35 Măng cụt bị thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau khi trở về Hàn Quốc thì kì thi học sinh giỏi quốc gia cũng đang dần đến, Yeonjun là ứng cử viên sáng giá của trường để đại diện đi thi vì thế cả tháng trời nay em chỉ cắm đầu vào học đến khờ cả người. Soobin cảm thấy vị trí giữa mình và môn tiếng anh đã bắt đầu có khoảng cách lớn, em không qua phòng của Soobin như mọi khi nữa mà chỉ ở yên trên bàn học của mình buộc khăn lên trán cắm đầu học.

Soobin cứ đi loanh quanh phòng hết ăn rồi nằm rồi lại đi nấu ăn cho em nhỏ ăn, nhưng em chỉ ăn qua loa cho có rồi lại lơ đi làm bài tiếp. Soobin tủi thân vì nghĩ em không cần mình nữa nên sau bữa tối hắn về lại phòng mình để lại em một mình. Về phòng, hắn sải lưng lên giường kéo tấm chăn trùm lên đầu suy nghĩ, hắn nghĩ em không cần mình nữa nên buồn tủi rồi vò đầu bức tóc đến nỗi va cái boong vào thành giường.

Em vẫn ngồi và không biết Soobin đã rời đi từ lúc nào, căn phòng cứ im lặng trống vắng, nhưng quá tập trung vào kì thi nên em không để ý cảm nhận của Soobin. Vì đối với em những kì thi như này giúp em lấy học bổng để đỡ đi phần nào nỗi lo tiền bạc của em. Cả mấy tuần nay em sẽ không ở lớp mà được lên phòng thư viện riêng cùng với giáo viên tiếng anh để học.

Lại nói đến thầy giáo tiếng anh của em là một người cao ráo sáng sủa và trông khá trẻ, thầy ấy là một giáo viên mới về trường nhưng trình độ và sự nhiệt huyết thì khỏi phải bàn nên được tổ tiếng anh phân công kèm trực tiếp cho Yeonjun.

Một buổi chiều nọ khi tan học, Soobin chờ mãi ở cổng không thấy em ra, hắn sốt ruột chạy như điên đến phòng thư viện để tìm. Nhưng đến nơi lại tìm không thấy bé mèo đâu hết, tìm mọi ngóc ngách từ nhà vệ sinh đến từng kẽ sách, lật từng cuốn sách ra để xem em có ở đó không hắn làm như em bé của hắn mini lắm ấy. Nhưng không tìm thấy ở đâu hết vội phi thẳng xuống lầu hai để kiểm tra, hắn vừa xuống đến nơi thấy Yeonjun đang đi cùng thầy giáo tay cầm một que kem còn miệng thì đang nhồm nhoàm phồng cả má lên. Soobin vừa định bước đến thì tên thầy giáo kia đã nhìn thấy hắn nhanh tay lấy khăn ra chùi mép miệng đang dính kem cho em, Soobin ngớ cả người ra liền lao đến gạt phăng cái khăn tay xuống đất.

"Yeonjun ta đi về thôi"

"Soobin cư xử với thầy giáo như vậy là thô lỗ lắm có biết không"

"Không cần biết nếu bây giờ không về thì Soobin về một mình"

"Soobin đừng có giận dỗi vô cớ vậy được không, thầy giáo chỉ thấy Yeonjun học vất vả nên mua cho cây kem ăn thôi mà"

"Hay rồi bây giờ em bé còn bênh cả người ngoài"

Soobin quay đầu bỏ đi về một mình, tên thầy giáo kia như được một chiến tích liền nhếch mép cười nhạo hắn. Mấy hôm nay đã tủi thân buồn bực rồi, hôm nay em bé của hắn lại còn bênh cả người ngoài. Yeonjun ban nãy định đuổi theo thì bị thấy giáo giữ tay lại không cho đi.

"Thầy bỏ em ra với ạ"

"Em không cần phải nuông chiều thằng nhóc hư đốn kia quá đâu Yeonjun, chỉ cần chăm học là được rồi"

"Không nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết bây giờ chúng ta ra quán cà phê học tiếp có chịu không"

Rồi thầy ta lôi kéo Yeonjun đi mặc cho em cứ ấp úng chưa đồng ý. Soobin không về lại kí túc xá mà đi ra quán net ngồi, hắn chơi lại cái game mà từ khi quen em hẳn đã bỏ xó nó sang một bên. Mà tâm trạng bực bội thì làm gì mà chơi game suông sẻ được, thế là hắn cứ liên tiếp chuỗi thua tức đến độ đập cả bàn phím. Còn Yeonjun sau một lúc lấy lí do thì tên thầy giáo kia mới chịu để em về, về kí túc xá lại chẳng thấy ai em lại chạy xung quanh đi tìm Soobin, gọi cho Taehyun nhưng cậu nhóc cũng chẳng thấy Soobin đâu. Em vừa sốt ruột vừa cảm thấy tội lỗi đầy mình, ban nãy khi gọi cho Taehyun nhóc nói rằng.

"A anh Soobin mấy ngày nay trông có vẻ buồn lắm đó, anh có biết vì sao không"

"Soobin đang buồn sao"

"Đúng vậy, mấy hôm nay Soobin đều nói với em rằng anh ấy tủi thân quá"

"Anh biết rồi....cảm ơn em Taehyun"

"Vâng không có gì ạ"

Cúp máy xong thì một luồng khí lạnh và nặng nề thổi qua em, mấy hôm nay em đã bỏ xó hắn một mình cho dù hắn vẫn quan tâm em, nấu cơm chăm lo cho em đầy đủ vậy mà em còn chả thèm ôm lấy hắn một cái, chỉ biết cắm đầu vào học.

Chạy loanh quanh hết những nơi em nghĩ Soobin có thể đến nhưng không một nơi nào có lấy bóng dáng quen thuộc em cần tìm. Đành lê dép quay về nhà, em ngồi phịch trước cửa phòng kí túc của Soobin rồi úp mặt xuống đầu gối, nước mắt thấm dần xuống lớp quần làm ướt rộng ra cả một mảng.

Soobin đến tận khuya mới chịu về phòng trên người lại còn có mùi rượu, hẳn là hắn thật sự rất ấm ức đây. Từ xa tới hắn thấy ai đó đang ngồi trước cửa phòng mình trông như em bé của mình liền vội chạy tới xem, hóa ra đúng là em bé thật, nhưng em ngồi đây làm gì tại sao không vô nhà rồi nhỡ cảm lạnh thì sao. Vừa khoác tay qua định bế em dậy thì em cũng tỉnh giấc.

"A Soobin" em ngẩng mặt lên với đôi mắt ngấn nước long lanh.

"Ngồi đây làm gì không biết lạnh à" hắn vội bỏ tay ra rồi tra chìa khóa vào ổ để mở cửa vào nhà.

"Soobin ơi Yeonjun xin lỗi" em níu lại ống quần của hắn bằng đôi bàn tay nhỏ xíu trắng bệch vì lạnh của mình.

Soobin liền gạt phăng ra rồi cứ thế mở cửa vào nhà, vừa định đóng cửa lại thì thấy có gì cấn cấn làm cửa không khít lại được. Là Yeonjun đã đưa tay mình vào khe cửa để Soobin không đóng được, bị cửa kẹp lại đến chảy cả máu tay vẫn không bỏ ra, em ngước mặt lên lo sợ nhìn hắn.

"Làm cái trò gì vậy có biết là sẽ bị thương không" Soobin quát ầm lên.

"Dạ...xin lỗi Soobin"

"Xin lỗi cái khỉ gì còn không mau đi vào đây"

Em hít nước mũi lên rồi lấy tay áo chấm chấm đi nước mắt, nhìn đáng thương làm sao. Hắn vẫn còn giận nên quăng hộp dụng cụ y tế mặc cho em tự xử lí vết thương còn hắn thì trốn tịt vào nhà vệ sinh. Em lóng ngóng vừa lấy băng gạc ra vừa rơi nước mắt, trước giờ Soobin chưa bao giờ giận đến thế với em cả vậy mà bây giờ hắn còn để em tự sơ cứu, em cứ thế vừa làm vừa khóc, nước mắt rơi xuống làm cho vết thương còn rát hơn. Hắn đứng ngồi không yên nên đành phải xông ra giật lấy chai thuốc đỏ với cục bông gòn từ tay em bé.

"Có mỗi thế này cũng không xong"

"Măng cụt của bé bị thương rồi...hức hức Soobin đừng mắng nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro