10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Choi...

Beomgyu chống càm nhìn Taehyun:

- Em có thể gọi anh là anh Beomie, Beomgyu hoặc đại loại cái gì thân thiết hơn mà?

Taehyun đỏ mặt, quay sang chỗ khác thở dài:

- Được rồi, anh Gyu.

Beomgyu vui vẻ, nhìn Taehyun:

- ... Sao nè, anh đây, có chuyện gì thế?

Dạo này Beomgyu lại đang stress nhiều việc, lần stress này ảnh hưởng luôn cuộc sống hằng này của anh, làm một người đứng đầu không phải lúc nào cũng vui vẻ, hay luôn ở đỉnh cao ở vị trí nào đó. Nhiều lúc Beomgyu muốn mình trở thành một người bình thường cho rồi...

Beomgyu thở dài, nằm ra bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh, đã lâu rồi cả hai mới có cơ hội ra đến căn cứ bí mật của họ chỉ để nằm, ngắm nhìn những đám mây trôi trên bầu trời. Đôi lúc, Beomgyu chỉ muốn dừng lại tất cả mọi thứ, có thể bình yên như vậy thôi. Taehyun sẽ ngồi bên cạnh anh, đọc sách, nhưng vẫn sẽ lắng nghe những câu chuyện anh kể dù nó có trên trời hay dưới đất.

- Tyun, em lên vị trí này thay thế anh được không?

Taehyun đẩy gọng kính của mình, liếc nhìn Beomgyu một lát, rồi lại tiếp tục lật sách

- Em không muốn gặp phiền phức... anh biết rõ mà.

- Đúng chứ? Phiền thật đấy...

Beomgyu nằm trên bãi cỏ dẫy dụa một lát, bản thân công việc này rất phiền, ngay cả anh, Beomgyu cũng rất phiền, nhỉ? Beomgyu cũng chỉ biết tự nghĩ trong đầu thôi, chứ mà nói ra chắc Taehyun mắng anh xối xả vì không biết yêu thương bản thân.

- Seoul trông thế nào vậy Taehyun?

(Cú tui, khúc này tui như chơi đồ, chap 1 kêu học trường Seoul nhma ở khúc này viết là Daegu =))) nhma cho hợp lý thì tui sửa lại chap 1 lại là trường ở Daegu rồi nha iu)

- Ồn ào nhộn nhịp, nhưng nhà em ở Kangnam chứ không phải Seoul, em ít sang bên đấy nhưng chắc cũng giống nhau.

- Từ lúc đến đây, em thấy Daegu như thế nào?

Beomgyu xoay người nằm sấp, chống càm ngắm nhìn Taehyun 

Taehyun kẽ liếc trộm nhìn sang Beomgyu, thấy anh lại đang nhìn mình không chớp mắt thì giật mình, đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi đáp

- Đáng yêu, ấm áp... chắc là thế.

- Anh đã ghi nguyện vọng rồi đó, là Đại học Seoul, chuyên ngành sư phạm Toán.

Taehyun im lặng không nói gì. Beomgyu có những sự lựa chọn sáng suốt cho tương lai của anh, vừa không muốn cho anh đi, vừa muốn anh thực hiện ước mơ của mình.

- Vậy, anh lên trước đợi em nhé?

Taehyun đỏ mặt đáp, ừm chắc vậy đủ rõ ràng rồi nhỉ nội tâm Taehyun gào thét rằng ông đây đang tỏ tình với anh rồi đấy!!!!

- Được, Taehyun à, hứa rồi đấy nhé.

Beomgyu giơ ngón tay út ra, mỉm cười đợi chờ Taehyun, Taehyun nhìn Beomgyu một chút rồi đỏ mặt, ngoắc lấy ngón tay út của Beomgyu. Cái ngoắc tay này, không chỉ là hứa tuổi trẻ, mà là lời hứa cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro