33 We ain't got no problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia của cánh cửa vang lên vài tiếng gõ, là mẹ Soobin đang gọi hắn dậy ăn sáng. Vâng vâng dạ dạ vài tiếng cho có lệ vì còn chưa tỉnh ngủ, hắn lần mò tìm lấy bàn tay bé xinh của em rồi đan từng ngón vào, khuôn mặt em lúc ngủ bao giờ cũng bình yên đến lạ thường. Mấy lọn tóc đen len lỏi đâm nhẹ vào mắt làm em ngứa ngáy mà tỉnh giấc, hai má em thoáng chốc lại phiếm hồng vì khung cảnh đồ sộ vạm vỡ trước mắt mình.

Em nhận ra trên người em chẳng có lấy một mảnh vải lại xấu hổ kéo cao tấm chăn lên rồi rụt đầu vào trong, Soobin phì cười một tiếng rồi ôm cả chăn lẫn người tiến đến tủ đồ mình, lựa lấy một bộ đồ hắn cho là 'vừa vặn' nhất với em rồi mang vào nhà vệ sinh, tấm chăn quấn lấy em từ bao giờ đã tuột ra. Hai thân xác trần trụi ma sát vào vào nhau khiến em và hắn nóng ran, nước trong bồn dần ấm lên, hắn cho em ngồi vào trong. Nước đã ngập qua vai rồi hắn cũng bắt đầu vào trong bồn, mùi hoa hồng dịu nhẹ đã phảng phất khắp căn phòng tắm, em ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo để Soobin tắm cho mình.

"Em bé đang ngại sao"

"K-Không có mà" hai tay em vội xua xua làm nước văng khắp nơi.

Soobin cười phá lên, đúng là trêu chọc em nhỏ làm hắn rất vui. Sợ em còn đau sau tối hôm qua nên khi thoa xà phòng đến gần eo hắn nhẹ nhàng hơn và xoa đều đều. Đột nhiên em nắm lấy tay Soobin khiến hắn phải dừng việc massage cái eo thon của em lại, sương từ làn nước nóng làm khuôn mặt em nóng bừng lên, khẽ nhắm mắt lại rồi em tiến lại gần khuôn mặt của Soobin. Lồng ngực em phập phồng và nhịp tim càng nhanh hơn khi hơi thở của Soobin đã gần và rõ hơn. Hắn ngã lưng ra thành bồn để em nằm lên người mình, cái bồn bé xíu so với hai con người khổng lồ cao hơn 1m8 này. Vòng tay ra sau lưng em vuốt ve nó rồi lấn xuống cặp đào ươn ướt và mọng nước mà xoa nắn. Cả hai quấn quýt lấy môi nhau thật lâu cho đến khi tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, gỡ em ra khỏi mình và tắm cho em thật nhanh.

"Tối nay ta sẽ tiếp tục, còn bây giờ chúng ta phải nói chuyện với bố mẹ trước em bé đồng ý không"

"Ưm đồng ý ạ"

Em trắng trẻo và đáng yêu cực kì trong bộ đồ của Soobin, hắn dắt tay em xuống nhà để ăn sáng cũng bố mẹ mình.

Em hơi sợ sệt nên cứ núp núp đằng sau tấm lưng Soobin, đến trước bàn ăn thấy bố Soobin đang nhâm nhi tách trà nóng em rụt rè hai tay cấu vào nhau chẳng dám ngước mặt lên. Mẹ Soobin kéo em vào bàn ngồi, Soobin cũng nhanh chóng theo sau. Căng thẳng lên đến tột độ, móng tay em cứ ấn vào nhau hằn lên mấy vệt đỏ, bỗng dưng Soobin nắm tay em rồi đưa lên trước mặt.

"Bố, như con đã nói rằng con yêu Yeonjun, mong bố hiểu và cho con cơ hội được không bố"

"Anh yêu đương lại còn hỏi ý tôi làm gì" bố Soobin dường như còn chả ngẩng mặt lên nhìn.

"Gớm, không biết hôm qua ai là người trằn trọc cả đêm vì thằng con trai" bà Choi không nhịn được cười trước cái vẻ giả vờ nghiêm túc của chồng mình lại bắt đầu trêu ghẹo ông.

"Mấy người cùng một phe hết rồi, tôi yếu thế tôi xin thua" lần này ông bỏ tách trà xuống, bắt đầu cầm đũa lên gắp mấy miếng thức ăn.

Soobin quay sang mẹ mình và nhận được cái nháy mắt của bà, hắn mừng rỡ đứng phắt lên làm đổ cái ghế xuống nên nhà rồi bế thốc em lên nhảy vòng quanh ăn mừng. Không biết đêm qua bà Choi đã làm gì mà thay đổi được suy nghĩ của ông Choi nhanh như thế, chỉ biết rằng hiện tại có một cặp đôi gà bông đang rất vui sướng. Sau khi thơm đỏ ửng hai cái má của em xong hắn đặt em ngồi gọn xuống ghế rồi chạy qua phía bố mẹ ôm chầm lấy hai người như mấy đứa trẻ mới lớn.

"Yêu bố mẹ Choi nhất trên đời"

"Giỏi nịnh thôi"

Bà giang tay ôm lấy con trai nhưng cũng không quên vẫy tay gọi Yeonjun lại, bà rất quý em. Yeonjun cũng xúc động không kém vội chạy đến mít ướt với bà, em luôn ước ao có thể nhận được một cái ôm từ mẹ nhưng mẹ đã không còn, và giờ đây mẹ của Soobin lại đang làm điều mà em mong muốn bấy lâu nay.

Hai ông bà rời khỏi nhà sau buổi sáng, Yeonjun vẫn chưa thể tin được đây là sự thật vội lon ton chạy đến chỗ Soobin đang rửa bát đòi hắn véo má cho một cái. Soobin đang dở tay liền lau khô rồi ôm mặt của mèo con lên nựng lấy hai chiếc má, hắn không véo em mà hôn lên chóp mũi em một cái.

"Mèo nhỏ à đây là sự thật không phải mơ đâu"

"Mèo vẫn chưa tin được"

"Chưa tin thì hôn đến khi nào tin thì thôi" vừa dứt câu hắn lại thừa cơ hôn lấy hôn để môi xinh của em.

Hôn đến choáng váng rồi cả hai ngã xuống sofa.

"Tin rồi, bỏ mèo ra đi ngộp thở chết mất"

"Này nhá bây giờ hẹn hò thì phải xưng hô cho phải phép, gọi anh yêu đi"

"Còn lâu"

"Không gọi thì không thả ra"

"Không bao giờ" em vùng vằng với mong muốn thoát khỏi vòng tay Soobin nhưng nhìn bên ngoài vào chỉ như một con mèo con cào cào lên người Soobin, chẳng thấm vào đâu cả.

Đang ngồi ngoan trong lòng Soobin vừa văn bánh vừa xem phim trên giường của hắn, em cứ nhăn nhó gãi đầu không biết mình đã quên một chuyện gì đó. Soobin thấy bé mèo của mình ngọ nguậy mãi liền hỏi em.

"Bé khó chịu ở đâu sao"

"Bé cảm giác như đang quên cái gì đó nhưng chẳng nhớ ra nữa"

"Quên hun người yêu đúng không"

"Soobin không có cửa nhá"

Soobin xị mặt tét vào mông em một cái rồi lại đút bánh cho em ăn, giận nhưng vẫn chiều người yêu. Nhưng chuyện em quên là gì nhỉ? Chẳng nhớ nổi, thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro