18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ý dạo gần đây, phía sau Gemini luôn có một cái đuôi kè kè theo cậu suốt, không nói cũng biết cái đuôi đó là Fourth Nattawat giấu tên rồi. Chả trách là sau cái hôm nghe Dunk kể về việc Fourth lấy ảnh của mình để làm hình nền điện thoại, cậu lại càng cảm thấy tò mò vì không biết cái tên Hội Trưởng đó thích mình là thật hay đang gieo hi vọng cho mình đây.

Vẫn như bao ngày, sáng sớm Gemini đã thức dậy và chuẩn bị bửa sáng cho Heart và cả bố mẹ, thú thật thì khoảng cách giữa em và bố mẹ cũng gần nó tiến triển tốt, không còn quá cách xa nhau nữa, nhưng vì vẫn còn có một chút chết tâm lý từ nhỏ nên em không thể gần gũi hơn với họ. Gemini hiểu điều đó, cậu luôn động viên em trai nhỏ của mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu thương Heart lắm đấy, nhìn Heart cứ bé bỏng mãi như thế này, lúc mình không còn ở lại thế giới tiểu thuyết này nữa, ai sẽ chăm lo cho em đây ?

Trước khi đi học, Gemini vẫn như quỹ đạo cũ, dặn dò em vài thứ, hôn lên má em hai cái rồi mới yên tâm để em ở nhà còn mình thì đến trường. Vì hôm nay mấy cái đứa bạn chí cốt phải đi trực nhật nên cậu phải đi học một mình, may mắn là trường học cách nhà không quá xa cho nên đi bộ chắc cũng tầm mười phút là đến nơi.
Nhưng ai mà có ngờ, đang đi bộ ngon lành thế này thì có tiếng xe Cup nổ máy chạy đến, cái tiếng nghe trong vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến độ cậu vừa nghe thôi đã loading thật kĩ lưỡng xem tiếng xe đó là của cái tên chết bầm kia có đúng không ? Và câu trả lời là chính xác không trật một phát nào. Không biết hôm nay có phải là do mình bước chân trái ra đường không chứ đi học gặp cái tên mặt dày này đã thấy một ngày đầy bão tố ập đến rồi.

- Lên xe đi, tôi chở đến trường

Khỏi nhé ! Tao không muốn đi cùng xe với mày.

Có hôm cậu còn nghe Captain, một thành viên trong Câu Lạc Bộ Âm Nhạc nói rằng, nếu để Fourth cầm tay lái thì sẽ rất đáng sợ, chạy Cup nhưng có khác nào ngồi Mô tô đâu, bởi vì anh chưa bao giờ chạy xe một cách chậm rãi cả, toàn là phóng nhanh, vặn tay lái hết cở , may mắn là không vượt ẩu hay đánh võng gì cả nên cũng mừng đấy.

- Thôi khỏi, cảm ơn !

Rồi cậu vẫn đi bộ đến trường, mặc dù là muốn đi xe thật đấy nhưng đi xe ai thì cũng phải có chọn lọc, ai chở cũng được, miễn đừng là Nattawat Jirochtikul.

- Lên đi, không lẽ cậu muốn đi bộ giữa trời nắng nóng thế này à ?

- Nhà tao gần, tao đi bộ hay không thì kệ tao !

- Gem, đừng bướng, lên xe tôi chở đi học

Cái tông giọng ấy là sao ? Đã vậy còn kêu cậu là Gem nữa ?
Ôi trời ơi Gemini chính thức nổi da gà với Fourth rồi đấy, trong xuyên suốt cả một khoảng thời gian sống ở thế giới này, lần đầu tiên cậu nghe anh gọi cậu là Gem, đã vậy cái tông giọng ấy lại cực kì cưng chiều. Nếu như có ai đó hỏi trải nghiệm này là có loại cảm giác gì thì cậu xin mạng phép trả lời là NỔI-DA-GÀ !

- Ew ôi thôi được rồi, tao lên là được chứ gì, làm ơn cất cái giọng đó vào dùm

Đạt được mục đích của bản thân, Fourth cực kì vui vẻ để Gemini ngồi phía sau xe của mình, nhưng dường như Fourth có cảm giác Gemini chưa ngồi trên xe thì phải. Nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cậu ngồi rất cách xa mình, thấy vậy, anh liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Trong lúc cậu còn đang khó chịu ra mặt, không để ý cái tên Hội Trưởng kia thì bỗng chiếc xe giật lên phía trước khiến cậu mất thăng bằng đổ nhào lên ôm lấy anh.

- Cái thằng này ! Biết nguy hiểm không ? Lỡ ngã thì sao ?

- Sợ ngã thì ôm tôi đi

SỢ NGÃ THÌ ÔM HẢ ? Nên ôm không ?

- Không bao giờ tao ôm mày nhé !

- Thế thôi, có ngã thì đừng đổ tội cho tôi

Nói mạnh miệng thế thôi nhưng ôm thì vẫn ôm. Khi đã xác định hai tay của Gemini đã choàng qua ôm lấy eo của mình thì Fourth mới yên tâm lên ga chạy đến trường, miệng còn cong lên nở một nụ cười thoả mãn.

_______________________________________________________

Vừa đến trước cổng, Gemini bắt gặp ánh mắt nhiều học sinh đang nhìn chằm chằm vào cậu và anh, thật ra dù gì cậu cũng đã sớm nhận ra điều này rồi cho nên giờ ai có nhìn thì cũng mặc kệ. Nhưng có điều...sao ai cũng ngạc nhiên dữ thần vậy ? Cái biểu cảm ngạc nhiên ấy nó không hề khoa trương luôn nha, cực kì sốc tận óc.

- Chúng mày định ôm đến chừng nào ?

Có giọng nói quen thuộc từ phía sau, cậu quay sang thì thấy Phuwin cùng Dunk đi đổ rác liền bắt gặp cái cảnh tình không ra tình của cậu và Fourth. Chợt nhận ra bản thân vẫn còn ôm eo cái tên tài xế không công kia thì liền vùng tay leo ra khỏi xe.

- Sao mày lại đi cùng nó ? Còn ôm nó nữa chứ, yêu nhau à ?

- Đ-đâu có, đi ké xe thôi

Mặc dù là nghe cũng hợp tình hợp lí, với cái thời tiết nắng nóng không một miếng gió nào như mùa hè thì dù nhà có bên cạnh trường thì cũng chẳng thể nào chịu nổi đâu nhé. Nhưng điều quan trọng là lớp đâu thiếu người để đi nhờ xe ? Thậm chí nhà Ford Allan-Hội Phó Câu Lạc Bộ Âm Nhạc chỉ có cách nhà cậu có ba-bốn căn nhà thôi mà vẫn không nhờ cậu ta chở cho đến trường. Không được ! Nhất định là có gian tình ở đây !!!!.

-🌷-




- Lên xe đi ! anh chở em đi học



#saolaiphailatoi

có quá nhìu idea muốn cho mn bt nma thoi 6 cái fic một lúc đã quá nhìu ròi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro