𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐈𝐈 | 𝙷𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎, 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚒𝚗~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là trùm?"

Chủ nhiệm 1-A cảnh giác hỏi kẻ bao phủ bởi những bàn tay kinh dị đang lao về phía mình sau khi xử xong vài tên tội phạm lắt nhắt.

"Hai tư giây... hai mươi giây..." Không đáp lại, hắn chỉ lẩm bẩm đếm thời gian về điều nào đó, đồng thời tóm lấy dây băng được Aizawa Shota phóng ra.

Eraser Head không lấy làm ngạc nhiên, bản thân trực tiếp phóng lên định đánh xáp lá cà bằng một cú đấm.

Thế nhưng ngay khi cả hai sắp sửa đụng độ, gã tội phạm đột nhiên ngã dúi người xuống đất do có gì đó bất ngờ rơi đè trúng.

Anh hùng Vô Hiệu Hóa giật lùi về sau, bộ mặt nghiêm trọng thoáng chốc hạ xuống thành ánh nhìn cá chết bất lực chán chường khi thấy rõ hình dạng của "vật thể lạ".

Thu lại dây băng, anh nhướn mày: "Chà, đúng lúc nhỉ?"

"Ay ay... Á! Sho-chan!"

"Vật thể lạ" - cũng chính là thiếu nữ ẩn mình sau vành nón quai thao* phủ mạng che dài thướt có khi chạm cả gót chân giật bắn mình trước âm thanh quen thuộc.

Cứng ngắc, cô nàng ngước lên đối mắt với vị anh hùng, giơ tay vẫy vẫy cố nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội:

"Chiều nay mát ha, Sho-chan..."

Âm thanh ngày một bé dần khi thiếu nữ nhìn lâu hơn vào đôi đồng tử đen đặc sâu hút kia - như tỉ lệ ngược với hàng mày cứ cao lên theo từng từ cô nàng cố thốt ra như một kẻ chẳng biết gì vậy.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ-"

Chưa kịp dứt câu, kẻ nào đó trong đám tội phạm đã xông tới định đánh lén người thầy nhưng anh né được và buộc phải tiếp tục trận chiến trong khó chịu vì không kịp dặn "vật thể lạ" về tình hình hiện tại.

Cơ mà đó là con bé ấy.

Thế nên nhất định sẽ ổn thôi. Chỉ là anh vẫn phải nhanh chóng quay lại, dù sao kẻ kia cũng là một trong những tên Shota cảm thấy nguy hiểm thực sự.

Cô gái ngơ ngác nhìn anh hùng Vô Hiệu Hóa bị kéo đi, trong lòng lại thầm nhỏ lệ vì biết kiểu gì xong chuyện là cũng đến lượt mình bị "xử tử".

"Ủa- mình đè trúng ai đó hả ta..." Cảm giác dưới thân có gì cộm cộm âm ấm đang giãy giụa, thiếu nữ cúi xuống vén vạt áo tấc mới nhận ra nãy giờ không để ý gì cứ ngồi lên một thanh niên lạ hoắc. "Chết! Xin lỗi, anh không sao chứ!?"

Cô nàng hậu đậu vội vàng đứng dậy, cuống quýt đưa tay ra để người đó có thể nắm lấy.

"Xin lỗi nhé!"

Shigaraki Tomura tức giận đến ngứa ngáy khắp cười, gân trán cũng không ngại nổi hẳn lên biểu lộ rõ cảm xúc hiện tại.

Ừ, cứ thử tự dưng có đứa nào từ đâu ra ngồi thẳng lên đầu mày xem mày có cay không?

Hay sao nó còn ngu, tự giác chìa tay ra cho Tomura.

Ngu dốt thì phải trả giá. Tomura đặt tay mình vào đó, nghĩ thầm cái đứa này rồi sẽ nát thành tro bay theo gió.

Nhưng không.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Đồng tử đã nhỏ của hắn nay còn co lại bé hơn. Không tin được khi thấy bàn tay kia khẽ siết chặt tay mình thật bình an, đã thế còn lôi đứng thẳng dậy một Shigaraki Tomura ngơ ngác.

"Chà, anh không bị thương ở đâu chứ? Ờm- mấy cái tay này là thật hay giả vậy? Có làm khó chịu anh vừa nãy khi bị... ừm- em đè lên không?"

Cô gái bối rối hỏi đủ điều nhưng chẳng được mấy từ lọt vào tâm trí kẻ phản loạn. Đầu Shigaraki Tomura bây giờ chỉ văng văng một câu: "Sao cô ta không bị phân rã? Sao cô ta..."

"Anh gì ơi? Hay là bạn cùng lớp nhỉ...? Chết- bị đập đến choáng váng rồi à?!"

Bàn tay còn lại nhanh đưa lên chạm vào mái tóc xanh lam nhạt nhẽo bù xù, vuốt vuốt xoa xoa nắn nắn theo từng cái ngó nghiêng để xem có sứt mẻ hay chảy máu chỗ nào không.

Hơi lạnh, nhưng nhỏ xíu thọt lỏm trong tay hắn và mềm mại không ngờ.

Không bị sao, cô ta không bị sao cả...

Tomura đứng thẫn thờ nhìn chòng chọc vào con người lo lắng rối rít hỏi nói không ngừng. Chẳng đáp trả lần nào, nhưng gã đã vô thức siết chặt bàn tay vẫn trong tay cô gái để cô nàng ngừng lại thở ra một hơi vì biết thanh niên này chưa bị chấn động đến đơ não.

"Ổn thì cậu phải nói chứ. Làm mình lo chết được! Cơ mà vẫn xin lỗi lần nữa nha."

Thiếu nữ trút được gánh nặng, toan bỏ bàn tay để trên đầu anh chàng xuống thì bỗng dưng bị nắm chặt lại, giữ lơ lửng trên mái tóc rối bù vừa mới chỉ nhấc ra.

"Đừng..."

Giọng nói trầm khàn nhỏ nhẹ, may mà cô nàng thuộc dạng thính tai nên mới nghe được.

"Để tôi được cảm nhận thêm chút nữa..."

"BẠN ƠI TRÁNH RA!!!"

Đâu đó vọng tới tiếng hô lớn khiến thiếu nữ kì lạ quay sang, phát hiện âm thanh đến từ một trong ba cô cậu có vẻ sàng tuổi mình ở mé hồ nước xa xa đang nhìn về đây bằng những đôi mắt lo lắng sợ hãi.

Chưa kịp để cô nàng cất câu hỏi tại sao, đến lượt giọng Eraser Head vọng lại cùng sợi băng:

"Lùi lại Maiki, đấy là tội phạm!"

Dải băng trắng ngà phóng tới quấn chặt quanh eo nhỏ rồi xuôi theo cái giật mạnh của vị anh hùng lôi thiếu nữ va vào lồng ngực Aizawa Shota.

Cô gái vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn Shigaraki Tomura lại tròn mắt cố với theo, như thể gắng bấu víu lại gì đó nhưng hơi ấm mong manh từ bàn tay nhỏ bé ấy cuối cùng vẫn sượt qua những ngón tay thô ráp của hắn, lạnh lùng rời đi.

"Sho-chan? Chuyện gì thế?" Đưa tay chỉnh lại vành nón xộc xệch sau chuyến bay ngoài ý muốn, Maiki khó hiểu đứng thẳng lên, vẫn bị giữ trong cái ôm cảnh giác của người thầy.

"Tội phạm đột nhập U.A." Eraser Head trả lời, cau mày theo dõi một Shigaraki Tomura thẫn thờ nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay mình.

"Đó là bàn tay đã nắm tay Maiki? Con bé làm gì tên này rồi à?"

Cô gái trẻ chớp mắt: "Thật luôn? Tưởng U.A uy tín rồi an ninh các thứ gắt lắm mà?"

"Chúng có đứa dùng Kosei liên quan đến cổng dịch chuyển."

"Uầy." Maiki đó gật gù, khuôn mặt thờ ơ bỗng dưng trở nên ranh mãnh phấn khích nắm vạt áo trước ngực thầy giáo anh hùng giật nhẹ. "Nè nè Sho-chan, nếu em hạ hết chúng thì tội của em coi như xí xóa nhá?"

Hàng mày sắc bén nghe vậy nhướn lên, biểu lộ kiểu: "Em nghĩ ngon ăn thế? à?"

"Đi mà Sho-chann! Em xin lỗi mà! Lỗi tại em hết nhưng Sho-chan nỡ lòng nàoo~~"

Thiếu nữ kéo qua kéo lại vạt áo làm vị anh hùng bộ mặt thờ ơ như đã chết tâm đung đưa nghiêng ngả theo.

"AIZAWA-SENSEI! ĐẰNG SAU!!!"

Midoriya Izuku cùng hai bạn học là Asui TsuyuMineta Minoru giật bắn quát lên khi thấy sau lưng thầy mình cùng bạn gái kì lạ không biết đến từ đâu xuất hiện một tên cao to dị dạng lòi cả não khỏi đầu giơ nắm đấm định giáng xuống.

Shigaraki Tomura thoáng chốc dứt khỏi mơ màng, toan ra lệnh thứ kia dừng tay mà không kịp.

Thế nhưng trước những tiếng lo lắng ấy, Eraser Head vẫn điềm nhiên. Cô gái kia không nói, nghe tiếng bọn họ mới ngoảnh ra cứ như ngơ ngác còn thầy Aizawa rõ ràng đã nhận ra vẫn bình thản đứng yên không thèm chuyển động, khiến Izuku bối rối vô cùng.

Hay thầy ấy đã bị thương ở chân không di chuyển được hoặc tiếng bọn cậu chưa đủ to để cảnh báo?

Izuku nghĩ vậy, lo lắng lấy đà định lao tới cứu trợ nhưng không kịp, cú đấm kia đã hạ xuống, mạnh đến nỗi khói bụi nổi lên mịt mù, tạo cả áp lực gió hất tóc ướt trên đầu cậu bay tán loạn.

"AIZAWA-SENSEI!"

Lòng mọi người như rơi tít nơi đáy vực, Midoriya Izuku thâm tâm kinh hoàng nhưng vẫn gắng gượng tiến lại, cố gắng gạt đi tất cả suy nghĩ tồi tệ trong đầu.

Vậy mà nơi màn khói ngăn chặn tầm nhìn bỗng thổi ra luồng gió lạnh xé nát bụi mù, mặt đất thoáng chốc đóng băng ở thời điểm ngay một nửa của tích tắc.

Ngoại trừ cậu, Tsuyu-chan và Mineta toàn bộ tội phạm xung quanh đã hóa thành những khối băng vuông vức chứ không đơn giản là bị đóng băng ở bề ngoài!

Phạm vi chỗ đứng của cả ba so với mặt băng dưới đất đều rơi vào khoảng 10cm. Vì không có thước nên Izuku đã áng chừng, thế nhưng sự thực nó cực kì sêm nhau, có đo thì kết quả nhất định sẽ chỉ ra một số!

Trong khi mọi người còn đang bất ngờ, sương tan, dần lộ ra thầy giáo và cô gái lạ lẫm vẫn điềm tĩnh đứng đó hệt thuở đầu, tựa như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Và sau lưng họ, khối băng lục nhạt khổng lồ chứa bên trong kẻ lòi não quái dị còn nguyên tư thế đấm tay xuống tấn công lộ ra, sáng chói giữa những tia nắng ban chiều...

____________________________________
~ End Hero 2 ~

Nón quai thao: Là loại nón lá ngày xưa dành cho các thiếu nữ đi trảy hội hoặc làm duyên, cũng có thể cho cả phụ nữ đã có chồng nhưng vẫn đi hội,...

Đường kính lớn hơn nón ba tầm. Thường thì nón ba tầm có đường kính dưới 4 tấc (40 cm). Nón quai thao 12 tấc (1m20).

Nón thường có dây đeo làm bằng vải mềm hoặc nhung, lụa để giữ trên cổ. Quai nón có màu hồng đào, hai bên quai treo những quả thao được bện bằng tơ cũng màu hồng. Vành cao 10-12cm hoặc hơn.

Lòng nón đính một cái vành hình phễu gọi là khùa hoặc khua đặt trong tâm lòng nón để ôm giữ chỏm đầu người đội, gia cố nón trên đầu người sử dụng. Ngoài ra, người ta thường kết vào vành nón đôi chùm chỉ thao sặc sỡ để làm duyên.

(Như vầy nè)

(Nì đẹp nên cho nốt =((()

Đại khái tạo hình của con bé này cũng như thế gồm: "Nón quai thao nhưng có thêm hai lớp mạng che một dài chạm gót một ngang ngực chút; trong là áo tấc, dưới thì đi hài vải" nên lấy hình để tiện mọi người hình dung luôn.

Tôi cũng đã phác thảo cả rồi nhưng phác nên lôm côm lắm, tiện tìm hình đẹp để cho mọi người nhìn dễ hơn chứ sau này để Des chuẩn sau =((( 👌

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 2:33

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 28.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro