𝐌𝐲𝐭𝐡 𝐈𝐈 | 𝙵𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚊𝚗𝚍 𝚂𝚘𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố của Natsu cũng một đi không trở lại..."

Florentia sau khi ăn xong ly kem dâu ngon lành khoái khẩu liền kín đáo đi xuống thư viện một chút, ngay khi vừa trở lại quầy bar đã nghe được Mira nói gì đó bằng tông giọng trầm man mác buồn liền chú ý tới ngay.

"Mọi người đang bàn chuyện gì vậy ạ? Bố anh Natsu làm sao thế?"

Vì chiều cao "hơi khiêm tốn", đứa nhỏ đặt quyển sách vừa lựa dưới thư viên lên mặt bàn rồi tì tay trên ghế lấy đà bật nhảy một cái mới ngồi được xuống. Cô bé thanh lịch chỉnh đốn lại tư thế khi giương cặp mắt ngơ ngác theo dõi Mira lau đĩa trong tĩnh lặng rồi ngó tới thành viên mới vẻ mặt phức tạp gần bên.

"À không. Chị kể cho Lucy chút chuyện thôi. Mới nãy Romeo tới hỏi về Macao nhưng Master chỉ bảo em ấy đi về nên Romeo đang rất buồn và tức giận." Nữ bartender chuyển sang sắp xếp những chai rượu đủ kiểu dáng lóng lánh màu sắc khác nhưng gần như giống nhau trên kệ đáp. "Macao làm nhiệm vụ ở Hakobe ba ngày rồi chưa về khiến Romeo lo lắng. Còn Natsu vừa nghe xong có lẽ đang lên đường tìm ông ấy rồi."

"Ra vậy. Anh Natsu giống em, đều là con của rồng. Nhưng anh ấy chỉ là con nuôi thôi, còn em được sinh bởi rồng thật đó." Đứa trẻ đung đưa chân, hướng Lucy hồn nhiên bật mí.

"Eh?"

Nữ pháp sư giật mình nhìn em chằm chằm tưởng cô bé đùa thôi nhưng thấy em mỉm cười híp mắt đáp lại liền thực sự ngỡ ngàng mà ngơ ra.

"Em không nói dối đâu mà. Thật ấy."

Cô bé đáp một cách thản nhiên.

"Cha nuôi nhặt Natsu trong rừng khi cậu ấy còn rất nhỏ. Ông ta còn dạy nói, dạy viết và dạy pháp thuật cho cậu ấy nữa." Mira tiếp lời lái câu chuyện về lại chủ đề trước đó.

Florentia gật đầu. "Ừm! Còn em sinh ra từ một quả trứng rất lớn. Papa là người đầu tiên em thấy được khi mở mắt, ông ấy to lắm luôn!"

Đứa nhỏ cố dang tay ra để diễn tả, gò má ửng hồng nét tự hào rất ngây thơ nhoẻn miệng cười.

"Không thể nào, con người đâu sinh ra từ trứng chứ? Và nếu là con của rồng sao em không giống rồng mà có hình dạng như con người được???"

Cô bé nghe thiếu nữ tóc vàng thắc mắc vậy liền chu môi giải thích: "Em không biết, nhưng Papa cũng có thể biến thành người đó. Papa vừa ngầu vừa đẹp trai còn rất mạnh nữa, dễ dàng hạ gục những con rồng khác để bảo vệ em! Em yêu Papa lắm. Nhưng mà một ngày, Papa biến mất... "

Càng về sau, giọng Florentia càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi bông hoa trên đầu em ấy cũng xìu xuống đôi chút Lucy có thể nhìn thấy nhưng ban đầu tưởng mình hoa mắt trông nhầm.

"Papa đột nhiên bỏ đi, em tìm mãi, tìm mãi chẳng có nổi tung tích nào rồi một ngày vô tình thấy được một cô rồng dịu dàng xinh đẹp." Đứa nhỏ cố nở lại nụ cười quen thuộc kể tiếp, thoáng chốc được ôn lại chuyện cũ nên đôi mắt ngọt ngào mơ màng như lạc về phương xa. "Cô ấy đang chăm sóc một em gái khác nhưng cả hai vẫn chấp nhận em. Đó là quãng thời gian vui vẻ, chỉ là cô ấy cùng người em kia rồi cũng bỏ đi. Sau đấy không lâu em được anh Natsu tìm thấy tại bìa rừng. Cuối cùng thì gia nhập Fairy Tail như bây giờ..."

"Florentia, đừng buồn! Nhất định em sẽ gặp lại ông ấy, cả cô rồng và em gái kia nữa!"

Lucy nghe xong cực kỳ xúc động, không kìm được cúi xuống chiếc ghế Florentia đang ngồi cầm lấy đôi tay bé rồng bị cuốn theo mạch ký ức thoáng chốc thơ thẩn buồn thiu vỗ về trân trọng.

Đứa trẻ ngạc nhiên khi cô nàng trước mặt lại dễ đồng cảm như vậy, em dần lấy lại nụ cười siết nhẹ đáp trả sự ân cần bao dung nọ. "Em không sao đâu mà."

"Bố Natsu cũng biến mất ngay trước mắt cậu ấy nên Natsu vẫn mong chờ tới ngày có thể tái ngộ."

"Ra vậy, đó là Igneel..."

Lucy ngước nhìn Mira rồi lại cúi xuống nghiêm túc chăm chú vào bốn tay đang nâng niu cùng Florentia, tâm trạng xáo trộn không biết làm sao cau mày mím môi khó nói vô cùng.

Thấy bộ dáng rõ ràng muốn giúp mà chẳng nghĩ ra nên giúp kiểu gì của cô nàng, đứa nhỏ nhẹ nhàng đưa ngón cái xoa mu bàn tay mềm mại thu hút sự chú ý. "Chị Lucy, chúng ta đi nhé?" Đợi cô ấy ngạc nhiên ngước lên, em liền hơi mỉm cười ẩn ý nhưng vốn không chờ đợi lời hồi đáp.

"Eh-"

"Cùng đi với anh Natsu nào!"

Cô bé hào hứng nhảy xuống ghế, nắm lấy bàn tay lớn hơn không bao nhiêu của Lucy một mạch kéo theo chẳng để nữ pháp sư kịp ú ớ câu nào. Thoáng cái, cả hai đã dần khuất lấp nơi ngưỡng cửa chói loà ánh sáng trong trẻo nhưng loé mắt buổi sớm ngày phải chăng điềm may khởi đầu rạng ngời cho một chuyến đi xa...?

"Chúng em đi nhé, chị Mira!"

"Cẩn thận nha em, chúc may mắn."

─────── ·✧· ───────

"Ủa? Không phải lần trước cậu ngồi phương tiện di chuyển đều say lên chết xuống sao?"

Lucy đổi tư thế bắt chéo chân cạnh Florentia đang im lặng chú tâm đọc sách hồ nghi hỏi thanh niên tóc hồng tươi tỉnh rạng ngời chẳng chút biểu hiện mệt mỏi đau đớn đối diện.

"Nhờ bông Dragon Fly này nè!"

Natsu hí hửng chỉ vào đóa hoa đỏ cam cài mép khăn choàng trắng sọc caro bản thân luôn giữ quấn trên cổ.

"Là Dragon's Fear mà anh Natsu." Đứa trẻ chưa từng liếc mắt khỏi vô số dòng chữ dày đặc trên mặt giấy vàng chàm giải thích. "Dragon Slayer chúng em dường như không ổn với hầu hết phương tiện vận chuyển. Vì vậy em đã thử vài thí nghiệm tìm cách khắc phục. May sao đã có một vài thành quả."

"Hừm, ra vậy..."

Lucy nghe thì gật gù, lòng ngưỡng mộ Florentia lại tăng thêm mấy phần.

Tính ra trước lúc lên xe Natsu quả thật có hối hả bảo em ấy đưa ra gì đó. Lúc đấy cô không quan tâm lắm, ai dè là để không bị say xe.

"Aye! Dragon's Fear toả ra mùi hương giúp người sở hữu không bị say, đúng không Florentia?" Happy - chú mèo xanh biết bay của Salamander luôn cần mẫn gặm cá lên tiếng.

Đứa trẻ chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách dày cộp gật đầu cái rụp.

"Ơ nhưng mà, đoạn đầu chị thấy nó trong suốt như thủy tinh chứ nhở?" Nhìn bông hoa trên khăn choàng cổ Natsu, Lucy cũng chú ý đến đóa hoa mờ ảo sắc hồng, xanh lục pha tím xám ánh vàng trước ngực Florentia.

Phần màu sắc trên sáu cánh chuyển động như dầu loang trên mặt nước rồi tự trộn nhẹ vào nhau. Tuy nhiên chúng không bị trung hòa hoàn toàn mà chỉ có những điểm phai nhất định, cứ lượn lờ lấp lánh như có rắc thêm kim tuyến bên trong.

Thực sự rất đẹp!

"Tùy người sở hữu sẽ có thay đổi khác nhau. Phần màu trên cánh hoa tượng trưng cho pháp thuật bên trong thân chủ. Nếu là người bình thường nó sẽ giữ trạng thái nguyên bản trong suốt như thủy tinh - gần như là một hiệu ứng trang trí ngẫu nhiên." Em thoáng cái nhận ra nữ pháp sư chú ý bông hoa trên ngực mình, lòng bàn tay huyễn hóa ra đóa khác giơ lên. "Chị muốn không?"

"Cho chị sao...? Cảm ơn em." Lucy bối rối chỉ vào mình, thấy được cái gật đầu của đứa nhỏ liền ngại ngùng nhận lấy.

Ngay khi cô ấy chạm vào, màu sắc của Dragon's Fear chuyển thành vàng tươi và xanh lam nhạt.

"Woa..."

"Dragon's Fear cũng là một loại hoa trấn an tinh thần và thư giãn khá tốt. Chị cứ dùng thử đi."

Lucy gật đầu, cẩn thận lần mò cài lên tóc.

"Trông chị ổn chứ? Natsu, Happy, tớ thế nào?"

"Cũng được đấy, Luggi."

"Aye."

"Tớ là Lucy!" Cô nàng quạu.

Florentia chợt có cảm giác hai người này thật hợp nhau. Khẽ cười một cái, em nghiêng người giơ tay chỉnh lại bông hoa trên tóc Lucy cho gọn gàng chuẩn góc hơn.

"Hoàn hảo. Chị đẹp như một nàng tiên vậy đó."

Nữ pháp sư đang trừng mắt hăm doạ hai kẻ ngốc chợt thấy hơi ấm gần gũi mà quay ngoắt lại. Cô giật mình, vô thức che vùng tai có dấu hiệu ửng đỏ lui về sau khi Florentia không để ý điều khác lạ hồn nhiên gửi tặng cô nàng nụ cười híp mắt đáng yêu.

"À-ừm, em lại nói quá rồi. C-Chị đâu c-" Lucy đang ngượng ngùng lí nhí đáp thì cả xe đột ngột rung lắc dữ dội suýt chút nữa khiến nữ pháp sư ngã nhào khỏi ghế ngồi nếu em không cản kịp. "Chuyện gì vậy?!"

Phải tới một phút mọi thứ mới bình thường như cũ.

"Chú xin lỗi, ta không thể đi tiếp được!"

Tiếng người đánh xe vọng lại từ đằng trước khi cô gái tóc vàng loạng choạng tiến về sau cố gắng tìm hiểu chuyện đang diễn ra.

"Gì thế này?!"

Khó khăn cậy mở cánh cửa, Lucy tròn mắt nhìn bão tuyết đang thét gào ngoài kia trân trối, không kìm được mà vô thức rùng mình run lẩy bẩy vì những cơn gió buốt lạnh khắc nghiệt thổi tạt qua cơ thể còn đang mặc quần áo ngày hè của cô.

Rõ ràng mới ban nãy còn nắng mát mà?!

"Chị không biết Hakobe quanh năm bão tuyết sao chị Lucy?" Em cất quyển sách vào túi đeo bên hông, linh hoạt không chút khó khăn nhảy xuống dưới.

Natsu cũng tiếp bước ngay sau đó, Happy vì có cánh nên cậu ta có thể bay.

Chỉ còn lại một mình Lucy vẫn e ngại đứng bần thần bấu chặt mép cửa như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Chợt, cô nàng thấy Florentia chìa bàn tay nhỏ nhắn đó ra: "Xuống nào chị, mau lên không bão tuyết sẽ lớn hơn đó."

"A- được..."

Nữ pháp sư chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay kia, ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp từ người khác cũng như cái nắm chặt an toàn mới dám từ từ bước xuống.

Trong lòng đột nhiên nghĩ tới cảnh hoàng tử đưa tay về phía công chúa đứng giữa cầu thang trạm khắc dát vàng sang trọng lộng lẫy, lãng mạn mời cô ấy cầm tay mình để cùng nhau sánh bước.

Nhưng Florentia là con gái mà? Hơn nữa em ấy cũng nhỏ hơn cô.

"Lucy, mày nghĩ cái gì vậy!"

Ai đó cố gắng kìm nén sắc đỏ nở ra trên gò má, lén lút lắc đầu nguầy nguậy bấm móng vào lòng bàn tay xua đi những suy nghĩ cho là linh tinh không nên xuất hiện.

「 ... 」

"Lạnh cóng luôn đó! Mặc dù đây là một ngọn núi nhưng đang hè cơ mà!"

Ba người một mèo kẻ chật vật người bình thản đi xuyên bão tuyết mịt mù ra sức truy tìm người bố đã mất tích.

"Xui cho cậu mặc ít đồ thôi." Natsu hời hợt đáp lại lời than vãn của Lucy.

"Không phải cậu cũng vậy à?!" Cô nàng tóc nắng bẻ lại, sau đó cố nén vẻ nhăn nhó trên mặt mới quay sang đứa trẻ. "Florentia, em không thấy lạnh sao?"

"Em bình thường á. Chị lạnh nhiều không? Mọi người thường không quan tâm thời tiết lắm nên em cũng không chú ý. Xin lỗi chị nhé." Florentia nhìn Lucy rúm ró ôm người xoa cẳng tay trong bộ đồ mát mẻ mùa hè thì níu lấy vạt áo chàng trai đi trước. "Anh Natsu, anh đưa lại em bông hoa của anh đi."

"Đây."

"Em xin ạ." Cô bé nhận đoá Dragon's Fear từ Hoả Long rồi thì cầm tay Lucy lên đặt vào. "Của chị nhé, chị sẽ thấy ấm lên nhanh thôi."

Quả thật như Florentia nói, bông hoa vừa nằm trong lòng bàn tay cô đã thấy ấm bừng cả người.

Mọi người tiếp tục di chuyển không chuyện trò gì thêm, tuy nhiên em đã chủ động giải thích thêm một số điều về Dragon's Fear khi ngay lập tức để ý được đôi mắt tràn ngập tò mò muốn tìm hiểu thêm của Lucy.

Ngắn gọn thì bông hoa này hấp thụ gần như toàn bộ năng lượng tiêu cực từ thân chủ rồi chuyển hóa nó thành năng lượng tích cực. Trong phần bị lấy đi ấy chứa cả chút sức mạnh từ đối tượng, vì vậy Florentia có thể tận dụng luôn phần này.

Đây là tác dụng nhỏ khác của Dragon's Fear nhưng nó chỉ hấp thụ được ít sức mạnh thôi do công dụng chính vẫn là trấn an tinh thần, thư giãn và chống say xe. Florentia có thực vật riêng cho việc kia nên không cần rắc rối.

Bất chợt, đoá hoa trên đầu em rung rinh khác lạ và Florentia chớp chớp mắt nhẹ tênh thông báo: "Ai đó đang tới."

"Eh?"

Lucy vừa hé môi thắc mắc chưa kịp hiểu mô tê gì từ trên trời cao đùng một cái bất ngờ giáng xuống vật thể không xác định đúng ngay chỗ Natsu đang đứng.

Salamander nhanh nhẹn né đi, siết nắm đấm cảnh giác theo dõi bóng dáng sinh vật kỳ lạ dần lộ ra khi khói tuyết tan bớt.

Happy nhanh mắt nhận ra hô lên: "Là Vulcan!"

Florentia đứng chắn trước Lucy, không biểu lộ cảm xúc hay phản ứng nào mà chỉ tĩnh lặng quan sát mọi chuyện diễn ra.

Con quái mèo xanh gọi Vulcan đó đột nhiên hành động rất lạ lùng - tự dưng vểnh mũi ngửi ngửi gì đó trong gió tuyết ù tai rồi đột ngột nhảy thẳng tới chỗ hai chị em đứng dè chừng.

"Có phụ nữ!"

"Florentia!" Lucy vội đến luống cuống không biết làm sao, theo bản năng cúi xuống lấy thân mình bao bọc lấy đứa trẻ.

"Chị Lucy, đừng lo."

Đang run rẩy đợi con Vulcan va chạm, thiếu nữ cảm nhận được bàn tay nhỏ trên lưng mình vỗ về vài cái trấn an.

Ngơ ngác nhìn lên, Lucy phát hiện con quái giống khỉ đã bị trói lại tứ chi bởi đám dây leo xanh xám trồi lên từ lớp tuyết trắng phau dày gần ngang bắp chân cô ấy.

Florentia vẫn đứng gọn trong lòng nữ pháp sư, thấy cô nàng chú ý tới liền híp mắt cười nhè nhẹ như nói rằng: "Thấy chưa nào? Em không lừa chị mà."

"C-Chị xin lỗi." Lucy cuống quýt đứng dậy.

"Không có gì đâu. Cảm ơn đã bảo vệ em nhé."

"Nó biết nói cơ à? Hay đấy." Natsu đứng một bên nhếch mép cười cực kỳ hào hứng với ngọn lửa trong tay.

Nhìn thanh niên tóc hồng thích chí, em cười trộm cố tình hồn nhiên hỏi: "Anh Natsu muốn tự mình xử nó hay để em?"

"Đương nhiên là anh rồi! Hoả Long Thiết Quyền!"

Hai tay đều bùng lên ngọn lửa đỏ rực, Natsu lao vào một đấm đã khiến quái vật Vulcan nằm lăn quay ra đất (hoặc chính xác hơn là lớp tuyết dày) hết gượng dậy nổi luôn rồi. Thế nhưng đòn đánh đồng thời cũng trực tiếp làm thủng một lỗ lớn tại thân núi họ đang đứng, vì thế điều gì tới sẽ phải tới - tuyết lở, như một con quái vật uy mãnh bất chợt tỉnh giấc gầm gừ nuốt trọn tất cả.

"Happy!" Florentia gọi lớn.

"Aye!"

Chú mèo hiểu ý rất nhanh, sau lưng bung ra đôi cánh trắng muốt bay nhanh tới tóm lấy Natsu rồi né xa khỏi vùng tuyết lở.

Thấy anh an toàn, em dồn lại toàn bộ chú ý vào Lucy, gửi cô ấy ánh nhìn khiến thiếu nữ an tâm còn nắm hai tay ra hiệu cô bình tĩnh.

Lúc này bao quanh cả hai là một màng chắn trong suốt thỉnh thoảng sẽ áng lên màu hồng phấn lúc ẩn lúc hiện. Đó là một loại pháp thuật phòng vệ của Florentia, hình dạng chính xác của nó là một đóa sen lớn. Lotus Shield sẽ bao lấy đối tượng và bảo vệ họ, trông có vẻ mỏng manh nhưng rất khó để phá vỡ.

Tuy bản chất là một tấm khiên, hiện tại lại nó giúp Florentia và Lucy chầm chậm lơ lửng trên không nhằm tránh khỏi vụ lở tuyết.

"!"

Vì một lý do nào đó em vẫn chú ý tới con Vulcan nên phát hiện ngay cơ thể nó đột nhiên lóe sáng. Sau khi mọi thứ vụt tắt, Florentia cau mày khi phát hiện hình bóng quen thuộc sắp bị vùi lấp hoàn toàn bởi tuyết trắng vừa ào tới.

Natsu cùng Happy chói mắt mấy giây mới có thể nhìn sang, đồng thanh hô lớn: "Macao!"

"Macao-san? Ở đâu cơ?"

Không trả lời Lucy, em chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông rồi ngay sau đó một đám dây leo màu xám mọc lên, tóm được Macao liền bao bọc quanh anh ta như một chiếc lồng tròn để bảo vệ.

─────── ·✧· ───────

Tất cả đều di chuyển xuống núi nên không còn bão tuyết đầy trời như ban nãy nữa. Lotus Shield chạm đất liền biến mất, Florentia xác nhận Lucy ổn định thì tạm buông tay nhanh chóng chạy lại địa điểm lồng bảo vệ chứa Macao vừa lúc hạ xuống.

Lớp dây leo màu xám bên ngoài nhanh hư hóa rã ra thành vô số đốm sáng, để cơ thể tàn tạ của người đàn ông lộ ra.

"Macao!" Natsu và Happy cũng vội vã đáp xuống hoảng hốt chạy lại.

Florentia tạm thời bỏ qua tất cả chuyện ngoài lề không cần thiết gây mất tập trung đưa hai tay lên trước ngực Macao để vầng sáng xanh lục tỏa ra bắt đầu làm việc của mình - trị thương.

"Macao, không được chết! Còn Romeo đang chờ anh đấy!"

Natsu quỳ xuống phía đối diện Florentia, lo lắng nhưng kiên nhẫn chờ đợi vì biết có em đây rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Macao-san sao đột nhiên xuất hiện trong vụ lở tuyết chứ...?" Lucy lóng ngóng đứng nhìn qua lại thắc mắc.

"Quái vật Vulcan vừa nãy là Macao." Cô bé tùy tiện trả lời.

"Chắc anh ta bị trúng 'Take Over' của Vulcan rồi."

"Take Over?"

"Đó là pháp thuật cho phép chiếm giữ cơ thể người khác. Loài khỉ Vulcan đánh cắp thân xác con người và chiếm giữ toàn bộ cơ thể sống..."

Happy bộ mặt nghiêm trọng giải thích.

"Vết thương khá nhiều nhưng không nghiêm trọng. Ổn rồi ạ."

Sau thời gian ngắn Florentia đã dừng tay thông báo.

"Mở mắt đi nào, Macao!"

Không biết có phải tiếng gọi của Natsu quá mạnh mẽ hay do thương thế đã được chữa trị ổn thoả, người đàn ông thật sự chậm rãi tỉnh dậy. Ban đầu là bật ra những hơi thở dốc, sau đó thì mí mắt lờ đờ bắt đầu mở ra mờ mờ ảo ảo mãi mới trông ra quang cảnh trước mặt thì thào:

"Natsu? Florentia? Thật hổ thẹn... tôi đã tiêu diệt mười chín con, nhưng lại để con thứ hai mươi Take Over." Ông ấy run run nói, còn vô thức siết chặt nắm tay cay giận. "Chết tiệt! Làm sao có mặt mũi về gặp Romeo đây...!"

"Không đúng! Đánh được như vậy là đã quá tuyệt rồi! Romeo đang chờ đấy, về thôi!"

Natsu cứng rắn phủ nhận, đưa tay ra cho Macao nắm lấy để rồi cả hai bật cười sau khi cùng nhìn nhau lúc lâu.

Chợt, ông ấy quay sang đứa nhỏ, "Cảm ơn nhé, Florentia. Cháu vất vả rồi."

"Không có gì đâu mà, chú ổn là cháu vui rồi."

Em lắc đầu ngoan ngoãn ngọt ngào cười.

.

.

Cuối cùng, mọi người cùng trở lại hội khi chiều đã ngả bóng.

Nắng...

Tuyết...

Rồi lại nắng...

Hôm nay là một ngày dài...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 19:50

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 28.2.2020

❖ 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: 16.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro