21 Đình chỉ 1 tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ cựa người một tí Soobin thấy người mình hơi nặng, nhìn xuống dưới một chút thì mái đầu tròn kia vẫn ôm chặt Soobin ngủ từ lúc hắn giật con mèo bông ra khỏi tay em. Cảm thấy như mình đã đạt được chiến công lớn lên ưỡn ngực nằm đấy cười hẳn một lúc rồi mới chịu kêu con mèo nhỏ đáng yêu kia dậy để đi đến trường.

"Choi Yeonjun mau dậy thôi"

"Hong mà Yeonjun còn muốn ngủ thêm"

"Không được nhỡ trễ học thì làm sao"

"Không muốnn"

Tét vào mông em một cái rồi đành xuống giường, bế xốc em dậy rồi mang vào nhà vệ sinh đánh răng chải tóc cho em. Yeonjun còn đang lơ mơ không biết trời trăng mây đất gì thì cảm thấy bên má mình ươn ướt lại còn có chút hơi ấm, mở mắt hẳn ra thì khuôn mặt của Soobin chỉ cách em vài centimet thôi, từ khoảng cách này em cảm nhận được tất cả đường nét trên khuôn mặt kia thật rõ ràng.

"Đồ đẹp trai"

Soobin bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của Yeonjun.

Cả hai sau khi dùng bữa sáng xong lại cùng nhau đến trường, sáng sớm vẫn còn sương nên lạnh lắm, Soobin thấy thế nên nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi cho vào túi áo dạ cùng với tay của mình. Em cũng vui vẻ mà đón nhận cái nắm tay đó.

"Soobin"

"Làm sao"

"Còn một tay nữa vẫn lạnh" vừa nói em vừa đưa nốt cái măng cụt còn lại lên cho Soobin xem.

Lại một lần nữa bật cười lớn với sự ngốc xít của mèo con.

"Thế bây giờ cho cả hai tay vào 1 túi thì di chuyển như nào đây, tôi kéo lê bạn trên đường có chịu không"

"…"

Đến trước cửa lớp, sắc mặt Soobin bỗng dưng trở nên nghiêm nghị lại, hắn bỏ tay em ra khỏi túi áo rồi bước vào lớp trước để lại em đứng ngơ ngác nhìn theo. Hắn tiến đến lại bàn của Unhwa, thằng nhóc còn đang tự mãn ngồi gác chân lên bàn cùng xung quanh là đám đàn em của nó.

"Mày muốn gây chuyện à"

"…"

"Thằng chó mới sáng sớm mày muốn gì nói mau"

Soobin không nói không ràng nhấc hẳn cái bàn của nó lên quăng ầm ra sàn nhà, mọi ánh mắt đang dần đổ dồn về sự ồn ào Soobin vừa gây ra.

"Tao đã cảnh cáo mày tránh xa Yeonjun ra mà mày nhìn xem mày làm gì cậu ấy vậy"

"Ha thì ra là vậy, chẳng qua thằng ngốc đó không biết điều nên tao tiện tay dạy dỗ chút đó mà"

Bất chợt cảm nhận được cơn đau từ phía mặt bên phải, Unhwa nhất thời không đứng vững mà loạng choạng ngã ngửa ra sau, còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cú đấm mà Soobin bất ngờ dành cho mình thì hắn thấy trên người mình có một bóng đen lao đến rồi tới tấp giáng xuống mặt hắn những cú liên tiếp làm hắn không kịp trở tay.

Các học sinh trong lớp nhận thức được tình hình có vẻ không khả quan lắm nếu không ngăn Soobin lại, cả đám nhào vô kéo Soobin ra nhưng bất khả thi vì hắn to con lắm lại còn rất khỏe, hết cách rồi nên một đứa trong đám chạy ra cửa kéo Yeonjun còn đang đứng ngơ ngẩn ngoài đó vào để ngăn Soobin lại. Yeonjun không tin vào mắt mình, mọi việc xảy ra quá nhanh khi mà chỉ vừa mới lúc nãy hắn còn đứng với em ngoài cửa lớp rồi bây giờ lại ngồi trên người Unhwa kia chỉ mới vài phút thôi mà.

Khuôn mặt người nằm trên sàn lúc bấy giờ đã rươm rướm màu đỏ của máu rồi, em hoảng hốt chạy tới ngắn Soobin lại, nhưng có gì đó rất lạ vì dường như Soobin không có dấu hiệu dừng lại. Thầy giáo bước vào lớp nhìn thấy cảnh này vội quát lớn tiếng lên đồng thời tiến đến để dẹp cái mớ hỗn độn này. Yeonjun ôm chặt người Soobin nước mắt nước mũi bắt đầu rơi lã chã trên mặt em.

"Soobin mau dừng lại đi Yeonjun năn nỉ cậu đó"

"Soobin bị làm sao vậy Yeonjun vẫn còn đây mà đừng làm như thế Yeonjun sợ lắm"

Lúc bấy giờ nghe được giọng nói của Yeonjun, Soobin mới giật mình mà dừng tay lại. Nhìn lại bàn tay đã nhuốm đầy máu của thằng Unhwa rồi hắn đưa mắt sang nhìn em đang giữ chặt mình.

"MAU ĐƯA BẠN ĐẾN PHÒNG Y TẾ ĐI" tiếng thầy giáo quát lớn làm các học sinh hoảng loạn mỗi người một tay mang Unhwa đến phòng y tế.

"Soobin em mau theo tôi lên phòng kỉ luật"

"Mèo ngoan ở đây một chút có được không" giọng hắn hơi run run, bàn tay dính máu đó cũng khẽ ôm chầm lấy em.

"Không được Yeonjun sẽ đi theo Soobin, không rời nửa bước"

"…"

Nhìn lại bãi chiến trường mình vừa gây ra, hắn cắn răng đứng dậy đi theo thầy giáo đến phòng kỉ luật cùng với Yeonjun. Beomgyu bây giờ mới đến lớp, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra khi thấy Soobin đi đằng sau thầy giáo với vẻ mặt thất thần cùng với Yeonjun và quan trọng hơn là trên tay cậu ta dính đầy máu. Các bạn trong lớp tường thuật lại mọi việc cho Beomgyu nghe và cậu có vẻ hiểu được lí do vì sao Soobin lại đánh Unhwa rồi, trong lòng có hơi lo lắng nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Taehyun biết chuyện. Dù sao cũng nên thông báo cho người nhà một tiếng.

Tại gian phòng kỉ luật, mọi ánh mắt của giáo viên và thầy hiệu trưởng đều hướng về Soobin và Yeonjun.

"Em Soobin em có biết em vừa gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào không"

"Em biết"

"Bao lâu qua tôi cứ nghĩ em không còn phá phách như trước và chăm chỉ học tập rồi đó chứ, ra là tôi ảo tưởng" thầy hiệu trưởng nói với cái giọng điệu châm chọc.

"…"

"Tôi nghĩ em nên dành thời gian để suy ngẫm và tu dưỡng lại cái nết trời đánh của em đi"

"…" hắn không nói mà siết chặt tay lại như thể chỉ cần thêm một câu nào được thốt ra từ miệng thầy hiệu trưởng thì hắn sẽ lai tới tặng cho ông ta một đấm như thằng Unhwa vậy.

Yeonjun đứng bên cạnh và lắng nghe từ nãy giờ, em nuốt ngược nước mắt lại vào trong tay khẽ vỗ nhẹ lưng Soobin giúp hắn bình tĩnh lại.

"Thưa thầy Soobin cậu ấy muốn bảo vệ em thôi ạ, vì Unhwa đã đánh em nên..."

"Không nói nhiều làm gì tôi thất vọng về em lắm Yeonjun, một học sinh ưu tú như em mà lại vớ phải thằng bạn không ra gì này nên em cũng thay đổi theo nó à"

"Ông còn nói thêm tiếng nào nữa thì tôi không biết ông sẽ nằm ở bệnh viện nào đâu" hắn gằn giọng nói ra từng từ từng chữ làm ông thầy có vẻ hơi sợ một chút rồi.

"Tôi lập biên bản và đình chỉ học em một tuần, ngày mai em gọi phụ huynh đến gặp tôi"

"Bố mẹ tôi đang ở Úc ông thích thì sang đó mà gặp" nói rồi hắn cầm lấy cổ tay kéo Yeonjun ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt đó.

Cả hai không quay trở lại lớp nữa nên Yeonjun đành nhắn vài câu nhờ Beomgyu xin nghỉ dùm em và Soobin mấy tiết học tiếp theo, sau đó em đưa hắn đến cửa hàng tiện lợi xin nhờ nhà vệ sinh để rửa sạch máu trên tay hắn. Hắn từ nãy giờ không nói một câu nào và Yeonjun cũng vậy, em chỉ im lặng rửa tay cho Soobin rồi mở cặp lấy vài miếng băng cá nhân gỡ chúng ra rồi dán lên mấy đốt ngón tay khi nãy đấm tên kia nên có xây xác một chút.

"Đi về quê của tôi không"

Bất ngờ trước lời đề nghị của Soobin nên em chưa kịp suy nghĩ gì hết đã bị Soobin kéo thẳng về kí túc xá rồi vớ lấy vài bộ đồ cho vào vali, hắn cứ làm mọi việc theo ý mình không để cho em thời gian suy nghĩ. Lấy điện thoại ra đặt một cặp vé tàu đến thẳng Ansan, hắn lại một lần nữa im lặng lôi em đến ga tàu. Nhưng em không ý kiến gì từ chối, nghĩ bụng rằng vì mình nên Soobin mới đấm tên kia nên em muốn làm gì đó cho tâm trạng Soobin dãn ra một chút, phần vì Ansan cũng là nơi mà trước đây em sống cùng bố mẹ cho đến khi họ qua đời nên cũng muốn về thăm lại.


-----------------

hihi :))) bảo lười nhưng mà tự dưng có idea nên thôi thề là up chap cuối trước khi thi thật nài :))) riel nha không xạo nữa, chúc các bạn iu của tui thi tốt và giữ gìn sức khỏe nha dạo này tui thấy nhiều người cảm sốt nhiều lắm đó, iuuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro