26 Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc quậy phá đêm qua bây giờ ngủ dậy đầu Yeonjun đau như búa bổ, Soobin phải thức sớm làm cho em cốc nước gừng nóng để em uống rồi còn đi học. Vừa tới cửa lớp nghe thấy tiếng xì xào của các bạn, Soobin chạy vội vào để xem có chuyện gì, em nhỏ cũng lon ton theo sau. Không lâu sau đó Soobin vội lấy tay che mắt em lại để em khỏi thấy những thứ kinh khủng trước mặt, mặt bàn của em và Soobin đầy rẫy những đường dao rọc kèm theo mấy dòng chữ viết chửi rủa rất thậm tệ, không những thế ghế của Yeonjun còn sót lại mấy vệt máu đã khô. Cảnh tượng này quá sức chịu đựng đối với em bé rồi.

Không biết trùng hợp hay sao mà đã đến giờ vào lớp rồi vẫn không thấy thằng Unhwa đâu hay nói đơn giản là hắn ta là người gây ra mớ hỗn độn đó rồi nghỉ học. Soobin tức điên lên quăng thẳng bộ bàn ghế từ trên lầu 3 xuống sân trường từ cửa sổ rồi để em qua ngồi cạnh với Beomgyu còn hắn thì bỏ ra khỏi lớp để đi tìm thằng chó kia, em bé biết hắn tức giận lên thì rất khó ngăn cản nên bây giờ em chỉ biết cầu mong cho Soobin không bị gì thôi.

Chạy đến chỗ lần trước hắn thấy Yeonjun bị đám Unhwa đánh, đúng như dự đoán tụi nó đang tụ tập một đám ở đây hơn vài chục thằng. Lần này hơi khó cho Soobin vì hắn chỉ đi có một mình.

"Tao đã bảo mày đừng có làm mấy trò vớ vẩn với Yeonjun rồi sao mày cứ đéo biết điều thế"

"Là chúng mày không biết điều trước, lần này mày chui vào hang cọp rồi thằng ngu"

Hai đánh một không chột cũng què đằng này là mấy chục thằng đánh với một thằng thì cá chắc pha này Soobin không xong rồi. Soobin lao thẳng đến thằng Unhwa nhắm vào mặt nó rồi tung một cú đấm rõ đau, Unhwa cay cú ra lệnh cho đám đàn em xông đến đứa giữ tay đứa giữ chân Soobin lại. Tuy là Soobin khá khỏe nhưng bị một đám giữ hết cả tay chân lại như thế thì có hơi bất lực, thằng Unhwa lao như một tên điên dại thẳng tay vung nắm đấm vào bụng Soobin, mặt hắn khẽ biến sắc một chút vì đau, sau đó như được đà nó đấm tới tấp không trừ vị trí nào kể cả khuôn mặt điển trai kia.

Em bé ở bên này với Beomgyu cũng thấy sốt ruột lắm vì gọi điện thoại mãi chẳng thấy Soobin bắt máy, em run run bất giác đưa tay lên miệng cắn làm nó vô tình chảy máu.

Taehyun đang trên đường đi học về từ chỗ gia sư vì cậu từ Úc sang đây nên phải học kèm để kịp chương trình ở đây rồi năm sau còn thi vào đại học, đi ngang qua cái ngõ gần kí túc xá của anh mình em nghe thấy tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai liền tò mò chạy đi xem đó là ai, nhỡ may họ cần giúp đỡ. Khuôn mặt của nhóc từ tò mò chuyển sang giận dữ khi nhìn thấy anh mình đang bị một đám côn đồ đánh đến sắp mất ý thức, em gọi vội cho đội tuần tra khu vực đến đây rồi đi rình chuẩn bị đánh cho cái thằng đang vênh váo trong kia một trận.

Đang hả hê vì thấy Soobin không còn tỉnh táo nữa thì bỗng dưng Unhwa cảm nhận được một thứ chất lỏng màu đỏ tươi rơi từ trên trán mình xuống, còn chưa kịp nhận thức được tình hình đang diễn ra thì lại thêm vài cước nữa được ai đó tung thẳng vào đầu làm chân hắn đứng không vững nữa ngã khuỵu xuống. Đám đàn em cũng trố mắt ra nhìn rồi thả Soobin ra chạy đến chỗ thằng Unhwa kia, Taehyun nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh mình đứng dậy.

"Mày là thằng đéo nào mà xông vào đây cản trở tao"

"Thằng đéo nào thì không quan trọng, quan trọng là tao cũng không biết mày là thằng đéo nào mà lại đánh anh tao như thế"

"Mày đừng có bố láo, nhìn sơ qua cũng biết mày chỉ là mấy thằng trẻ con" Unhwa khổ sở ôm cái đầu mình đứng dậy.

"Đéo có thằng người lớn nào lại đánh thua một thằng trẻ con hết, tao đi trước" thằng nhóc này coi vậy mà bản lĩnh phết.

"Mày muốn đi là đi à, tao chưa cho phép"

"Ừ kệ mày tao đi đây" nhóc không muốn đôi co với cái loại không có học thức đó, quan trọng hơn là Soobin cần phải được đưa đến bệnh viện ngay nếu không sẽ toang mất. Và tất nhiên lũ kia sẽ không để yên như vậy, một đám bước ra chặn cả lối đi và trên tay đang còn cầm theo mấy cây gậy gỗ. Taehyun đanh mặt lại khó chịu, em không muốn dính vào bọn này một chút nào.

"Bây cứ đánh thằng Soobin tiếp cho tao, còn thằng nhóc con này cứ để Unhwa này xử lí"

Được lệnh từ tên đầu đàn, một chú chó con răm rắp nghe theo lao đến giơ cao gậy lên định đập thẳng vào đầu Soobin đang mê man, Taehyun vội trở mình quay lưng lại đỡ cho anh mình. Thằng kia nó lao đến rồi vung gậy hết sức, kết quả là Taehyun cũng bị thương, em khẽ la lên một tiếng nhỏ.

Đội tuần tra khu vực bây giờ mới đến, họ bao vây hết tất cả các lối đi trong ngõ hẻm đó để không một ai chạy thoát. Một phát túm gọn bầy vị thành niên lại một chỗ rồi dẫn từng đứa lên xe chở về đồn. Taehyun khó khăn lắm mới đỡ được anh mình xuống khỏi chiếc xe đang đi nhờ đến bệnh viện, các y tá vội đỡ cả hai vào phòng điều trị. Soobin bị đánh khá nặng, trên mặt hắn chi chít những vết rách đang tuôn máu ra, tay chân cũng bầm tím nhưng may mắn là không gãy, chỉ có phần bụng bị tổn thương khá nặng do bị tác động trực tiếp vào làm gãy đi hai cái xương sườn và nội tạng bị đè nén một phần. Còn Taehyun do chịu một cú đánh hết sức lực vào lưng gây nên chấn thương cột sống nhẹ, nhưng nó không bị đánh trúng huyệt nằm ở mỏm gai đốt sống lưng thứ ba chẳng may mà trúng phải điểm này thì nhóc con coi như xong.

Bác sĩ đã băng bó khắp người Taehyun rồi chừa lại phân tay cho em, còn Soobin thì chưa biết thế nào vì em chưa đi lại được nên không biết anh mình đang ra sao. Em lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc rồi bấm gọi.

Beomgyu đang học thấy điện thoại mình rung lên, mở ra thì là Taehyun gọi nên em nghe máy luôn.

"CÁI GÌ CƠ TỤI EM ĐANG Ở BỆNH VIỆN NÀO" Beomgyu hốt hoảng la lớn lên giữa lớp học làm sự chú ý đổ dồn về em.

Yeonjun ngồi bên cũng không khỏi giật mình, em kéo nhẹ vạt áo bạn mình hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

"Gyu à có chuyện gì sao"

"Nhóc Taehyun bảo tụi nó đang ở bệnh viên"

"Gì cơ, khoan đã em ấy bảo 'tụi' là sao chứ"

"LÀ CÓ CẢ SOOBIN ĐẤY" Beomgyu hét lớn lên.

Cả hai bỏ lại cả sách vở trên bàn lao thẳng ra cửa lớp, Beomgyu cũng không quên quay lại chào thấy giáo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"THẦY ƠI EM XIN LỖI THẦY NHƯNG EM PHẢI ĐẾN BỆNH VIỆN ĐÃ, BẢN KIỂM ĐIỂM NẾU THẦY CẦN EM VỚI YEONJUN SẼ NỘP SAU Ạ" còn chưa để thầy phản hồi thì Beomgyu đóng sầm cửa lại.

Chạy một hơi đến bệnh viện, cả hai hớt hải lao vào phòng Taehyun đang nằm.

"Sóc ơi em có làm sao không đấy"

"A anh Beomgyu, em không sao đâu bác sĩ đã băng bó lại rồi"

"Còn Soobin đâu" Yeonjun vội cắt lời vì vào phòng nhưng chẳng thấy Soobin đâu.

"Em cũng không biết nữa, anh hỏi thử chị y tá kia xem sao"

"Lúc em vào đây thì anh ấy được đưa qua phòng khác, có vẻ anh ấy bị thương khá nặng"

Nghe đến đây em bé chịu không nổi vội quay đi hỏi chị y tá gần đó, được dẫn đến một căn phòng đang khóa từ bên trong nên em chỉ biết đứng đợi ở ngoài. Bên trong là các y tá vây xung quanh một người đàn ông khoác lên mình chiếc blouse trắng, em không khỏi lo lắng cho người yêu em bên trong. Hai mắt em ứa nước như muốn tuôn ra rồi ngồi phịch xuống đất, em lấy tay bịt miệng lại để ngăn những tiếng khóc của mình ra ngoài làm ảnh hưởng đến xung quanh, ngồi giương mắt lên nhìn cái biển hiệu cấp cứu cứ sáng đèn lên chờ lấy hy vọng.

+×+

huheo T∩T tui lại ốm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro