3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại Choi Beomgyu!

- Đừng có đánh tôi mà

Beomgyu cố gắng để thoát khỏi những tên bắt nạt nhưng không thể, bị một tên nắm lấy cổ áo xách lên.

- Haha, xinh đẹp như thế rồi, đánh thì uổng phí lắm. Hay cậu phục vụ chúng tôi đi.

Khuynh quốc khuynh thành thì sao, dù là con trai hay con gái đều bị ghen tỵ đương nhiên là đi kèm với ghen tỵ trong lòng, có nhiều người thích sử dụng nắm đấm để giải quyết sự ghen tỵ ích kỷ của bản thân

Tên nắm lấy cổ áo của Beomgyu cười khoái chí, nhưng ngay sau đó không biết từ đâu một cú đấm vào mặt tên vừa thốt ra những lời dơ bẩn kia. Beomgyu được buông thả xuống, tên kia bị đấm bay đến góc tường

- Mày! Cút.

Tên kia và đồng bọn thấy người không nên đụng tới bảo vệ Beomgyu liền sợ hãi mà chạy hết.

Sau khi thấy cả đám người kia chạy đi, Taehyun mới từ từ nhìn lại Beomgyu, cậu khẽ nhíu mày, quần áo của anh thì xộc xệch hết cả lên, học sinh giỏi nhất trường, xinh đẹp nhất trường thì sao chứ? Cũng có đủ sức đánh lại cái đám kia đâu, không lẽ bọn chúng đánh rồi giơ bằng khen ra bảo tôi học giỏi nhất trường đó mấy cậu mau chạy đi hả.

Taehyun thấy Beomgyu không ngước lên nhìn mình mà cứ ôm lấy bản thân run rẩy, cậu không nhịn được quăng cho anh chiếc áo khoác của mình.

- Anh mau mặc vào đi, rồi tôi cõng anh về

- Taehyun à... Thực sự cảm ơn cậu.

Beomgyu chắc chắn ghi nhớ rõ giây phúc này trong lòng, Kang Taehyun vừa cứu anh một mạng, cái mạng này của anh mà Kang Taehyun cũng không cần thì chỉ có đi vứt thôi.

- Tôi chỉ đi ngang qua thôi

- Ừm, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu, vì dù cậu đi ngang qua thì vẫn cứu tôi.

Beomgyu vùi mặt mình vào trên vai Taehyun, cảm nhận sự an toàn trên người Taehyun. Vai Taehyun vừa rộng, vừa ấm áp thật thích

- Do tôi ngứa mắt mấy đứa hay ăn hiếp người yếu hơn thôi.

- Kang Taehyun thực sự rất tốt bụng đó...

Beomgyu cũng chẳng nghe nổi Taehyun nói gì, chỉ trả lời trong vô thức của mình mà thôi.

- YA!

Tự dưng không biết tại sao, Kang Taehyun lại thấy cáu nhỉ, nếu không phải cậu đi theo Choi Beomgyu và lạc mất anh trong vài tích tách thì chắc chắn việc sảy ra còn tồi tệ hơn, vì rõ ràng bọn khốn kia chọn chỗ hầu như chẳng có ai đi qua đi lại ngoài kẻ ngốc Choi Beomgyu kia cả.

- Sao anh học giỏi, anh thông minh mà anh cũng ngốc quá vậy?

- Hả là sao, vậy anh có thông minh hông? hay em chê anh vậy?

- Đồ ngốc.

-------

há sửa lại thấy cho Taehyun nói "Mày! Cút." thôi ngầu vclllll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro