12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đại học của Beomgyu kết thúc trong tốt đẹp, Beomgyu trở thành thủ khoa đầu vào ngành sư phạm Toán của đại học Seoul.

Beomgyu vui vẻ cầm giấy báo nhập học, đi khoe khoang với Taehyun, Taehyun thì ngồi kế bên dọn đồ vào vali cho anh. Nghe anh luyên trên trời dưới đất, hình như anh còn được nhận học bổng nữa cơ, là thủ khoa cơ mà Taehyun tự hào về anh muốn chết, bạn trai của cậu đúng là tuyệt vời quá đi mà! Taehyun cười nhẹ.

- Này Taehyun, đợi em lên Seoul với anh, chúng ta dọn ra trọ ở chung nhá?

- Được thôi, nhưng anh phải ngoan đấy.

- Anh muốn ăn đồ ăn Tyun nấu, ở kí túc xá thì không nấu đồ ăn được đâu...

Beomgyu nằm ra giường, nhìn Taehyun sắp xếp đồ đạc cho mình, cảm thán nhan sắc của người yêu... đúng là thật đẹp trai đến phạm quy mà. Taehyun đẹp trai như thế này... mà cả hai phải yêu xa, thật buồn quá đi

Ngày tiễn anh ra sân tàu, Taehyun cứ nắm tay anh suốt thôi. Beomgyu cũng biết Taehyun không nói ra nhưng lòng cậu không nỡ xa anh rồi.

- Beomgyu à, em thích anh... rất thích anh... nên anh đừng lo lắng gì nhé?

Beomgyu có chút bất ngờ với lời yêu đột ngột này của bạn trai, nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý, vui vẻ ôm lấy Taehyun, rồi cả hai nhìn nhau, trong mắt đều là đong đầy hạnh phúc.

- Anh cũng thích em lắm Taehyun à... sao bây giờ, anh không muốn đi nữa đâu, hay là anh nhét em vào vali đi với anh nhá?

Taehyun lắc đầu, nhẹ nhàng cười, vuốt ve mái tóc của Beomgyu

- Beomgyu à... vậy em có thể hôn anh không?

Thấy Beomgyu gật đầu, Taehyun tiến tới hôn lấy anh, dù nụ hôn có vụng về, chỉ là môi chạm môi nhưng trong tim cả hai như được rót mật đường, vô cùng ngọt ngào, ấm áp.

- Được rồi, chào anh, đi mạnh giỏi nhé, bạn trai của em

- Ở lại, học thật tốt nha, bạn trai của anh.

Cả hai ôm cái cuối rồi bỏ ra bởi vì chuyến tàu của Beomgyu sắp đến rồi. Taehyun luyến tiếc nhìn anh. Một năm thôi mà cậu có thể làm được.

- Chờ em nhé, Beomgyu à, em sẽ thật nhanh chạy đến chỗ của anh!

Beomgyu vẫy tay, chào Taehyun, cho đến khi Taehyun không còn thấy hình dáng của Beomgyu nữa, thì anh mới thở dài, từ từ đi về nhà. Khoảng thời gian sắp tới... chắc phải cô đơn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro