12 Giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám chọn tập trung ở một bãi đất trống cách trường không xa để cùng di chuyển ra sân bay. Nhưng sáng nay mọi thứ có vẻ lạ lạ, Soobin và Yeonjun không nói chuyện với nhau!!! Ba người còn lại ngạc nhiên lắm vì bình thường Soobin cũng nói rất ít nhưng với Yeonjun thì hắn nói rất nhiều vậy mà sao hôm nay còn chả thèm nhìn mặt nhau. Nói đúng hơn là Soobin không nhìn mặt Yeonjun.

Ngồi trong chiếc taxi mà không khí gượng gạo và trầm lặng một cách khó chịu. Huening bắt đầu bắt chuyện với Beomgyu và Taehyun để giảm sự căng thẳng trong xe.

" Hôm qua hai người đã mua những gì vậy"

" À hôm qua tụi hyung đã đi dạo rồi lựa được rất nhiều thứ"

" Đúng đúng tụi tao đi mua sắm rồi đi ăn"

" À phải rồi Taehyun còn tặng hyung cái tai nghe nè, Kai thấy đẹp không"

" Ê thằng kia tao chơi với mày bao lâu mày còn chả tặng tao nổi một món quà" nhóc Kai quẳng cho Taehyun ánh mắt khinh bỉ.

" Kệ tao tại sao tao phải tặng mày"

Thế là hai nhóc chí chóe với nhau làm sự căng thẳng trong xe đã giảm đi một tí. Taehyun đột nhiên quay sang hỏi Yeonjun.

" Bộ anh và cái tên chết bầm kia cãi nhau à"

" À thì cũng không hẳn là cãi nhau chỉ là tối hôm qua xảy ra vài chuyện"

Quay trở lại lại thời điểm 4h sáng khi mọi người vẫn đang say giấc. Tối hôm đó, Soobin rủ Yeonjun sang phòng mình ngủ với lí do là Soobin không có gối ôm không ngủ được. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao em bé lại không ngủ ngoan như mọi khi, em cựa quậy khỏi cái ôm của Soobin rồi còn đạp tung chăn ra khỏi người khiến cho Soobin phải thức giấc giữa đêm rất nhiều lần để đắp lại chăn cho em, ấy vậy mà tầm khoảng 4h sáng em lại một lần nữa làm Soobin thức nhưng lần này em tung chân đạp cho Soobin một cú lọt thỏm xuống giường. Hắn nổi máu điên nhưng không muốn tét đít em nên đành nằm luôn dưới đất ngủ cho tới sáng. 6h Yeonjun thức dậy em sửng sốt khi không thấy người nằm cạnh mình đâu hết, em nhòm xuống phía dưới giường thấy một con thỏ bự nằm sõng soài dưới đất. Hắn mở mắt ra lườm nguýt Yeonjun một cái rồi ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân, từ lúc đó đến giờ hắn không mở miệng ra nói chuyện với em nửa lời nào.

" Chuyện là như vậy" thờ dài một hơi.

Soobin mất ngủ cả đêm nên bây giờ hắn đang lim dim ngủ, em cảm thấy có lỗi lắm. Xuống khỏi taxi để tiến vào trong làm thủ tục nhập cảnh, em mèo nhỏ len lén đi sau lưng của Soobin, Soobin cũng cảm nhận được có một con mèo đang lon ton chạy theo sau lưng hắn. Tuy giận nhưng vẫn phải để ý đến em vì em hậu đậu lắm.

Mãi lo nhìn theo Soobin nên em chả để ý gì xung quanh và thế là ngã nhào xuống đất. Đấy Soobin vừa nói xong em hậu đậu chết đi được, đành bất lực quay người lại đỡ em dậy.

" Không biết nhìn đường à"

" Nhìn Soobin"

" Nhìn tôi làm gì bộ tôi là sinh vật lạ à"

" Không phải mà..."

" Còn không biết đứng dậy"

" Đừng nói chuyện như thế mà mèo không thích một tí nào"

" Tôi vẫn bình thường như thế là như thế nào"

" Soobin không gọi Yeonjun là mèo nữa"

" Chả có con mèo nào ngủ mất trật tự như cậu cả, mau đứng lên đi chắn đường của mọi người hết rồi"

" Không chịu Yeonjun sẽ ngồi đây khi nào Soobin hết giận thì thôi"

Hết cách rồi, cả ba người còn lại từ chối nhận người quen với cặp đôi này nên đã lủi đi từ sớm. Soobin đành phải vác theo con mèo này chứ kẻo tắc đường mất.

" Mau thả mèo ra mèo tự đi được ăng nhăng nhăng" vùng vẫy các kiểu trên người Soobin nhưng mà ai ngờ hôm nay hắn thả em xuống thật. Em đứng hình 5 giây nhưng rồi phải chạy theo sau trông tội lắm.

Lên trên máy bay rồi, hắn vẫn nhất quyết không nói chuyện với em mà vào thẳng trong ghế nhắm mắt đi ngủ. Em dùng ánh mắt cầu cứu những người bạn của mình, nhưng mà cái nhóm này còn chả có khái niệm lương tâm là gì thì còn lâu mới chịu cứu em.

Máy bay cất cánh một lúc lâu rồi bây giờ em mới rón rén nhìn sang chỗ Soobin, hắn đang ngủ say, chắc tối hôm qua em phải quậy dữ lắm nên Soobin mới giận tới mức này. Lòm ngòm cúi mặt xuống để nhìn rõ Soobin hơn thì đột nhiên hắn mở mắt ra.

" Quòa hết hồn chưa"

Nhịn hết nổi rồi, đáng yêu như này ai mà nỡ giận tiếp chứ. Soobin bật cười tay xoa đầu con mèo ngốc nghếch kia.

" Rồi rồi không giận nữa mèo cứ như này Soobin chả tài nào giận được"

Giữ lấy mấy cái móng mèo nhỏ xinh kia lại rồi cúi người hôn nhẹ lên trán em một cái, em cũng nhắm mắt lại và tận hưởng nó. Lúc bấy giờ mèo con mới có thể yên lòng mà ngồi ngay ngắn lại ghế của mình rồi đánh một giấc ngon lành với cái đầu tựa lên vai Soobin.

" Sao cuộc đời mình lại va phải con mèo ngốc xít đáng yêu này vậy nhỉ"

Soobin cầm lấy tay em nắm chặt nó rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ của mình. Từ lúc gặp Yeonjun, Soobin mỗi đêm không còn gặp phải mấy cơn ác mộng đáng sợ kia nữa. Trước đây khi màn đêm xuống hắn luôn sợ hãi và chẳng tài nào ngủ ngon cả, những cơn ác mộng chứa những tiếng súng, tiếng kính vỡ và cả máu me....và còn có một cậu bé nhưng hắn không thể nhìn thấy mặt cũng như chả thể nhớ nổi tên của cậu bé ấy. Cơn ác mộng đó đã đeo bám Soobin hơn mười mấy năm rồi và cho đến khi hắn gặp Yeonjun, được ngủ cạnh em thì hắn mới không còn gặp phải cơn ác mộng kinh dị ấy nữa. Vì vậy Soobin luôn tìm cớ để rủ Yeonjun qua phòng mình ngủ cùng, may cho hắn là em bé rất ngây thơ và tốt bụng nên mới chịu sang ngủ cùng vì bình thường chẳng có ai rảnh rỗi mà đi sang phòng người khác ngủ chỉ để làm gối ôm cho người ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro