Special chap: Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon lại là một chap ngẫu hứng theo tâm trạng nữa, nhưng mà không hiểu sao viết xong rồi đọc lại thấy nó xàm xàm :))) 🙉 tui cũng hông biết nữa, nhưng mà như đã nói thì special chap nó không liên quan đến mạch truyện chính nên mấy bà bỏ qua được nha chỉ là do tui đang suy nên mới viết ra chap này thui. Chúc các cậu đọc vui và giữ gìn sức khỏe, trời chuyển lạnh rùi đó nha. ❤👾

------------

Trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, khói thuốc bao trùm lấy bầu không khí và cả một bóng người đang đứng hóng gió. Em chầm chậm lê chân lên từng bậc thang, mỗi bước chân mang theo một mớ hỗn độn trong cảm xúc lẫn tâm trí của em.

Đến rồi, ngoài ban công ấy em nhìn thấy cái dáng người cao ráo đang đứng đó rít một hơi thuốc dài. Tiến lại gần hơn em không nhìn mặt xem người kia là ai, dường như em biết khá rõ. Vân vê ly vang đỏ trên tay một lúc em đưa lên uống một ngụm, đắng quá.

"Hôm nay rượu đắng quá, chả ngon"

"Có lẽ tại cảnh không đẹp" phía bên kia vọng lại một lời đáp.

"Không, có lẽ tại kỉ niệm quá đẹp"

"..."

"Soobin vẫn còn vương vấn nơi này sao"

"Phần kí ức đẹp nhất của Soobin ở đây thì làm sao quên được chứ"

"Vậy tại sao lại ra nông nỗi như này"

"..." một lần nữa Soobin im lặng không đáp. Hắn lại tiếp tục rít một hơi thuốc nữa.

"Soobin đã hút thuốc rồi sao, đúng là Soobin ghét Yeonjun nhất rồi"

"Xin lỗi mèo, mèo ghét khói thuốc nhất mà nhỉ" miệng vờ cười vờ nói.

"Trời hôm nay thanh thật đấy lại còn rất nhiều sao" Yeonjun ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

"Đúng vậy, nó hệt như cái ngày định mệnh ấy"

"Ha phải rồi ngày hôm đó có lẽ Yeonjun sẽ không bao giờ quên được"

---------

Chuyện quay về lại khoảng thời gian khi hai bạn vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau, năm đó vì lí do gì mà đã đưa hai bạn đến kết cục như bây giờ.

Ngày nọ khi Yeonjun đi kiểm tra sức khỏe định kì của mình, em đã không khỏi bất ngờ khi bác sĩ đọc tờ chuẩn đoán bệnh án của em, bác sĩ nói rằng em bị ung thư tủy sống cách duy nhất để cứu chữa em khỏi căn bệnh này là cấy ghép tủy sống từ những người có tủy sống tương thích với mình, bác sĩ giải thích rằng khi những tế bào gốc này đi vào cơ thể, chúng sẽ di chuyển về tủy xương và thay thế những tế bào đã bị tổn thương hoặc phá hủy, giúp phục hồi khả năng tái tạo máu và tế bào miễn dịch trong cơ thể. Tuy nhiên bác sĩ cũng có lưu ý rằng một số biến chứng từ cấy ghép tế bào gốc tự thân gồm tình trạng thiếu máu; xuất huyết; nhiễm trùng; bệnh phổi kẽ; tổn thương gan, phổi, vùng miệng, thực quản và một số cơ quan khác. Bên cạnh đó, một số trường hợp hiếm gặp có thể gặp phải các biến chứng như vô sinh, tái phát , đục thủy tinh thể,...và khuyên bảo em phải cân nhắc suy nghĩ thật kĩ.

Em đã rơm rớm nước mắt trên suốt cả đoạn đường trở về nhà, em không muốn nói cho Soobin vì sợ Soobin lo lắng mà làm hỏng cuộc thi tuyển chọn nhân tài ra nước ngoài để có cơ hội phát triển tương lai mà Soobin phải chuẩn bị từ rất lâu. Về đến nhà em giấu nhẹm đi tờ chuẩn đoán bệnh của mình rồi vờ như chưa có gì xảy ra, chạy ra người cửa đón Soobin về nhà.

"Soobin đã về"

"Soobin về với mèo con rồi đây, sao hôm nay bé trông xanh xao thế Soobin có mua bánh về cho bé này"

"Vâng ta vào nhà ăn thôi"

Soobin thả một nụ hôn lên má em rồi xoa đầu em đi vào nhà, cứ tưởng viễn cảnh hạnh phúc này sẽ kéo dài nhưng ông trời thật bất công nhỉ?

Hôm nay em bé không ôm chặt Soobin ngủ như mọi khi hắn thấy lạ lắm, lẳng lặng quan sát em bé của mình và dần chìm vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi cả ngày nay. Em trở người lại phía người yêu mình mà không biết từ khi nào hai mắt em đã mờ đi vì nước mắt, em thầm trách ông trời không thương em không thương Soobin không muốn hai người hạnh phúc.

"Soobin ơi dù thế nào thì Soobin cũng sẽ ở bên cạnh bé đúng không"

Nói rồi em cầm chặt lấy tay Soobin ôm vào lòng mình rồi cứ thế khóc, khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi.

Soobin thường có thói quen dậy sớm hơn Yeonjun để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mèo con của mình trước khi đi làm, sáng nay cũng vậy. Mở mắt ra thấy một chú mèo con nằm cuộn tròn trong người mình khóe môi hắn chợt cong nhẹ lên nhưng rồi nhìn ngắm kĩ hơn hắn thấy mắt em sưng vù lên, Soobin hoảng hốt ngồi bật dậy nhưng không làm em tỉnh giấc. Từ hôm qua hắn đã thấy em rất lạ, mặt em xanh xao lại còn không ôm chặt hắn ngủ bao ngày. Xuống khỏi giường tiến lại gần tủ đồ để tìm kiếm thứ gì đó, hắn lôi dưới đống quần áo ra một tập giấy, mở phong bao ra toàn là các hình ảnh và những số liệu mà chỉ có bác sĩ mới có thể hiểu được nhưng có một dòng chữ cho dù có cố lơ nó đi cũng không thể nào lơ được: UNG THƯ TỦY SỐNG.

Không tin vào mắt mình nên Soobin đã dụi dụi nó vài lần rồi nhìn lại nhưng rồi kết quả thì vẫn rành rành ra đó không thể chối cãi được. Gấp gọn giấy lại để vào chỗ cũ rồi ra ngoài bếp nấu đồ ăn sáng, Yeonjun tỉnh dậy thì vẫn như mọi khi chạy ra ngoài bếp chỗ người yêu mình đang làm bữa sáng ôm chầm lấy Soobin rồi vào nhà vệ sinh để chải răng rửa mặt. Nhưng sáng nay Soobin đã quay lại kéo em vào lòng mình ôm thật chặt.

"Mèo con tối qua ngủ có ngon không"

"Mèo ngủ rất ngon đó"

"Phải rồi bé phải ngủ thật ngon ăn thật nhiều để ở cạnh Soobin thật lâu có biết không"

"Soobin hôm nay bị làm sao đấy Yeonjun sẽ ở bên Soobin mãi mãi mà"

Em dứt ra khỏi cái ôm của Soobin đi thẳng vào nhà vệ sinh để Soobin một mình đứng đó nhìn theo em, cả hai lặng lẽ đánh rơi những giọt nước mắt của mình cùng một lúc nhưng đối phương chẳng hề hay biết. Soobin đã ra khỏi nhà đúng 7h30 như mọi ngày nhưng hôm nay hắn không đến chỗ làm mà đến bệnh viện.

"Tôi muốn xét nghiệm tủy sống của mình"

----------

Kể từ ngày hôm đó họ dường như dính nhau nhiều hơn cho dù có bận rộn mấy cũng dành thời gian thật nhiều cho nhau.

Vài tuần sau đó em nhận được cuộc điện thoại đến từ vị bác sĩ đã chuẩn đoán cho em.

"Tôi từ bệnh viện X thông báo cho cậu rằng bệnh viện đã tìm thấy người có tủy tương thích với cơ thể cậu, chúng ta sẽ chờ quyết định từ cậu"

"Vâng được vậy thì quá tốt tôi quyết định tiến hành phẫu thuật"

"Vậy cậu chuẩn bị thật kĩ, ngày mai cậu sẽ phải ở lại bệnh viện cả ngày để kiểm tra lại một lần nữa trước khi ta tiến hành"

"Vâng tôi cảm ơn"

Tối đó đợi Soobin về, trong bàn ăn Yeonjun đã mở lời trước.

"Ngày mai Soobin sẽ bắt đầu cuộc thi rồi đúng không"

"Đúng vậy mèo con có việc gì sao"

"Không có gì chỉ là ngày mai mèo phải đi công tác xa nên không qua cổ vũ Soobin ở công ty được"

"Không sao mà chỉ tối nay Soobin ôm chặt mèo rồi hôn mèo thật nhiều để lấy may mắn bù cho ngày mai là được thôi" Soobin bật cười thành tiếng rồi xoa đầu an ủi em.

"Ăng nhăng nhăng đừng có chọc bé nữa mà"

"Vâng vâng tôi biết rồi tôi mời bạn mèo ăn cơm"

Không ai biết rằng đó là bữa cơm cuối cùng họ được ngồi ăn chung với nhau, cười nói vui vẻ với nhau.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Soobin sẽ dậy trước để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé con của mình rồi ra ngoài. Yeonjun sáng nay không phải là dậy muộn hơn Soobin mà là em vờ ngủ để chờ Soobin ra ngoài rồi em mới dám dậy, em sợ đối mặt với Soobin lắm sợ khi nhìn thấy Soobin em không tự chủ được mà khóc nấc lên mất. Em bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, nhẹ nhàng bước đến phòng mà các y tá đã chuẩn bị sẵn cho em rồi leo lên cái giường giữa căn phòng đó nằm đợi các nhân viên y tế đến kiểm tra cho mình. Bác sĩ bước vào phòng và trò chuyện với em một lúc giúp em đỡ căng thẳng và rồi sau đó em không còn nhờ gì hết. Tại bệnh viện hôm đó đã diễn ra hai cuộc 'mổ xẻ' cùng lúc, chính xác đó là một cuộc lấy tủy và ghép tủy. Tất nhiên là người hiến tủy kia không ai khác là Soobin, hắn được gây mê và rồi cũng ngất đi. Sau mấy tiếng trong phòng phẫu thuật thì ca phẫu thuật cũng thành công, Yeonjun sau đó nửa ngày mới tỉnh dậy hoàn toàn còn Soobin thì vẫn chưa, có lẽ phản ứng giữa cơ thể hắn với các loại thuốc gây mê khá mạnh nên Soobin vẫn đang trong cơn mê man.

Tầm 5-7 ngày sau khi ghép tủy sống xong thì bây giờ Yeonjun đã có thể di chuyển nhẹ nhàng, em đi vệ sinh vô tình đi ngang qua phòng của vị bác sĩ kia. Ông đang trò chuyện với một cô y tá.

"Thật là Choi Soobin bỏ đi rồi sao nhưng cậu có vẻ còn đau ở phần tủy mới bị lấy đi mà"

"Vâng em cũng không biết anh ta đã đi đâu nữa nhưng trước khi đi anh ấy đã thanh toán toàn bộ viện phí cho bệnh nhân Choi Yeonjun ở phòng 1309 rồi căn dặn vài thứ sau đó bỏ đi"

Yeonjun không tin vào những gì mình vừa nghe thấy liền xông thẳng vào phòng hỏi vị bác sĩ đó.

"Ông nói sao Choi Soobin bị làm sao vậy làm ơn trả lời cho tôi biết đi"

"Có lẽ cậu đã nghe hết rồi nên tôi đành phải cho cậu biết vậy. Ngày 13/9 cũng tức là ngày mà cậu phẫu thuật Choi Soobin cũng đến đây để làm phẫu thuật lấy tủy hai cuộc phẫu thuật xảy ra cùng một lúc. Nói cách khác thì cậu ấy đã hiến tủy cho cậu đó.

"Ngày 13/9 không phải là ngày mà Soobin nên ở công ty để tham gia cuộc thi sao, vậy bây giờ Soobin đang ở đâu"

"Tôi không rõ lắm vì sáng nay đã có người báo rằng Soobin trả viện phí xong đã bỏ đi nhưng cậu ta vẫn còn bị ảnh hưởng sau khi lấy tủy ra khỏi người nên còn đau lắm"

"Đúng vậy và anh ấy có để lại lời nhắn cho anh 'Mèo con của Soobin sinh nhật vui vẻ nhé và phải thật khỏe mạnh đó biết chưa' đó là toàn bộ lời nhắn" cô y tá đứng kế bên khi này cũng lên tiếng.

Yeonjun không còn tỉnh táo nữa em đóng sầm cửa lại rồi lao thẳng ra khỏi bệnh viện bắt taxi về nhà. Mở toang cửa ra nhưng không thấy người đâu em hét toáng lên rồi ngội sụp xuống đất khóc nấc lên từng tiếng, em lấy điện thoại ra gọi cho hắn nhưng thứ em nhận lại được chỉ là câu nói ' thuê bao quý khánh hiện tại không liên lạc được', em nhắn tin loại xạ lên cho Soobin.

Đi thật rồi.

--------------

1 tuần sau đó Yeonjun nhận được tin nhắn từ Soobin. Soobin hẹn Yeonjun ra tòa nhà cao tầng gần giữa trung tâm Seoul và hắn sẽ chờ em ở trên sân thượng. Ngày hôm đó Yeonjun như sống lại em lo lắng chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay, em giận Soobin vì bỏ em đi không nói lời nào nhưng vui vì tối nay em đã có thể gặp lại người yêu của mình.

Tại địa điểm hẹn, Soobin đã chờ sẵn ở đó từ trước. Em đã đến nơi và bắt đầu đi lên cầu thang tới sân thượng, vừa mở cửa ra thấy bóng dáng quen thuộc ấy em lao đến ôm chầm lấy người kia nhưng lần này Soobin đã không đáp trả lại cái ôm đó. Hắn gỡ tay em ra khỏi mình và quay mặt lại.

"Em bé của Soobin đã khỏe hơn chưa"

"Hơn rất nhiều rồi nhưng tại sao Soobin lại bỏ cuộc thi kia vậy chứ đó là tương lai của Soobin mà"

"Nghe nè vậy tại sao bé không nói Soobin biết rằng bé bệnh nặng để chúng ta cùng giải quyết"

"..."

"Tại sao lại nói dối Soobin và rồi đi phẫu thuật một mình chứ" khóe mắt hắn cay cay nhìn em.

"Yeonjun không muốn Soobin phải lo lắng để hoàn thành cuộc thi thật tốt" giọng nói em nhỏ dần.

"Không lần này thì lần khác chứ Yeonjun đối với Soobin luôn là ưu tiên vậy mà"

"Đừng mắng Yeonjun nữa Yeonjun sẽ khóc đó"

"Vậy tại sao lại không tin tưởng nhau mà ôm chuyện một mình vậy" Soobin lớn giọng với em nhưng ngay giây sau đó hắn đã vỡ òa.

"Đừng mà" Yeonjun cũng không thể nào kìm nén thêm nữa mà bật khóc lớn hơn.

Cả hai ôm chầm lấy nhau mà nức nở, được một lúc Soobin đã dừng khóc và tách em ra khỏi mình. Cúi người xuống lau đi nước mắt của em.

"Em bé không khóc nữa sẽ đau mắt lắm"

"Bé sẽ không khóc nữa"

"Ngoan lắm. Sau này phải dậy sớm để ăn sáng đừng có bỏ bữa, phải ăn thật nhiều không cần giảm cân vì bé có cái má bánh bao rất đáng yêu, mùa đông lạnh phải mặc nhiều áo vào không thì sẽ ốm mất"

"Tại sao Soobin lại nói những điều này" nước mắt em vừa ngừng lại khi Soobin lau nó đi nhưng bây giờ lại cứ tiếp tục tuôn ra khi Soobin nói ra những lời ấy.

"Chúng ta nên dừng lại" nghẹn ngào khi phải thốt ra câu nói ấy.

"TẠI SAO CHỨ YEONJUN KHÔNG ĐỒNG Ý" em nhào đến giữ chặt lấy Soobin.

"Chúng ta cần thời gian để suy ngẫm lại" lại một lần nữa gỡ em ra khỏi mình.

"Đêm nay nhiều sao thật, đẹp quá" hắn ngước nhìn lên bầu trời kia rồi lại nhìn vào đôi mắt ngấn lệ người hắn thương. Xót chứ nhưng qua một tuần suy nghĩ kĩ càng hắn nhận ra mình đã bỏ bê em để đâm đầu vào công việc của mình, luôn để em chơi một mình vào mỗi tối, không quan tâm chăm sóc em như lời hứa lúc hắn tỏ tình em trên chính cái sân thượng này để rồi đến khi em ốm nặng cũng chả dám nói với hắn. Cảm thấy tội lỗi bao vây xung quanh mình nên Soobin đã đi đến quyết định này.

Cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người em sau đó ôm em lần cuối vào lòng rồi quay người bỏ đi. Để em đứng lại một mình khóc mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi em tắt tiếng và không thể nào khóc nữa, tuyệt vọng bước về đến nhà em gục xuống giường của mình và mọi thứ tối đen. Soobin sau khi bỏ em lại cũng chạy đi thật xa không dám ngoảnh lại, sợ rằng khi mình quay lại sẽ không nỡ để em đứng đó. Hắn cũng đã khóc đến nỗi nước mắt không thể rơi được nữa, thân tàn ma dại lang thang cả đêm hôm đó.

----------

Cũng đã được vài năm kể từ khi hai người chia tay nhau, nhưng vào ngày 13/09 buổi sáng sẽ có Choi Yeonjun đến sân thượng này từ rất sớm và để lại một bức thư tại đây cho đến tối sẽ có một Choi Soobin đến đây và đọc bức thư ấy. Hai người tuy không gặp nhau nhưng đây có lẽ là cầu nối duy nhất giữa hắn và em, là nơi chưa đầy kỉ niệm đẹp nhất và cũng là nơi để lại trong lòng hai người nỗi buồn không thể nào quên.

Nhưng hôm nay Yeonjun không đến vào buổi sáng mà lại đến vào buổi tối, em mở cánh cửa sân thượng ra vẫn là dáng người ấy, nó y hệt ngày hôm đó nhưng lần này em không chạy lại ôm như lần trước nữa mà chỉ nhẹ nhàng bước đến với ly vang đỏ trên tay mình.

Hai người trò chuyện qua lại và rồi Yeonjun quay lưng lại để đi về nhưng em chợt thấy có hơi ấm từ đằng sau mình, là Soobin đang ôm em. Hắn ta cất giọng nói lên, vẫn là chất giọng trầm ấm đó.

"Xin lỗi"

"Là Soobin đã bỏ Yeonjun trước bây giờ lại xin lỗi"

"Xin lỗi vì tất cả"

"Xin lỗi rồi thì cũng đâu có gì thay đổi đâu" giọng em nghẹn lại.

"Có lẽ là vậy" hắn xiết tay ôm chặt em hơn.

"Đồ ngốc"

"Đúng là ngốc mới đi bỏ người ta rồi lại ôm thương nhớ cho đến giờ" hắn đáp lại em.

"Còn thương không" em hỏi.

"Còn"

"Nhiều không"

"Rất nhiều"

"Có thể như trước kia không"

"Không thể"

"Tại sao"

"Phải hơn trước kia"

"Vậy quay lại đi làm sao Yeonjun có thể quên được cái tên ngốc này chứ"

Lại một lần nữa dưới bầu trời đầy sao kia đôi mắt của em không biết bao giờ mà nhòe đi. Soobin ôm chặt lấy bé con của hắn vào lòng, không biết bao lâu rồi mới được ôm người thương của mình như vậy. Hắn nhớ lắm nhớ cái cảm giác mỗi sáng luôn có một chú mèo con cuộn tròn trong lòng mình, nhớ những cái ôm từ sau lưng khi hắn đang nấu ăn, nhớ bóng dáng em chào đón hắn mỗi khi đi làm mệt về.... Thề có trời có đất hắn sẽ không bao giờ để em phải rơi lệ nữa, không được để người mình yêu phải cô đơn nữa. Cả hai chìm đắm vào trong một nụ hôn sâu dưới bầu trời đầy sao và tại vị trí mà cả hai đã từng trải qua những giây phút hạnh phúc và đau khổ nhất.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro