19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sắp tốt nghiệp, Beomgyu bận tối mặt tối mày với đồ án tốt nghiệp của mình, Taehyun cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu khi cậu cũng là sinh viên năm ba, đối mặt với vấn đề đi thực tập. Thế nên những giây phút bình yên hiếm có, cả hai chỉ muốn ôm lấy hít thở sự tồn tại của đối phương, biết rằng dù có khó khăn đến đâu thì cả hai vẫn luôn có nhau.

- Em được nhận tin đi làm học sinh trao đổi đúng chứ?

- Vâng... Chỉ là không đi cũng không sao đâu! Em cũng thích ở đây hơn.

Beomgyu biết rõ, cậu nhóc người yêu của mình từ chối món mồi béo bở kia là vì mình, Taehyun đúng là đồ ngốc. Beomgyu trở nên nghiêm túc dựng thẳng người Taehyun dậy, để cho cậu đối diện mới mặt mình.

- Anh nói này Taehyun, tương lai sau này anh không chắc, nhưng hiện tại chắc chắn tương lai của em rộng mở hơn bao giờ hết, anh biết, em không nỡ xa anh, anh càng không như thế...

Beomgyu hít một hơi thật sâu, ngăn mình quá xúc động, chân thành nói,

- Nhưng nếu chúng ta luôn hướng về nhau, thì chắc chắn anh không chạy đi mất, càng không lo tình cảm này bị chen giữa, chẳng lẽ em không tin anh, tin vào chính mình sao? Anh biết hết những điều em đang lo sợ, nhưng, anh cũng biết đây là cơ hội em muốn đã từ lâu, đừng vì anh mà từ bỏ, em mà từ bỏ cơ hội này là anh bỏ em thiệt đó.

Taehyun miễn cưỡng gật đầu, ôm lấy thân hình Beomgyu vì nhịn xúc động mà run rẩy, cậu chắc chắn không tin câu cuối cùng của Beomgyu đâu... Nhưng mà, được rồi, cậu không nỡ xa anh không phải vì không tin tưởng tình cảm của hai người chỉ vì 2 - 3 năm du học mà mất đi, chỉ là... Cậu sợ Beomgyu bị ăn hiếp, bắt nạt thôi...

Nhưng Taehyun đâu có biết... Từ khi Beomgyu lên đại học đã trở thành một người không để đụng vào, có một lần, một nhóc sinh viên năm nhất trường kế bên với tính cách hổ báo từ trước, đi đụng Beomgyu nhưng lại không xin lỗi, còn lên giọng đại ca với Beomgyu, anh dùng giáo án dạy huấn học sinh nổi loạn nói chuyện với nhóc đấy, may mà nhóc đó cũng biết sợ thế nên không dám đắc tội Beomgyu vào lần gặp mặt sau.

Taehyun vùi đầu vào lòng Beomgyu, hít lấy mùi hương của Beomgyu... Chắc chắn là xa Beomgyu, cậu sẽ chết nếu không được hít mùi của người yêu mất...

- ...Cực kì thích anh... đợi em về nhé?

Beomgyu cười khúc khích, hôn lên tóc Taehyun, rồi xoa đầu cậu,

- Anh cũng vậy, anh sẽ luôn ở đây, mau về nhé?

Ngày Taehyun phải đi xa, Beomgyu cùng với cả nhóm anh em đại học cũng đi, vì không chỉ trong nhóm một mình Taehyun đi mà còn có cậu bạn cùng khoá - Lee Eunsang cũng đi. Người yêu của Eunsang vốn dính người nên trên đường ra sân bay chưa bao giờ buông Eunsang ra, như một con gấu Koala mà ôm chặt cứng ngắc.

- Hyeongjun à, thả thằng bé ra đi, Eunsang không nở đi nữa bây giờ.

Nghe lời hù doạ của anh, Hyeongjun liền rời khỏi Eunsang, ngồi cách Eunsang hai ba hàng ghế, sợ vì mình mà Eunsang lại không chịu đi du học.

Hành động của Hyeongjun khiến cả đám buồn cười. Đến giờ phải bay, mọi người gửi lời chút phúc đến chuyển đi đến hai người họ rồi cũng luyến tiết ra về.

- Nhất định phải chờ em, em sẽ cho anh một bất ngờ...

- Anh hứa!

---------------------

Để tui tranh thủ end bộ này luôn, ngâm nó hình như hơi lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro