16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trước khi cả hai ở chung với nhau khoảng 2 tháng trước thì, để cho công cuộc cách mạng dọn ra ở chung được thành công, bọn họ đã đưa ra chiến lược, chiến sách, trình bày trên powerpoint một cách trình tự có logic, để cho ba mẹ hai bên biết được bọn họ nghiêm túc với chuyện cả hai muốn ở chung như thế nào (=))) cái này mình xem được ở một bộ phim, phim gì mình quên rồi nhưng mà nam chính vì muốn nữ chính học cùng thành phố với mình mà soạn hẵn cái powerpoint để trình bày cho mẹ của nữ chính xem luôn, tại thấy hề nên mình cũng muốn bỏ vào á)

- Phù, ổn mà đúng chứ?

Beomgyu thở dài, Taehyun gật đầu, chỉnh lại cravat của mình rồi nắm tay Beomgyu bước vào nhà Kang.

Cả hai gia đình đã hẹn ăn cơm cùng nhau từ sớm vì quan hệ của cả hai khá khắng khít. Nhưng đương nhiên là các bậc phụ huynh chưa nghĩ đến chuyện hai đứa con trai của họ yêu nhau, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ là tình bạn thuần túy có chút gần gũi mà thôi.

- Hai đứa về rồi à? Gì đây? Hai đứa đi ăn đám cưới ai mới về hả?

Mẹ Kang từ phòng bếp ló đầu ra nhìn Beomgyu và Taehyun, tay cầm giá múc canh của mẹ Kang cứng đờ khi nhìn thấy cả hai mặc trang phục trang trọng như thế.

Mẹ Choi đang phụ mẹ Kang làm bữa trưa cũng nghiêng đầu nhìn xem hai đứa trẻ. Mẹ Choi thở dài, lắc đầu rồi lại quay vào trong, mẹ Choi chắc chắn rằng hai đứa nhỏ này có âm mưu gì mới có bộ dạng như thế này. Và âm mưu này chắc chắn đến từ Beomgyu nên bộ dạng này mẹ Choi như deja vu.

Lúc nhỏ Beomgyu bé vì muốn mẹ Choi mua đồ chơi cho mình mà ăn diện rồi đứng trước mặt mẹ Choi biện hộ rằng món đồ chơi đó có bao nhiêu quan trọng đối với mình, Beomgyu bé hứa rằng sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Vì quá buồn cười với dáng vẻ đáng yêu của Beomgyu, nên mẹ Choi đã đồng ý, Beomgyu bé cũng giữ lời hứa của mình, món đồ chơi nhỏ đó vẫn nằm trong tủ trưng bày của thành tích của Beomgyu.

Vì bữa trưa vẫn đang được chuẩn bị, nên Beomgyu và Taehyun ra phòng khách chơi cờ vây cùng hai bố, hai bố cùng một đội, hai cậu cùng một đội, lần lượt chơi đến quên mất thời gian. Đến khi mẹ Choi gọi vào ăn cơm thì cả bốn người mới ngừng lại.

"Khỏi bày vẻ nữa, hai đứa có muốn gì cứ nói luôn đi" - mẹ Choi vừa xới cơm vừa nói

Cả hai nhìn nhau một chút, Beomgyu ho khan chột dạ, rồi hắn giọng nói: "Tụi con muốn dọn ra ở bên ngoài, ở kí túc xá hơi bất tiện vì con phải đi thực tập và đi làm bên ngoài, mà kí túc xá giờ giới nghiêm khắc khe quá... còn Taehyun thì... con rủ em ấy ra ngoài ở chung để hai đứa dễ chăm sóc nhau dễ dàng hơn"

Ba Kang vui vẻ đáp, "Được chứ, được chứ, hai đứa thân nhau dễ dàng chăm sóc nhau, còn đỡ cô đơn nữa, ba ủng hộ hahaha"

Mẹ Choi im lặng, mẹ Choi đẩy kính, nhìn hai đứa, mẹ Choi thở dài, "Thật ra hai đứa không cần giấu đâu... mà hình như có vẻ hai đứa không giống đang giấu chuyện của hai đứa cho lắm, ba mẹ biết chuyện hai đứa yêu nhau rồi"

- Gì đâu mà ngại ngùng giấu diếm, hai đứa bên nhau cũng tốt mà, ít nhất theo hướng tích cực thì Taehyun tính cách tốt hơn hẵn, ít lầm lì hơn, bình thường Taehyun rất ít nói chuyện với chúng ta nên chúng ta cũng hơi lo lắng, nhưng khi Taehyun bắt đầu quan tâm đến gia đình hơn, chúng ta cũng quan tâm vì sao thằng bé thay đổi, đến khi thằng bé giới thiệu con về nhà nhìn ánh mắt của thằng bé nhìn con thì chúng ta đã hiểu rồi. - Ba Kang vỗ vai Taehyun, nhìn Beomgyu dịu dàng nói

Taehyun đỏ mặt cúi đầu, không nói gì, tay để dưới bàn thì nắm chặt tay Beomgyu. Beomgyu nhìn sang Taehyun, Beomgyu cười nhẹ rồi nhìn người lớn trên bàn.

Mẹ Kang cười dịu dàng nhìn Beomgyu nói: "Thật sự cảm ơn con nhiều lắm Beomgyu à, và hai đứa con xứng đáng được yêu thương, và cũng xứng đáng nhận được sự chúc phúc cùng đồng ý của mọi người, đừng lo lắng nữa nhé, nếu được, chúng ta mua cho tụi con một căn nhà trên Seoul tặng cho tụi con ở cho thoải mái ha"

------------

tác giả có lời muốn nói: phần ra mắt này chắc 2 chương lận á :))) nó quá dài so với mình dự tính nên mình cắt ngang 🥲 chương sau thì mình vẫn đang viết tiếp chắc trong tuần sau mình sẽ up luôn chap 17 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro