời của bản thân" - Em bộc bạch với tôi

"Sở thích mới à?"

"Vâng, em chỉ mới phát hiện nó
gần đây"

"Tại sao em lại ngắm sao
thay vì trăng?"

"Em cảm thấy mặt trăng là một thứ gì đó quá to lớn, một con người nhỏ bé như em chẳng thể nào chạm tay tới được"

"Các ngôi sao dù bé nhỏ nhưng ánh sáng của chúng không bao giờ tắt. Em tự ví bản thân như vì sao kia vậy, không dễ bị gục ngã"

Người ta nói không sai, hai người yêu nhau luôn có một điểm chung nào đó. Đây là gạch đầu dòng mới trong quyển sổ ghi chép lại các sở thích chung của chúng tôi.

"Anh cũng giống em đó. Vậy em có muốn ngày nào cũng được ngắm sao như này không?"

"Có chứ, em chỉ sợ là em không có thời gian thôi"

Hôm qua em đã nói với tôi rằng em đang rất stress. Em vừa được nhận vào làm ở một công ty nên công việc rất nhiều, tôi thì công việc ổn định và không có biến động nào. Em uống cà phê nhiều hơn, ngủ ít hơn. Hai, ba giờ sáng tôi vẫn còn thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Quần thâm cũng bắt đầu xuất hiện dưới đôi mắt xinh đẹp của em.

Khó lắm em mới có được một ngày nghỉ đúng nghĩa, tôi muốn làm một điều gì đó để em giảm bớt áp lực. Không ngờ là em cũng thích việc ra ngoài ngắm trời hóng gió này. Được thấy em nói cười trở lại đủ khiến tôi vui rồi. Qua đó cũng cho thấy rằng em kiên cường vượt qua khó khăn đến thế nào.

"Anh biết sao không, lúc em làm việc đến tận sáng, em thường xuyên ra đây để giải tỏa bớt phiền muộn, mà những khi đó thì anh đã ngủ rồi nên anh không biết"

"Dải ngân hà này như cả thế giới của em vậy"

"Vậy thì anh cũng muốn sống trong thế giới của em"

Em cười tươi và quay sang đánh yêu tôi một cái. Đùa giỡn với người yêu là món quà hạnh phúc nhất mà tôi được nhận.

"Em có bao giờ nhìn thấy sao băng chưa?" - Tôi mở lời

"Chưa, chắc tại duyên em chưa đến"

"Nếu được nhìn thấy nó thì em sẽ ước gì?"

"Ước gì hả, em còn thiếu điều gì trong cuộc sống này nhỉ. Mà nè, nếu là anh, anh sẽ ước gì?"

"Anh sẽ ước rằng nhiều kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ được gặp lại em"

"Sao anh lại không ước điều khác, ví dụ như là trở nên giàu có, thông minh chẳng hạn. Gặp lại một đứa
ất ơ như em làm gì"

"Đã gọi là tình yêu thì bản chất nó luôn luôn là vậy, bộ em không thương anh hả"

Tôi ôm lấy cánh tay em, giọng nũng nĩu. Em gõ nhẹ vào trán tôi rồi nói.

"Ngốc quá, em thương anh nhất trên đời mà"

Tôi nở nụ cười với em, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Em đã suy nghĩ ra điều ước chưa?"

"Em sẽ ước rằng khoảng khắc lúc này sẽ dừng lại mãi mãi"

Em tựa đầu vào vai tôi, trăng và sao giống như ngày càng phát sáng. Thắp sáng cho tình yêu chúng tôi, cho khung cảnh lúc này. Tạo nên một bức tranh tuyệt dịu.

Bỗng dưng trên bầu trời khuya, một tia sáng trắng bay vụt qua. Duyên của đôi ta đã đến rồi đây.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro