𝐃𝐢𝐥𝐮𝐜_𝐋𝐚𝐭𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn dựa lưng vào ghế, nghe thấy tiếng nó kêu cót két sau lưng khi bạn vươn vai. Bạn vừa ngáp vừa nhìn xuống chiếc máy tính xách tay và giấy tờ nằm ​​ngổn ngang trên bàn - cốc cà phê của bạn đã hết lần thứ ba trong đêm nay. 

Quầng mắt của bạn tối dần theo từng phút khi bạn tiếp tục gõ tài liệu, kiểm tra đồ thị ở đây và ở đó. "Việc này kéo dài hơn mình nghĩ." Bạn càu nhàu với chính mình khi hoàn thành một bài báo khác, đang in nó ra. Đẩy ghế ra sau, bạn đi lấy giấy từ máy in - nghe thấy tiếng gõ nhẹ khi bạn đứng dậy. "ừ, vào đi." Bạn thở dài trong khi đi về phía cửa; xem nó mở ra và ai đó bước vào.

Chú ý kỹ hơn đến dáng người cao lớn - bạn đã ngước nhìn mọi thứ từ đôi giày sạch sẽ cho đến bộ vest lịch sự, bóng bẩy của anh ấy. "Tại sao bạn vẫn ở đây? Bạn nên rời khỏi công việc 3 giờ trước." Sếp của bạn, Diluc đặt câu hỏi.

 "Tôi đang hoàn thành một số tài liệu Diluc, tôi sẽ hoàn thành trong một giờ nữa." Bạn thở dài, cũng chú ý đến anh đang đứng chống tay vào cánh cửa kia "Chà, tôi sắp làm xong rồi - vì vậy hãy hoàn thành nó vào ngày mai." 

Diluc càu nhàu, khó chịu vì bạn làm việc quá sức. "Chà, nếu ngài không phiền thì tôi muốn hoàn thành việc này tối nay để tôi có thể nghỉ ngơi vào ngày mai." Giọng nói của bạn đầy hằn hộc khi bạn đề cập đến chức danh của anh ấy, nhắc nhở anh ấy rằng đó không phải là nơi để anh ấy quan tâm. 

Diluc thở dài, điềm nhiên đi về phía bạn - dừng lại ngay trước mặt bạn. Anh vòng tay qua lưng bạn, kéo bạn về phía mình, "Làm ơn đừng bắt anh phải kéo em về nhà." Diluc thì thầm vào tai bạn, cảm thấy bạn căng thẳng vì sự đụng chạm của anh ấy.

Hít một hơi thật sâu, bạn đẩy tay mình lên ngực anh, tạo khoảng cách giữa hai người. "Diluc, tôi xin lỗi nhưng tôi mệt mỏi và thực sự không có thời gian cho việc này ngay bây giờ." Bạn nói, làm rõ rằng bạn phải làm việc. 

"Chà, Y/n, tôi đoán bạn thực sự thích làm tôi lo lắng." Diluc lầm bầm, làm rối tung mái tóc của bạn và bước một bước lại gần. "thứ lỗi cho tôi vì điều này, nhưng em không hợp tác..." Anh thở dài, bế bạn lên và ném bạn qua vai - như một cái bao. "D-Diluc!" Bạn lắp bắp, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh, mặc dù anh mạnh hơn bạn rất nhiều. 

Bạn dần bỏ cuộc khi Diluc tắt đèn và đi ra cửa trước; đặt bạn xuống nhẹ nhàng. "Bây giờ, tôi sẽ đi hút thuốc nhanh, tham gia cùng tôi nếu em muốn." Diluc thở dài, lấy bật lửa và bao thuốc lá ra.


Diluc đi về phía con hẻm khi bạn đi theo sau anh ấy, "Tôi đoán là tôi có thể đi hút thuốc..." Bạn lầm bầm từ phía sau dáng người cao lớn của anh ấy. Cả hai bạn dừng lại ở con hẻm và Diluc đưa cho bạn một điếu xì gà, châm lửa cho bạn bằng điếu của anh ấy. "Cảm ơn." Bạn thở dài, cảm thấy ánh mắt sắc bén của anh ấy nhìn bạn. "

đừng đề cập đến nó." anh ấy trả lời lại - chỉnh lại đôi găng tay bóng mượt màu đen cho vừa vặn với anh ấy. Sau một thời gian, bạn đánh rơi điếu thuốc xuống đất; đưa ra kết thúc của nó với giày của bạn. 

Diluc làm điều tương tự ngay sau đó. Bạn liếc nhìn Diluc, thấy anh ấy đang nhìn bạn chằm chằm, "Tôi có thứ gì trên mặt-" Bạn bị Diluc cắt ngang khi hôn bạn, chấp nhận nụ hôn và đáp lại lời đề nghị. Khuôn mặt của bạn trở nên nóng hơn theo từng giây. Đẩy Diluc ra sau để bạn có thể thở, "Trời, bất ngờ đấy ." Bạn thở hổn hển, lấy lại hơi thở.

"Tôi xin lỗi..." Diluc lầm bầm, tỉnh táo lại. "Không sao, tôi cũng thích cách hành động vừa rồi đó." Bạn đã khiêu khích, dù biết rõ ngài Diluc của bạn quan tâm đến bạn đến mức nào - bạn cũng quan tâm đến anh ấy. "Vậy thì, chúng ta có nên mang cái này đi chỗ khác không, Em yêu?" Anh trêu chọc, thì thầm vào tai bạn. "Im đi tên ngốc!" Bạn đấm nhẹ vào người anh - mặt bạn đỏ bừng. "

"Có tin tôi xử cậu tại đây không tên khốn" Bạn càu nhàu, thấy Dilục cười khẩy - Bạn mắng đánh vào hông anh ta. "Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi...  cô nhóc cáu kỉnh." Diluc lầm bầm đoạn cuối, bạn hét vào mặt anh ấy một lần nữa khi bạn bước xuống con phố vắng và tối. 

"Đừng có mà cắn đau đấy" Bạn càu nhàu với tên tóc đỏ kia đang đặt cằm mình yên vị tại cổ bạn, phả ra những hơi thở ấm nóng cười khúc khích trước câu nói của bạn. 

"Được rồi, tôi nhớ rồi" 

𝐄𝐧𝐝.

_______________________________________________

𝐖𝐨𝐫𝐝𝐬: 𝟗𝟖𝟕


𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐀𝐫𝐢𝐧𝐞𝐥𝐞_𝐞𝐯𝐢𝐚


𝐃𝐎 𝐍𝐎𝐓 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐒𝐓


𝐂𝐡𝐢̉ 𝐝𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝, 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro