22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizo, hoa đâu ra đấy thầy Choi?" 

Cô Kim, giáo viên chủ nhiệm của đứa nhỏ vừa tỏ tình hồi nãy, nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc vui vẻ của Beomgyu ôm chặt bó hoa Bách Hợp trong lòng mà không khỏi trêu ghẹo, dù gì giáo viên trong trường này ai cũng biết với nhan sắc của Beomgyu như thế này, không ít người nhớ thương anh đâu. 

Beomgyu đỏ mặt, gãi đầu, anh lúng túng, không biết giấu mình đi đâu, cười gượng với cô Kim

"Đừng đùa em mà, là người yêu của em vừa về nước... cậu ấy ghé qua đưa cho em" 

Càng nói, mặt của Beomgyu càng đỏ hơn, lúc bấy giờ mấy giáo viên khác cũng đang hóng hớt chuyện của thầy Choi được tặng hoa cũng ồ lên, có người ồ lên vì ngạc nhiên, có người ồ lên vì tiếc nuối, dù cho trước đó có nhiều lần Beomgyu đã nói bản thân có người yêu nhưng có vài giáo viên thích anh không tin điều đó, mà vẫn kiên trì thích anh.

"Aiyo, vậy mà thầy Choi nói thế nhiều lần mà mọi người không tin, từ giờ không được trêu ghẹo thầy Choi nữa đấy nhé" 

Cô Kim là đồng nghiệp, tiền bối thân thiết của Beomgyu, nên cũng biết ít nhiều chuyện tình cảm của anh, cô muốn nhắc lại một lần nữa để những đối tượng khác đừng có hòng mà dụ dỗ cục cưng bạn thân của cô nữa.

"Thầy Choi, bạn gái của thầy xinh lắm đúng không?"

Bấy giờ tin đồn giáo viên bộ môn toán Choi Beomgyu có người yêu đã lan truyền toàn trường, nên giờ anh có đứng lớp, thì bọn nhỏ cũng vẫn đang nhao nháo về vấn đề này, anh cũng biết tin thần của mấy đứa nhóc này mà đã lo ra thì trong đầu cũng chỉ có những chủ đề liên quan chứ học hành chẳng vào đâu, Beomgyu đành thở dài, gấp giáo án lại, đi ra đằng trước bục giảng, tựa vào, gỡ mắt kính.

"Được rồi, từng câu hỏi một, chỉ được hỏi trong 15 phút, hết 15 phút chúng ta sẽ học tiếp"

Kang Jaehee, đứa trẻ vừa mới tỏ tình Beomgyu đứng lên nói,

"Là bạn trai, không phải là bạn gái đâu, đẹp trai, cao ráo, tính chiếm hữu cao lắm, nhìn hung dữ nữa"

Mọi sự chú ý của cả lớp dồn vào Jaehee, Beomgyu gục đầu, cười, nhìn mấy đứa nhỏ nhốn nháo, mới gặp một chút nhưng mà Beomgyu lại nhớ Taehyun rồi... 

"Thầy ơi?"

"Sao thế?"

"Thầy và bạn trai thầy, hai người quen bao lâu rồi ạ?"

"Hmm, để thầy nhớ xem... lúc đấy là cuối lớp 12... là năm thầy 18 tuổi... bây giờ thầy 25 thì 7 năm rồi thì phải... Nhưng mà bọn thầy quen biết nhau trước đó rồi cơ, nhưng mà sau này mới dần dần quen nhau rồi mới thân thiết..."

Beomgyu bị bọn nhóm dụ dỗ kể chuyện mà không để ý thời gian, nhìn lại thời gian thì cũng đã sắp đến giờ tan tầm, Beomgyu nở nụ cười khổ, mắng yêu đám nhỏ một xíu, dặn dò vài điều trước khi chuông reo rồi lại cho tụi nhỏ tan học... tụi nhỏ vui lắm.

Dù trong quan sát của Beomgyu, có vài đứa hứng thú với chuyện hai người con trai yêu nhau, vài đứa ngờ vực không tin, vài đứa không quan tâm, vài đứa tỏ ra khó chịu, nhưng mà chịu thôi, dù gì chuyện này cũng chắc sẽ đến với phụ huynh hay ban giám hiệu sớm thôi, nhưng mà Beomgyu cũng không quan tâm lắm, bấy giờ chính phủ cũng không còn quá khắc khe với chuyện này, không làm được ở đây nữa thì làm ở nơi khác. Nhưng mà điều Beomgyu luyến tiếc chỉ là, bọn nhỏ này cũng quá đáng yêu, kỉ niệm với nơi đây cũng đủ khiến Beomgyu thấy vui vẻ.

-----

Hoan hỉ hoan hỉ, nhma kh biết viết cảnh cầu hôn sao hết cú tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro