𝟏𝟏/𝟏𝟎/𝟏𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng, mình đặt Nom Bim lên góc bàn.

khổ chứ bình thường cậu không đùa nhiều, trong lớp im lắm, lần này thấy đùa mà sợ chứ! tay cậu cầm cây viết bảng mà để cách con Nom Bim của mình có cỡ 1 cm. một vết mực dính thôi là tốn cả chục phút chà, tẩy rửa nó ra của mình nên mình lườm cậu rồi nói:
- Don't you dare!
[Đừng có mà làm!]

thế mà cậu lại không ngưng, ngước lên nhìn mình rồi tay còn quơ quơ xoay thành vòng tròn làm mình sợ quá trời.

cứ chê mình ngu không rút nó lại đi, lúc đó hoảng thật, biết làm gì đâu. cơ mà nếu có tỉnh thì cũng không rút lại, ai chả muốn tạo kỉ niệm với người mình thích nhỉ?

nói thế thôi chứ sợ lâu cũng khôn lên, lấy con Nom Bim rồi cầm trong lòng bàn tay giả bộ bảo vệ nó vậy, cậu cười.

tiếc thật, hôm ấy chả mang kẹo. cậu cũng ngộ lắm, hôm nào không mang kẹo thì đòi, hôm mang thì không nhận.

hôm nay rơi vô trường hợp đầu.

buổi chiều thì lớp xếp bàn lại, không ngồi gần cậu nữa, mà là phía trước, không hẳn là quá xa nhưng không thể cứ quay đầu lại là nói chuyện được ấy.

bữa nay là bữa cuối trước khi được nghỉ Thu rồi, vâng, trường mình học có vụ đó đấy. các giáo viên nước ngoài sẽ được nghỉ 1 tuần, nhưng nghỉ rồi ai dạy? nên cả trường nghỉ hẳn 1 tuần. tâm trạng cũng vui vui vì sắp được nghỉ.

- Karaaa~

giọng nói quen thuộc vang từ đằng sau.

mình quay đầu lại.

- Do you have candy?
[Cậu có kẹo không?]

- No
[Không]

rồi mình nói tiếp:
- Unhealthy
[Không tốt cho sức khoẻ]

nghe xong cậu đơ một hồi rồi đáp:
- I don't caree
[Tớ không quan tâmm]

rồi mình cũng "không quan tâm" quay lên luôn. không phải là do kẹo không tốt cho sức khoẻ mà do không mang thật. tí nữa đang tám chuyện với JE thì nghe cậu kêu tên mình nhưng nhỏ hơn đợt trước, không rõ nên chỉ tưởng cậu nói tiếng Hàn gì gì đó thôi. quay xuống cũng đâu thấy cậu nhìn mình đâu nên nghĩ nhắc nghe nhầm.

kể lại sự việc cho JE thì thấy mắt cậu nhìn xuống crush, cậu bảo crush đang nhìn mình ấy! nhưng cậu kêu cũng lâu rồi nên thôi bỏ qua, sợ nghe nhầm thật nên không dám hỏi có chuyện gì, mất công hố, ngậm ngùi dẹp qua rồi tám tiếp.

chiều về thì tâm trạng vẫn vui, lấy điện thoại nhắn tin liền. cũng vài cái tào lao thôi như phàn nàn vụ kẹo nè, mang thì không ăn, không mang thì đòi ăn. nhưng công nhận cậu rep nhanh thật, hẳn còn ở trường, vì mình nhà gần mà nên chốc cái là về tới nhà. tưởng cả tối cậu rảnh lắm nhưng không, tối về là rep chậm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro