.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiều mưa ở london, tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng trọ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. đúng tôi thích mưa, tôi phải thừa nhận điều đó. tôi yêu cái cách mà chúng xuất hiện trên cuộc đời này. tiếng mưa rào rào đem lại cho tôi cảm giác thoải mái, dễ chịu, rửa sạch đi hết những mệt mỏi, phiền muộn mà tôi đang mang.

tôi mở chiếc điện thoại của mình, vào phần nhắn tin trên instagram, nhấp vào đoạn chat với người dùng @joaofelix79.

"félix, anh đâu rồi, sao cả ngày em nhắn mà không thấy anh trả lời vậy?"

tôi đã nhắn gần chục tin cho joão mà chẳng nhận được hồi âm nào. quái lạ bên chỗ anh giờ này là nghỉ trưa rồi, anh bận bịu đến mức vậy ư. anh làm tôi lo lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì. dòng chữ hoạt động 17 giờ trước càng khiến lòng tôi dậy sóng.

ngày hôm nay là tròn 3 năm kể từ ngày anh rời khỏi london. chúng tôi đã yêu xa trong suốt khoảng thời gian này, anh phải quay về quê hương bồ đào nha để giải quyết chút việc, anh cũng chả nói với tôi đó là việc gì. một ngày trước khi anh đi, joão đã gọi tôi đến nhà anh vì có chuyện muốn nói.

anh làm cho tôi một cái pastry choux, một loại bánh phổ biến ở bồ đào nha và còn có thêm hai tách trà.

"em uống trà với ăn bánh nhé, đây là lần đầu tiên anh làm, anh mong nó sẽ hợp khẩu vị với em"

tôi nhấp một ngụm trà, cắn một miếng bánh. sau một lúc thì tôi nói với anh.

"anh giỏi thật, mới lần đầu mà có thể làm ngon như vậy kết hợp chung với trà nữa, nói chung là không chê vào đâu được chắc từ nay phải gọi anh là đầu bếp joão thôi"

"thật mừng vì em thấy nó ngon, em quá khen rồi"

"mà anh gọi em đến đây có chuyện gì vậy ạ?"

tôi thấy môi anh cứ mấp máy mãi mà chẳng nói thành tiếng, tôi bèn cất lời.

"có chuyện gì thì anh cứ nói đi, đừng ấp a ấp úng nữa"

"chuyện là ngày mai anh phải trở về bồ đào nha vì gặp một chút rắc rối. chắc phải tương đối lâu anh mới quay lại. anh chỉ muốn chào tạm biệt em thôi"

"gấp vậy sao anh, vậy là từ nay em mất đi một người bạn tâm sự mỗi ngày rồi huhu"

dù gì cũng là người anh thân thiết, quen biết nhau cũng được 4 năm. anh học chung ngành với tôi nhưng trên tôi một khóa. tôi và anh cùng là người nước khác du học ở anh nên cũng có rất nhiều điểm chung. anh là tiền bối đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều, gặp được anh trong đời là một may mắn của tôi.

"à mà nè, anh hỏi em cái này được không?"

"vâng, anh cứ hỏi đi ạ"

"em có đang quen ai không?"

"dạ không, có chi không anh"

"thì thật ra là...anh thích em, anh thích em được 2 năm rồi, lựa dịp phù hợp anh mới dám nói ra. em đồng ý làm người yêu anh nhé?"

tôi ngồi đực ra đó, há hốc mồm ngạc nhiên nhìn anh. tôi không ngờ anh lại thật sự thích tôi, điều đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. một người vừa có ngoại hình vừa trầm tính như anh, một đứa hướng ngoại và tăng động như tôi chẳng bao giờ mơ đến.

nói gì thì nói, tôi cũng có tình cảm với anh, tôi chỉ mới nhận ra điều đó được một năm. có một người bạn trai dịu dàng, nhẹ nhàng, tử tế, tôi không dại gì để vụt mất cơ hội này đâu.

"hmm...em đồng ý, lời tỏ tình này của anh thật sự làm em bất ngờ đấy" - tôi mỉm cười đáp lại anh

"em đồng ý là anh mừng lắm rồi, anh còn sợ là em sẽ từ chối ấy chứ"

"có một người bạn trai như anh thì ai mà từ chối được chứ"

"anh biết khoảng thời gian phía trước có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cố gắng. anh hứa anh chỉ đi 2-3 năm thôi, sau đó anh sẽ về để bù đắp lại cho em"

"anh lo xa quá rồi đó, em chờ được mà, chỉ cần anh nhắn tin, gọi điện cho em mỗi ngày là được. khi nào thì anh đi?"

"2 giờ sáng ngày mai anh bay rồi"

"ở bên đó dù bận rộn cỡ nào cũng nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, không được thức khuya, anh cũng phải biết lo cho bản thân tí"

"anh không phải con ních đâu nhá"

"về ốm miếng nào là chết với em, thôi em về nhé, em có luận án
cần làm"

"về cận thận nhé, khi nào anh chuẩn bị bay thì anh nhắn" - anh xoa đầu tôi

thấm thoát gần 3 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn luôn mang trong mình một nỗi nhớ nhung anh da diết, mong một ngày được nhìn thấy lại bóng dáng ấy. mỗi ngày đều trêu qua như vậy, sau khi giải quyết xong đóng giấy tờ tại ngân hàng, tôi lại quay về cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, đôi khi là còn call video với anh nữa.

tôi ngồi buồn rầu nhìn khung cảnh trước mắt ở dưới thì cả xấp hồ sơ đang chờ tôi xử lí. tôi thật chẳng có tâm trạng để làm việc, trừ khi anh trả lời tin nhắn tôi.

"fernandez, fernandez, anh ở đây nè!"

tiếng gọi đưa tôi trở về thực tại, nó dù hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ và xác định xem nó phát ra từ đâu, là ở ngoài. tôi vội vàng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. mái tóc xoăn đã khá lâu rồi tôi chưa được thấy, chiếc áo hoodie đen. đúng rồi đó chắc chắn là félix.

"anh đợi tí em ra ngay"

tôi vơ đại chiếc ô gần cửa ra vào, chạy thật nhanh ra thang bộ để đi ra ngoài, cũng may là tôi chỉ ở tầng hai.

"trời ơi sao về mà không nói em tiếng nào vậy. ướt hết người rồi lỡ bệnh rồi sao, để em dẫn anh vào"

vào đến phòng, tôi cho anh ngồi trên chiếc ghế sofa, lấy cho anh một cái khăn để lau người kẻo cảm lạnh.

"anh lau cho khô đi nhé, em vào lấy cho anh bộ đồ để thay"

tôi vào lấy cho anh một cái áo thun xám với chiếc quần lửng cùng màu, hên cho cái tên này là tôi với hắn chung size đồ đấy nhé.

"anh không nói để tính tạo bất ngờ cho em mà trời lại mưa, anh thì không có ô hay áo mưa gù cả nên đành dầm mưa"

"anh vẫn vậy, chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả, đúng là lồ em dặn lúc trước không thừa mà"

"em nhắn tin cho anh cả ngày nay mà không thấy anh trả lời làm em
lo ghê"

"để em vào pha cho anh ít trà, uống cho ấm"

tôi pha cho anh một tách trà yerba mate, còn được gọi là trà xanh nam mỹ. tôi không biết có hợp khẩu vị của người châu âu hay không vì nó được đánh giá là hơi khó uống. tôi chỉ muốn giới thiệu văn hóa của argentina mà thôi, tôi mong tiền bối joão sẽ không chê nó.

"anh uống thử nhé, đây là loại trà phổ biến ở argentina và nam mỹ, tên của nó là yerba mate"

"anh từng nghe qua nó nhưng nay mới có dịp thử, cảm ơn em nhé"

"ơn nghĩa gì chứ, cũng giống như lúc anh làm bánh pastry cho em vậy"

"anh thấy nó khá ngon, em còn trà này không"

"còn nhiều là đằng khác, nếu anh thích thì em vào bếp lấy cho anh mang về"

"thật hả, vậy phải phiền em rồi"

"đã là người yêu rồi mà anh còn khách sáo quá"

"mà nè, sau khi tạnh mưa, chúng ta đi mua nguyên liệu về làm pastry choux nhé. em muốn anh dạy em cách làm"

"được thôi, chuyện nhỏ. còn anh sẽ pha trà yerba mate cho em"

"điều đó là tất nhiên rồi, haha"

tôi tựa đầu vào vai anh, có lẽ đây chính là hạnh phúc mà anh từng nhắc đến.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro