𝐒𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐮𝐬𝐡𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Request from: Nhược Hạ ] (7129w)

Couple: Sugawara x Tanami Naoko

Category: Angst, Tragedy, Oneshot
__________

Trời đã ngả tối rồi, trên con đường hoang vu ấy chỉ còn ánh trăng soi đường dẫn lối cho Sugawara bước từng bước để trở về căn nhà cách xa khu rừng cả trăm mét của mình. Vì là thợ đốn củi nên anh phải sống gần khu rừng rậm ấy cho thuận tiện với công việc hết sức khó khăn này. Mỗi ngày, anh luôn phải thức dậy lúc năm giờ sáng rồi lại đi sớm về khuya. Dù vậy nhưng vì đam mê khó bỏ nên anh cũng không dám than thở gì. Trên con đường từ núi đi xuống, vốn đã chẳng có người tới lui nên tới đèn đường cũng chả có mà nhìn. Chỉ biết men theo lối mòn sẵn có với chiếc đèn pin trên tay để đi về mà thôi.

Những lời đồn đại từ thời xa xưa, người ta vẫn luôn nói rằng, sâu trong đó vẫn luôn tồn tại những thứ rất bí ẩn. Vào ban đêm, những thứ như ma quỷ hay các loài động vật nguy hiểm vẫn thường hay xuất hiện để săn mồi. Đã có nhiều người khuyên ngăn Sugawara rằng đừng rời khỏi khu rừng ấy quá muộn, nhất là vào buổi tối, hay anh hãy chuyển tới làng, nơi khác sống đi. Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, cảm ơn vài câu xong cũng chả để tâm nó vô đầu. Vốn dĩ ma quỷ cũng chỉ là những lời đồn đại từ thời cha ông, sao mà có thật cơ chứ. Anh cười trừ, vác theo đống củi đi xuống núi. Căn nhà cũng như công việc này anh đã nối nghiệp từ người ông quá cố nên việc rời khỏi nó là quá khó đối với anh. Hình bóng của người đã chăm sóc anh từ bé cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí cũng như ngôi nhà ấy khiến anh luôn cảm thấy bứt rứt, có muốn đi cũng chả được mà ở lại cũng chẳng xong. Nên thôi thì chỉ còn cách mặc kệ mà thôi.

Đôi khi xung quanh vẫn xuất hiện những tiếng xào xạc, hay những bụi cây bỗng dưng rung động anh cũng chỉ nghĩ nó là gió thổi thoáng qua hay do động vật thôi.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như chính đêm hôm ấy, anh không chạm trán phải thứ mà anh đã từng phủ nhận sự tồn tại của nó.

"A..a Cứu..C...Cứu T..Tô"

Tiếng trẻ con phát ra từ trong bụi cây, sâu trong cánh rừng hoang vu ấy tại sao lại có tiếng khóc than từ con nít? Sugawara liếc mắt nhìn vào trong nó, toàn một màu đen kịt, khu rừng ấy đã lâu chẳng có ai tới rồi. Không lẽ nào lại có đứa nhóc nào đó vì tò mò lại vô trong rồi lạc luôn hay sao, nó quá vô lí. Nhưng tiếng khóc ấy cứ văng vẳng khắp tâm trí khiến chân anh cứ thế rảo bước về phía trước. Tiến vào sâu trong khu rừng như thể đã có ai đó nắm lấy tay anh dắt đi vậy. Không biết vì lo lắng cho đứa bé hay vì tò mò mà mặc cho hiểm nguy phía trước có rình rập anh như nào đi chăng nữa. Nó như quyến rũ anh bước đi ngày càng sâu hơn, để rồi xuất hiện trước mắt anh không phải một đứa bé như anh đã nghĩ.

Nó là một con quỷ cái.

Nhìn thấy anh nó trừng mắt lên vì sợ hãi, cố gắng tấn công anh nhưng vì đôi chân đã bị thương nặng khiến nó không thể cử động mạnh. Mái tóc dài rối bù, khuôn mặt thì xước xát như đã từng xảy ra cuộc ẩu đả trước đó vậy. Vết máu nó vung vãi khắp bãi cỏ, mùi tanh nồng đó xộc thẳng lên mũi anh khá khó chịu. Con bé trông to hơn những đứa trẻ khác mà anh từng thấy. Móng tay thì sắc nhọn, răng nanh dài ngoằng, nó đang gầm gừ trước mắt anh, chửi rủa những câu mà thậm chí anh chả thể hiểu được nó đang nói gì. Nhưng điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt ấy đã thu hút sự chú ý của anh là đôi mắt màu xanh ngọc, dưới ánh trăng chiếu xuống càng làm cho đôi mắt ấy trở nên rực rỡ hơn, tựa như viên kim cương quý giá đang tỏa sáng trước mắt anh vậy.

"Tại sao em lại ở đây?"

Sugawara cất giọng nói trầm ấm lên, tiến lại gần hơn về phía con nhóc. Dù nó trông lớn là vậy nhưng dù sao đi chăng nữa thì nó cũng chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ con mà thôi. Lúc này anh vẫn chưa biết rằng trước mắt chính là một con quỷ bèn ngồi xuống đưa tay lên tính xoa đầu. Vì bị kích động nên nó bèn đưa vuốt cào lên tay anh mấy phát, không ngừng phát ra những âm thanh tự như mấy con mèo đang cố gắng bảo vệ bản thân vậy. Nhưng điều đó không thể dừng anh lại, bàn tay to lớn ấy chỉ dịu dàng xoa lấy mái tóc nó mà vuốt ve. Hơi ấm kèm theo giọng nào ngọt ngào tựa như cảm giác mà nó đã từng được cảm nhận từ mẹ nó trước đây. Điều này khiến cảm xúc bất an trong lòng nó như được xoa dịu hơn chút nào. Sugawara cất lời.

"Không sao, không sao mà, anh không tới để tấn công em. Ba mẹ em đâu rồi, sao lại chỉ có một mình thế này?"

"A..e... ưm..."

Nó vừa ú a ú ớ mấy chữ rồi đưa tay lên mặt, nước mắt bỗng dưng chảy dàn dụa ra. Nó òa khóc lên chả vì lí do cả, điều này khiến Sugawara rất bối rối về việc đó. Anh vội vàng cởi áo khoác ra khoác lên người con bé, ôm nó vào trong lòng rồi bế lên. Anh tính sẽ mang cô nhóc này về nhà rồi chăm sóc, để nó một mình ở đây khiến lương tâm anh cứ bứt rứt mãi không thôi. Cứ thế Sugawara lưng đeo đống củi gỗ, tay ôm một nhóc tỳ đang ngủ ngon lành trong lúc áp mặt vô ngực anh. Chạy vội về nhà, anh đặt con bé xuống giường, đi kiếm đồ băng bó lại vết thương rồi đắp lên người nó chiếc chăn của mình. Nhìn kĩ lại thì trông nhóc ấy cũng dễ thương đấy chứ, không biết vì lí do gì lại bị bỏ lại ngay giữa cánh rừng hoang vu thế này. Tội nghiệp thật. Anh thở dài rồi bắt đầu đi ra bếp nấu thức ăn.

Bữa tối hôm nay chỉ có cà ri với khoai tây, cà rốt, không có thịt. Căn nhà ảm đạm chỉ có mình anh sinh sống, hôm nào sang lắm anh cũng chỉ có con cá hoặc miếng thịt anh được hàng xóm cho thôi. Dù sao thì với anh, ăn uống cũng chỉ là phương thức để sống qua ngày nên cũng không cần quá sang trọng làm chi. Sugawara cũng ít khi xuống làng, trừ những lúc bê củi xuống bán hay mua đồ. Cũng vì thế mà giờ anh đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà chưa từng có một mối tình vắt vai. Họ hàng không, cha mẹ cũng chẳng có, vốn đã mồ côi từ nhỏ nên anh luôn cố gắng tách biệt mình với mọi người. Cũng vì vết thương từ thuở thơ ấu khiến anh chẳng thể mở lòng ra với người khác. Nên giờ căn nhà bỗng nhiên có thêm một thành viên mới anh cũng rất vui lòng.

"Em dậy rồi ư, qua đây ăn chung với anh nhé?"

"A, A..."

Con bé tròn mắt nhìn anh, miệng cứ nói gì anh chẳng thể nghe rõ được. Dãi bắt đầu chảy ra từ khóe miệng nó. Khuôn mặt tỉnh bơ, có vẻ như đứa nhỏ này không hiểu anh đang nói gì rồi. Thiết nghĩ bố mẹ nó trước đây ắt hẳn không dạy tiếng nên giờ mới thành ra như thế này.

"Ăn - cơm, là - cái - này - nè" Sugawara lấy bát cơm nhỏ đưa lên trước mắt nó, phát âm từng chữ ra cũng chỉ mong nó hiểu nhưng có vẻ như không khả quan cho lắm. "Cái này có nghĩa là đồ ăn đó, đồ - ăn"

"Đồ... ăn?"

"Đúng rồi, giỏi lắm. Đợi anh xíu nha, anh lấy cho em cái muỗng cho dễ xúc" Anh nắm lấy tay nó, để nó cầm lấy bát cơm rồi anh chạy đi lấy chiếc thìa ở trong bếp rồi chạy ra. Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, nó ngồi bệt xuống đất, đưa tay vào bát cơm bốc từng nắm lên cho vào miệng. Bộ nhà cũ không ai dạy con bé ăn hay sao chứ, ẩu quá đi mất. Anh chạy vội tới, cầm lấy khăn lau đi từng hạt cơm trên khóe miệng nó. Nhặt từng hạt cơm trên tay ra, xuýt xoa.

"Trời ơi có sao không? Sau em không được ăn như thế đâu nhé, em bỏng thì anh biết làm sao đây. Ở đây không có thuốc đâu. Há miệng ra nào, anh đút cho em ăn vậy, nói "Aaa" đi"

Nó há miệng ra ăn như những gì anh nói, nhìn vậy thôi nhưng cũng nghe lời lắm. Anh cứ nghĩ là nó sẽ ương bướng lắm cơ, ai ngờ cũng chỉ do anh nghĩ nhiều thôi. Lần đầu tiên được ăn đồ ăn ngon khiến mắt nó sáng rực lên, cái biểu cảm hạnh phúc của nó nhìn dễ thương chết đi được. Thức ăn trong miệng làm hai má nó trở nên thật phúng phính. Nó đưa tay áp lên má mình cảm nhận từng hương vị đang hòa quyện trong miệng mình. Việc nó dễ tính như này cũng vì một phần Sugawara đối xử với nó rất tốt khiến nó hoài niệm cái quãng thời gian nó còn sống với ba mẹ. Cùng chung cái cảnh mồ côi có lẽ anh cũng thấu được phần nào cho hoàn cảnh của nó.

"Chút nữa ăn xong thì tụi mình đi tắm nhé?" Sugawara nở một nụ cười với nó, nói chuyện dù biết nó sẽ chẳng hiểu gì đâu.

"Tắm?" Nó tròn mắt nhìn anh một cách khó hiểu rồi nở nụ cười toe toét lại với anh. "Tắm! Tắm! Tắm!"

"Hahaha, vậy tí nữa mình đi tắm ha. Mà em chưa có tên đúng không? Anh sẽ nghĩ cho em một cái tên nào đó thật hay."

Nói rồi Sugawara đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi vỗ tay như đã nảy ra một ý tưởng khá tốt.

"Tanami Naoko, em có thích không? Tanami có nghĩa là viên ngọc quý, Naoko có nghĩa là vừa ngoan vừa hiểu chuyện đấy. Nghe cũng không đến nỗi nào ha. Anh mong rằng em sẽ thích nó, anh muốn sau này Naoko-chan sẽ xinh xắn và ngoan ngoãn y như cái tên của mình vậy."

Nó không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa kèm theo nụ cười toe toét trên mặt nó thì chắc là nó đã ưng cái tên ấy rồi. Anh thấy vậy cũng mừng lắm bèn cười theo. Căn nhà vốn chỉ một mình anh sống, vốn đã nhạt nhẽo lại chẳng có bóng người, nay đột nhiên lại tràn ngập hạnh phúc mà trước đây nó chưa từng có.
. . .

Một thời gian sau khi anh nhận nuôi Tanami. Cứ mỗi sáng Sugawara lại thức dậy vệ sinh cá nhân, nấu bữa ăn sáng với bữa trưa cho cả hai rồi mới bắt đầu lên rừng đốn củi. Lúc anh bắt đầu lên đường thì con bé vẫn chưa dậy. Kì lạ thay, nhóc ấy lại không thể ra ngoài mỗi khi trời sáng. Thường thì ẻm sẽ ngủ li bì tới tận trưa hoặc chiều tối mới dậy, rồi sẽ lại thức cả đêm chỉ để canh anh ngủ. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng Tanami sợ thế giới bên ngoài, những thứ kì lạ mà trước đây con bé chưa từng được nhìn qua thôi. Nhưng trong một lần nghe theo lời anh thử bước ra ngoài trời, ngay lập tức lớp da của nó trở nên bốc cháy một cách bất thường. Có một số chỗ dường như đã bị bỏng rất nghiêm trọng khiến anh lo lắng vô cùng. Nên từ đó đến nay, anh luôn giữ cho căn nhà trở nên râm mát nhất có thể, hạn chế để cho ánh sáng chiếu thẳng vô nhà.

Tanami còn có một thói quen rất quái dị khác nữa. Vào ban đêm, khi vạn vật đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì cũng là lúc mà nó thức giấc. Cái lúc mà Sugawara đã say giấc nồng, nhưng dù thế tai anh vẫn có thể nghe rõ những tiếng động từ bên ngoài. Anh vẫn luôn biết rằng nhóc Tanami luôn đi ra ngoài vào ban đêm và sẽ trở lại giường trước bốn giờ sáng. Và mỗi khi đi về, em luôn mang về một xác chết của một con vật nào đó, lúc gà, lúc lợn rừng, đôi khi là những con rắn độc không biết từ đâu cũng đem đến trước cửa. Cũng vì tính tò mò vốn có bên trong mỗi con người. Anh luôn muốn biết xem những hành động mờ ám ấy là gì và lí do tại sao lại phải làm như thế.

Hôm ấy Sugawara đã quyết định thức suốt đêm, từ sau khi nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, tiếng mở cửa từ sau lưng. Anh đã ngồi dậy và quyết định bám theo Tanami suốt cả chặng đường. Cánh rừng ấy vốn đã hoang sơ lại u tối, tiếng gió lạnh ban đêm rít lên từng cơn nghe thật chói tai. Tiếng chó sủa ing ỏi vang từ trong làng tới tận nơi đây, đôi khi là tiếng hú từ những sinh vật mà anh còn chẳng biết rõ nó là thứ gì. Chỉ còn ánh trăng chiếu xuống, bóng lưng Tanami vẫn hiện rất rõ trước mắt anh, nhưng bỗng chốc lại vụt mất trong bóng tối khiến anh giật mình chùn bước về phía sau. Nhưng do trời quá tối nên anh cũng không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, bốn bề toàn cây với lá. Anh không nghĩ rằng mình đã đi sâu tới thế, đây không phải nơi mà anh vẫn thường tới đốn củi.

Trong cơn hoảng loạn anh vẫn cố gắng trấn an mình mò mẫm từng bước trong bóng tối, cùng với cái đèn pin đang chập chờn sắp hết điện. Tiếng sột soạt từ những bụi cây với anh vốn bình thường nay lại trở nên đáng sợ không bao giờ hết. Thứ anh lo sợ rồi cũng tới, có một con sói từ trong lùm nhảy ra gầm gừ trước mắt anh. Ánh mắt hoang dã kèm bộ nanh sắc nhọn chảy đầy dãi dớt khiến anh sợ tái mét mặt mày. Ngay khi nó vừa nhảy lên tính vồ lấy thân anh thì bóng lưng quen thuộc ấy lại lần nữa xuất hiện.

"Naoko!?"

Anh mở to mắt nhìn con người đối diện một cách bất ngờ. Con bé ấy nó lao về phía con sói cào rồi cắn xé con động vật đáng thương ấy một cách man rợ. Không còn là một "Naomi-chan" ngoan hiền, dễ thương mà anh từng biết, đáng sợ quá. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?

Sugawara khiếp vía chùn bước về phía sau nhưng không may, đằng sau đó lại chính là một cái vực. Mất thăng bằng khiến chân anh cứ thế trượt xuống dốc, cứ theo quán tính mà lăn xuống dưới chả biết trời đất gì. Cho tới khi lưng anh đập mạnh vào một cái gốc cây cổ thụ lớn thì nó mới chính thức dừng lại hoàn toàn. Toàn thân xước xát, ê ẩm, đầu óc thì quay cuồng, anh nghĩ chân mình đã gãy mất rồi, phần xương sườn cũng bị tổn thương nữa. Máu từ những vết xước nhỏ chảy ra, lúc bấy giờ anh cảm thấy mình thực sự không đủ sức để làm bất cứ thứ gì hết, đến cả việc thở cũng dần trở nên khó khăn. Biết rõ nơi đây đã lâu chẳng có ai tới, chẳng lẽ chỉ biết nằm đây chờ chết thôi sao? Không được, Tanami đang gặp nguy hiểm, mình không thể cứ nằm đây thế được. Sugawara túm lấy từng ngọn cỏ dưới đất, cố gắng dùng sức từ cánh tay kéo thân mình lết đi từng đoạn.

Không ổn rồi, tầm nhìn của mắt ngày càng mờ dần khiến anh bắt đầu mất hết sức lực. Bóng đen xuất hiện trước mắt anh đang tiến đến ngày càng gần hơn.

"Naoko à..."

Tiếng gầm gừ tiến tới rất gần, nó gần như đang để anh nằm trong vòng tay của mình. Qua đôi mắt khép hờ, anh có thể thấy được đôi mắt xanh ngọc của nó đang phát sáng dưới ánh trăng. Con ngươi ấy đang trợn trừng lên nhìn anh, miệng nó dính đầy máu, dớt dãi cứ men theo khóe miệng nó chảy xuống đầy áo anh. Nó há to miệng, cứ định tấn công rồi lại thôi, nó lắc đầu lia lịa, biểu cảm dường như đang cố gắng kìm nén lại thứ gì đó rất kinh khủng vậy. Cơn khát máu bên trong người nó đã trỗi dậy, nó đã từng nhìn đồng loại của nó tấn công biết bao nạn nhân xấu số trước đây. Nó cũng đã từng nhưng nó không biết tại sao nó lại không lỡ ra tay với con người trước mắt mình lúc bấy giờ. Cảm xúc cứ thế loạn hết cả lên, nó không biết nên nghe theo lí trí hay con tim hết.

Sugawara đang nằm thở dốc trong vòng tay của nó. Anh biết chứ, với cơ thể như hiện tại mình hoàn toàn không thể địch lại "thứ" đang đe dọa đến tính mạng anh bây giờ. Nếu Tanami không thể kiềm chế được thì cuộc đời anh chắc cũng chỉ tới đây thôi. Đành đánh liều một phen vậy.

"Naoko à, hãy sống tốt nhé, anh biết em rất tốt bụng. Em có thể tấn công những thứ làm hại tới em nhưng... xin đừng làm hại con người. Nha? Nghe anh, Naoko của anh ngoan lắm, em sẽ không làm hại ai đâu đúng chứ?" Sugawara đưa bàn tay của mình lên xoa lấy khuôn mặt Tanami mà mỉm cười trìu mến. Anh xoa lấy đầu nó, cố gắng làm dịu lại con thú đang trỗi dậy bên trong "bạn nhỏ" của mình.

Đúng như dự đoán, nó đã dừng cái biểu cảm ham muốn ấy lại. Nước mắt nó lần nữa lại dàn dụa ra, khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt của nó với Sugawara như được tái hiện lại từ đầu khiến nó trở nên bình tĩnh hơn. Lấy lại ý trí của mình, nó ôm Sugawara vào lòng khóc òa lên.

"Oa oa oa... Em hin lũi Sugagaza-han... em hin lũi... em... hong có ý đau"

"Được rồi, được rồi, anh không có trách Naoko đâu. Anh không có trách mà, mình về nhà thôi nhé?"

"Dạ" Nó thút thít một hồi rồi cõng Sugawara trở về. Nó bắt đầu hát lại những bài hát mà Sugawara đã từng hát ru cho nó nghe. Dù không thể phát âm đúng như anh, cũng không hát hay như anh nhưng suốt dọc đường ấy, anh đã thực sự thiếp đi trên lưng của nó lúc nào không hay. Cho tới khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, anh thì đang nằm trên giường, những vết thương hôm qua đã được băng bó cẩn thận. Cũng không cảm thấy đau nhức hay ê ẩm nữa, mặc dù trước đó anh nhớ rằng mình đã bị trấn thương rất nặng mà không rõ vì lí do gì nữa. Nhưng nếu đó là thật thì chỉ qua một đêm thôi mà đã trở lại bình thường như thế thì quả là thần kì.

Anh liếc nhìn khắp căn phòng của mình chỉ để tìm bóng dáng của Tanami. Có vẻ như đang ở trong bếp, con bé đang nấu ăn. Anh đang tự hỏi rằng nhóc ấy có thực sự biết nấu không? Tại vốn dĩ anh chưa từng chỉ qua cho nó lần nào mà. Những lúc anh nấu nó luôn đứng đó nhìn anh làm nên chắc cũng phải học được chút gì rồi ha. Chắc sẽ không đau bụng đâu nhỉ.

"Naoko-chan, em đang làm gì thế? Em nấu bữa sáng cho anh à"

"Dạ, em lấu cho Sugagaza ăng đó. Anh có dui hong?"

Nói rồi nó bê bát cháo trắng ra tận giường để đưa cho anh. Ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cười toe toét, giương cặp mắt long lanh ấy nhìn anh chằm chằm, mong chờ lời khen hay một cái xoa đầu từ người mà từ trước tới nay nó vẫn luôn coi là mama của nó. Những biểu cảm dễ thương lại rất đỗi chân thực ấy khiến anh liên tưởng tới mấy chú cún con. Đáng yêu chết đi được.

"Hahaha, nấu cho anh sao? Anh cảm ơn bé nhiều lắm. Nhỏ mà giỏi quá." Sugawara mỉm cười, xoa lấy đầu nó một cách dịu dàng. Anh thầm nghĩ có vẻ như sẽ ngon lắm đây. Với một tâm trạng hết sức mong chờ, anh xúc một muỗng lên rồi bắt đầu nếm thử. Nhưng có vẻ như nằm ngoài dự đoán mất rồi.

"Em... Em cho mấy muỗng súp vào đây vậy??"

Nó giơ lên hai ngón trước mặt anh.

"Hai hả? Cũng đâu có nhiều lắm đâu nhưng tại sao lại mặn thế?"

"Mọi hom anh bảo hai muỗng thì em làm y như dậy đó"

Sugawara nhướng mày, thiết nghĩ không thể nào lại mặn như thế được. "Em mang thìa đó ra anh xem nào"

Thế là nó cũng lật đật chạy theo lấy như lời anh nói. Nhưng trời ơi, đó là cái muỗng múc canh mà? Tanami ơi, em hại anh rồi.

"Naoko à, chắc anh khóc không ra nước mắt mất. Mọi hôm anh đâu có lấy thìa đó múc đâu..."

"Nó hong nhon ạ?"

"Ngon lắm, nhưng để anh nấu cái khác cho em ăn nha. Lát anh sẽ ăn nó sau"

Nói rồi Sugawara đứng dậy rời khỏi giường đi vào trong bếp và bắt đầu nấu nướng. Tanami đứng đằng sau nhìn, nó bắt đầu bĩu môi phồng má tỏ vẻ hờn dỗi lắm. Nó biết rằng anh đang chê nó nấu ăn không ngon nên mới không chịu ăn. Nó nghĩ trong đầu rằng mình nấu cũng đâu tới nỗi nào mà anh ấy mới không chịu ăn như vậy. Thế là nó bèn xúc một muỗng lên nếm thử. Ngay lập tức nó nhỏ phải chạy đi nhổ luôn. Dở ẹc à, không ngon bằng đồ Sugawara nấu nữa.
Nó chạy vô bếp túm lấy vạt áo của anh, lấy tay chỉ vô món anh đang nấu.

"A a, dạy em"

"Hửm? Naoko muốn anh dạy cái gì?"

"Dạy em náu nhon gióng anh"

Sugawara nghe xong liền nở một nụ cười. "Để sau anh sẽ cho em nấu cho quen dần nhé. Rồi một ngày nào đó anh sẽ là người phụ bếp cho Naoko là bếp chính nè"

"Dạ!! Sugagaza là nhấc!"

"Là Sugawara chứ"

"Sagagara!"

"Thôi em gọi sao cũng được hết"

Tiếng cười khúc khích vang khắp căn bếp nhỏ. Dù trời đã chớm đông nhưng căn nhà ấy vẫn ấp áp, đầy ắp tiếng cười kể từ khi Tanami bước tới.
.
Thấm thoát cũng đã vài năm trôi qua. Vẫn trong căn nhà cũ nát ấy giờ đây đã có thêm thành viên mới là một chú cún con tên là Hurgi. Sugawara bây giờ đã hơn ba mươi tuổi rồi, Tanami cũng không còn là cô nhóc năm sáu tuổi như xưa nữa. Em ngày càng ra dáng thiếu nữ với nét đẹp hồn nhiên lại ấm áp tựa như ngày xuân. Mái tóc nâu sẫm dài ngang lưng, đôi mắt xanh ngọc với bờ mi dài cong vút. Em có một nụ cười tỏa nắng tựa như mặt trời, soi sáng cuộc đời vốn đã tẻ nhạt lại u tối của Sugawara. Con bé ngoan lắm, y như cái tên vậy. Ngôn ngữ của con người em cũng đã thành thạo rồi, giờ đây có thể tự tin nói chuyện một cách lưu loát không bao giờ hết. Điều đó cũng là nhờ có sự chỉ dạy của người mà em luôn coi là "ba" mình hết.

Em cũng tập thích nghi với ánh sáng, với lối sống của Sugawara và dần đưa mình ra khỏi căn nhà ấy. Nhưng với điều kiện là em phải be bịt kín mít và cầm theo một cái ô để che đi. Hằng ngày em đều theo Sugawara đi lên rừng nhặt rồi đốn củi, trò chuyện cùng anh dọc khắp con đường ấy. Cuộc sống ảm đạm của anh và Tanami cứ thế diễn ra. Nhưng kì lạ thay, Sugawara vẫn chưa hề phát hiện ra người luôn ở cùng anh chính là một con quỷ, và anh cũng không nghĩ quá nhiều tới việc đó vì anh vẫn chỉ coi em là một đứa bé mà thôi. Dù đôi khi anh vẫn nghe thấy người dân nói rằng đang có một con quỷ đang trú ngụ đâu đó gần khu rừng, khuyên anh nên đề phòng tránh nguy hiểm. Như mọi khi anh vẫn chỉ cảm ơn rồi bỏ nó ngoài tai.

Nhưng rồi cái ngày ấy cũng tới, cái ngày mà trưởng làng đã đích thân tới gặp anh.
Hôm ấy là sinh nhật Tanami nên anh quyết định dành thời gian ở nhà để có thể nấu cho em một bữa coi như chúc mừng sinh nhật. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài từng tiếng cộc cộc.

"Tôi đây, đợi một chút" Sugawara từ trong bếp chạy vội ra mở cửa. "A, trưởng làng nay tới tìm con có chuyện gì không ạ?"

"Koushi à"

"Dạ, ông nói đi, con đang nghe đây"

Nhìn biểu cảm ngây thơ của anh ông bỗng chỗ thở một hơi dài. Ngao ngán ngước lên nhìn Sugawara.

"Con thực sự vẫn chưa phát hiện ra cái con bé đang ở cùng con lúc bấy giờ là quỷ hay sao?"

"Naoko ấy ạ, con nghĩ em ấy không phải là quỷ như mọi người nghĩ đâu ạ. Ẻm ngoan lắm, không có làm hại ai đâu, có lẽ do ông nghĩ quá nhiều rồi."

Sugawara xua tay cười nhạt, anh đã nghe quá nhiều mấy lời này rồi và vẫn luôn phủ nhận việc đó. Tanami của anh dễ thương như thế sẽ không bao giờ là sinh vật đáng sợ vậy được.

"Ta không muốn nói nhiều đâu Koushi, hãy chú ý con bé nhiều hơn rồi con sẽ tự mình nhìn thấy. Hãy nhớ lại những hành động bất thường và những chi tiết kì lạ trên cơ thể con nhóc ấy. Thực sự rất bất thường. Ta khuyên thật, hãy sớm rời xa nó, vì sự an toàn của bản thân."
. . .

"Con cảm ơn ông đã khuyên nhưng con phản đối về chuyện này. Con xin cam đoan rằng Naoko - em ấy không phải quỷ, không tấn công con người và không hề có hành động kì lạ nào khác cả. Nếu điều đó là thật thì con đã không sống được tới giờ rồi. Naoko chính là người thân, là người con coi như em gái ruột duy nhất từ sau khi mất cha mẹ. Mong ông hãy thông cảm cho, sống với nhau bao nhiêu năm rồi con sẽ không để Naoko vuột mất khỏi tay dễ dàng như thế được. Nếu em ấy tấn công người dân trong làng con xin phép được lấy cái mạng quèn này của con đền tội."

Khuôn mặt nghiêm túc kèm theo ánh mắt toát lên sự trung thực khiến trưởng làng khó lòng mà phủ định lời nói ấy. Lời khẳng định chắc nịch ấy dù không có tính xác thực nhưng cũng khiến ông mềm lòng. Quả thực từ khi xuất hiện Tanami đến giờ vẫn chưa có một vụ nào được cho là bị quỷ tấn công cả. Trưởng làng đắn đo một lúc, không biết nên làm cách nào thì Sugawara cất thêm một câu.

"Con nghe nói quỷ thèm máu, nếu ông vẫn còn chưa tin những lời con nói thì xin hãy để con được chứng minh."

Anh cầm con dao bếp trên tay rạch một nhát lên cổ tay ngay trước mắt trưởng làng khiến ông ta tròn mắt bất ngờ. Từng giọt máu đỏ tươi cứ thế nhỏ xuống mặt đất. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi, mũi quỷ rất thính nên chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đúng như dự đoán, Tanami thực sự đi ra như dự đoán của trưởng làng. Sugawara quay đầu nhìn em với tâm trạng lo lắng vô cùng. Nhưng anh vẫn tin em sẽ không làm vậy đâu đúng không Tanami? Con ngươi xanh ngọc ấy đang trừng lên nhìn vào cổ tay anh, khuôn mặt kiềm chế tới toát mồ hôi hột. Sau một vài phút thì em lại đi vào trong nhà rồi đi ra với cuộn băng trong tay, từ từ băng bó vết thương ấy lại với ánh mắt trìu mến. Từng hành động rõ mồn một ấy càng chứng minh rằng em thực sự không như lời đồn khiến anh như thở phào nhẹ nhõm.

"Ông đã tin chưa ạ?"

"Ừm, có lẽ Tanami thực sự không phải là quỷ. Là do ta đã hiểu lầm rồi, xin lỗi Koushi. Vậy giờ ta xin phép đi về nhé."

Sugawara mỉm cười. "Vâng, trưởng làng hiểu là tốt rồi, ông về cẩn thận."

Bóng lưng ông khuất dần ở phía cuối con đường, anh đi vào nhà đóng cửa lại rồi quay sang phía Tanami.

"Tốt quá rồi em ha, thật may vì em không như họ nói"

Nhưng Tanami không nói gì cả, chỉ né tránh ánh mắt ấy của anh rồi im lặng. Điều này khiến anh khá khó hiểu mà nhướng mày.

"Naoko? Em ổn chứ?"

"Koushi à, anh... thực sự không biết thật sao?" Em ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh với khuôn mặt nghiêm túc.

"Biết? Về chuyện gì?"

"Nghe em nói này Koushi, em... xin lỗi vì đã giấu anh bấy lâu nay, về em thực sự chính là một con quỷ. Em cứ ngỡ rằng anh đã biết lâu rồi cơ, nhưng ai ngờ anh vẫn không tin rằng em chính là nó. Em vẫn luôn cố gắng để che giấu thân phận thực sự của mình vì sợ rằng anh sẽ kinh tởm hay sợ hãi em. Em xin lỗi, nếu anh muốn đuổi em đi thì cứ việc, em sẽ chấp nh..."

Chưa để em nói hết, Sugawara đã tiến tới ôm lấy em vào lòng. Xoa lấy mái tóc kia, nhẹ nhàng thủ thỉ với em như cái cách mà anh vẫn luôn làm.

"Đừng nói gì cả, anh không quan tâm em là ai hết. Anh luôn coi Naoko như một người thân trong nhà vậy. Cho dù em có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu thương em như thường. Quỷ hay người thì vẫn cần tình thường chứ, phải không? Anh yêu Naoko nhiều lắm."

Đôi mắt dần ngấn lệ, khuôn mặt em bắt đầu nhăn nhó, túm chặt lấy vạt áo anh rồi lại òa khóc nức nở. Sugawara đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em, xoa nhẹ lưng em vỗ về.
Nhưng ông trời đối xử với em tệ quá. Cho dù anh có chấp nhận con người thật của em đi chăng nữa thì người dân cũng không chấp nhận được. Đột nhiên cánh cửa bên ngoài bị đập phá ầm ầm rồi sụp đổ. Hàng loạt người cùng với ngọn đuốc và vũ khí cầm trên tay đang biểu tình dữ dội. Sugawara đẩy em về phía sau, lấy thân mình che cho em.

"Dừng lại! Mấy người có biết mình đang làm gì không hả!? Đột nhiên xông vô nhà người khác là sao?"

"Đồ quỷ dữ!! Ta nghe thấy hết rồi nhé, chính ngươi là thủ phạm đã giết gia súc của bọn tao. Khiến cho làng tao thất thủ không làm ăn được!"

Cơn phẫn nộ dữ dội bỗng dưng đổ ập lên đầu Tanami khiến em vô cùng sợ hãi. Người ta thi nhau gào thét, có người còn đi vô đập hết đồ đạc trong nhà Sugawara, thậm chí là cái bánh sinh nhật mà anh đã cất công dậy sớm chỉ để làm cho em. Dù cho tội lỗi ấy chẳng phải do em gây nên nhưng có bao biện như nào đi chăng nữa thì cũng chả ai dám tin lời một con quỷ. Họ thậm chí còn chẳng để vào trong tai mấy lời giải thích của Sugawara mà chỉ cho rằng tên điên nhà anh đã đem lòng yêu con quỷ cái ấy. Nuôi nấng nó tới khi lớn để nó đi phá hoại vốn làm ăn của dân. Kết tội cả hai đều đang âm mưu hại làng, kết tội trảm.

Điều đó khiến Sugawara giận dữ vô cùng nhưng dù thế một mình anh cũng không thể địch lại đám người này. Đã tính bỏ trốn nhưng cửa ra thì bị chặn lại, lùi ra sau thì cũng chỉ là bức tường. Đường cùng rồi, với lại anh cũng không thể để Tanami ăn mặc như thế ra ngoài được. Em ấy sẽ bốc cháy mất. Phải làm sao bây giờ??
Nhưng ông trời thậm chí còn không cho anh một cơ hội để suy nghĩ. Đám người đó đã kéo anh lại rồi khóa chặt hai tay sau lưng, ngăn không cho anh vùng vẫy.

"NAOKO! CHẠY ĐI, ĐỪNG LO CHO ANH"

Tanami đứng co ro một góc vì sợ hãi bỗng chốc bị người ta kéo tay lôi ra ngoài. Khuôn mặt ấy, ánh mắt hốt hoảng ấy vuột qua mắt anh như một cơn gió. Dưới cái nắng chói chang của mặt trời, em bị người ta ném mạnh xuống đất. Cơ thể va đập mạnh khiến em không đứng lên ngay được. Từng tia nắng thật đẹp đối với em bỗng trở thành một mối nguy lớn nhất. Từng lớp da trên cánh tay em bốc cháy, khuôn mặt thì bừng lửa lên. Từng cái nắng như muốn đốt cháy cơ thể em nóng ran. Tiếng thét thất thanh cứ vang khắp tai mọi người xung quanh. Mấy tên ác quỷ ấy đang cười cợt hả hê trước sự đau khổ của người khác, coi như đây chính là một hình phạt thích đang cho những kẻ có tội.

"DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI ĐI! NAOKO KHÔNG CÓ LÀM GÌ SAI HẾT! ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ!!"

Sugawara cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay của lũ con người kinh tởm ấy. Tuyệt vọng nhìn người mình thương đang chết dần ngay trước mắt. Cuối cùng anh cũng thoát ra được rồi chạy tới chỗ Tanami, ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, cố gắng che đi ánh nắng để bảo vệ cho em. Gân xanh nổi đầy trên mặt, anh đưa ánh mắt uất hận lên nhìn vào "lũ quỷ" ấy. Rồi lại oán trách cái thế gian này quá đỗi nhẫn tâm, nếu như em là con người, nếu như anh cũng là quỷ với em. Thì phải chăng cái thứ tình cảm méo mó ấy sẽ không bị chia cắt đúng không, Naoko? Nước mắt cứ thế ứa ra mà chảy xuống dưới má anh. Thảm hại cũng hoàn thảm hại, xin lỗi em, vì anh quá yếu đuối nên không thể địch lại bọn họ. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

"Nhìn thằng khốn đó đang bao che cho sinh vật kinh tởm đó kìa"

"Khiếp thật, chúng ta có nên giết cả hai đứa chúng nó luôn không?"

"Phải đấy, phải đấy"

Lại một lần nữa, lũ dân làng lại bắt đầu hò reo với cái quyết định của chúng. Không thèm lắng nghe bất kì ai, chúng không thèm tìm hiểu rõ ngọn ngành đã vội đưa ra kết luận. Trong tình thế như thế này, có lẽ phải chạy trốn thật rồi. Sugawara liền cởi áo ra khoác lên người Tanami, bế em lên chạy thẳng một mạch vào rừng. Khiến dân chúng rất phẫn nộ, thậm chí có người còn ném ngọn đuốc vào người anh, khiến thân anh bị bỏng nhiều chỗ. Rát lắm, đau lắm, nhưng biết sao bây giờ, anh không còn thời gian để lo cho bản thân mình nữa.

Trong khu rừng ấy vốn có nhiều tin đồn khác ngoài quỷ, thậm chí là gây nguy hiểm tới tính mạng con người nếu như bị lạc trong đó. Những người không đi quen như chúng thì dễ lắm, còn anh thì không. Thật may mắn khi anh đã cắt đuôi được lũ người ấy. Nhìn xung quanh một lúc, anh quyết định đặt em xuống một bóng râm gầm đó, nơi mà ánh nắng không còn chiếu quá nhiều xuống thảm cỏ nơi anh đang ngồi. Tiếng thở hổn hển từ Tanami cứ thế phát ra, vết bỏng ấy ngày càng nặng hơn. Từng vết rách trên da như ngày càng ăn mòn từng thớ thịt trên mặt với tay em.

"Naoko! Tay em, cả khuôn mặt nữa, làm sao thế này. Em có đau lắm không? Chết tiệt!"

Sugawara vò đầu mình, luống cuống tìm cách để chữa lành vết thương của em. Nhưng không nghĩ ra được gì hết, dù đã vô bóng râm nhưng vết thương không những chẳng lành mà còn nặng thêm. Nước mắt cứ thế ứa ra, nhỏ giọt xuống trên khuôn mặt em. Sugawara cúi xuống ôm lấy tấm thân nhỏ ấy vào lòng mà bật khóc. Đây là lần đầu tiên anh để lộ đang vẻ yếu đuối của mình ra trước mắt người khác. Anh thật sự đang khóc vì em.

Đôi mắt khép hờ, em cố mở to ra hơn để nhìn rõ anh. Cố gắng đưa tay mình lên quẹt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má ấy.

"Có gì đâu mà phải khóc? ....Em vẫn ở đây cơ mà?"

"Ngốc ạ, em có biết anh lo cho em tới nhường nào không? Em chết thì ai sẽ chăm Hurgi? Nó quen mùi của em rồi, Hurgi quý em nhất đấy. Em mà đi thì ai sẽ lo cho nó đây... Ai sẽ là người luôn đợi cửa đón anh mỗi khi trở về. Nếu em mà chết thì anh sẽ ch..."

"Đừng nói gì cả Koushi, em không muốn điều đó xảy ra đâu. Anh mà chết thì ai sẽ mai táng cho em? Em chỉ có mình anh thôi đó. Xin anh hãy ở lại." Tanami lấy tay bịt lấy miệng anh, ngăn không cho những thứ tiêu cực ấy được thốt ra.

Nhưng em ơi, biết sao bây giờ. Dân nó đã không còn chấp nhận anh nữa rồi. Em là cả thế giới của anh, là động lực sống của anh, em chết đi thì anh cũng chẳng còn luyến tiếc chi ở cái thế gian phàm trần này. Một thế giới không có em thật tẻ nhạt, nếu bắt anh phải lựa chọn thì anh thà chết còn hơn. Tiếng khóc thút thít vang khắp cánh rừng, Sugawara nói trong tiếng nấc nghẹn. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống tay em. Em không nói gì hết, chỉ mỉm cười vuốt lấy tóc anh, an ủi anh như cái cách anh đã từng làm với em. Em ước gì mình còn đủ cả hai tay để có thể ôm anh vào lòng nhỉ. Biết sao bây giờ, cơ thể em giờ đã chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Từng mảnh da đang tan biến dần vào hư không. Điều mà anh lo lắng nhất cũng đã tới rồi.

"Koushi, em yêu anh."

"Em xin lỗi vì tới tận bây giờ em mới nói ra điều đó."

"Đồ ngốc, sao lại nói ra vào lúc này cơ chứ...? Anh... Anh cũng yêu em, nhiều lắm...Naoko." Giọt lệ trên khóe mi em cũng bắt đầu không kìm nén được nữa mà tuôn ra. Em bật khóc nức nở, cố gắng nói những lời cuối cùng trước khi tan biến.

"Sugawara Koushi, xin anh... xin anh... hãy để em khắp ghi vào tâm trí cái tên này. Nếu như em có kiếp sau, xin hãy đợi em hóa thành con người, anh cho phêp em được làm vợ anh nhé?"

"Chắc chắn rồi... Chắc chắn... Anh hứa đấy."

Sugawara ôm chặt lấy em, mảnh ghép cuối cùng đã thực sự tan biến trong vòng anh. Lúc bấy giờ chỉ còn lại chiếc áo anh đã mua tặng em trong năm mới. Em yêu quý nó lắm nên mặc suốt thôi. Giờ đây chỉ còn chiếc áo ấy ở lại, còn người ở đâu? Chỉ trách nhân gian hỗn loạn nên thiên sứ mới ra đi.
Anh gục ngã xuống thềm cỏ xanh mướt, gào khóc thật to. Tiếng gió cứ thế rít lên từng cơn như khóc thương cho cuộc tình ngang trái ấy, dù rất đẹp nhưng lại chẳng thể thành đôi.
.
Đêm hôm ấy, Sugawara đã quyết định một lần nữa tiến sâu vào trong rừng, đem theo chiếc áo ấy đi tới nơi mà hai ta đã từng gặp nhau lần đầu. Với khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ửng do khóc quá nhiều. Con đường mòn ấy vẫn chỉ có ánh trăng luôn theo anh suốt cả chặng đường, để rồi phải chứng kiến thêm một sinh mạng lại ra đi ngay trước mắt. Vì đường quá tối lại không để ý đường, anh đã vô từng vấp vào mỏm đá mà rơi từ trên cao xuống dòng sông chảy xiết.

Anh xin lỗi Naoko vì đã không thể ở lại mai táng cho em.
Xin lỗi Hurgi vì tao không thể chăm sóc cho mày được nữa.
Ba, mẹ, ông, con đến với mọi người đây...
.
Nhắm đôi mắt lại xung quanh anh lúc này chỉ toàn một màu trắng đục. Anh bắt đầu chạy khắp nơi, cất tiếng gọi tên em nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Chẳng lẽ em lại bỏ anh đi trước sao?
À không, em kia rồi, em vẫn đợi anh, ở phía cuối con đường kia.

"Naoko, là em đúng không?"

"Vâng, là em đây. Mừng anh trở về!"

"Ừm, anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro