Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày biết tin có một giáo viên chuyển từ trường khác mới đến trường mình dạy chưa?"

"Không hứng thú lắm."

Han Yujin chuẩn bị đánh một giấc trên bàn thì đám bạn đổ dồn xuống chỗ cậu mà tán dóc.

"Mày phải có thái độ tốt đó, mấy thầy cô mới đầu dạy mày toàn nói mày khinh người ta thôi."

"Mặt tao vốn đã vậy, nếu không thích thì kệ họ chứ tao không sửa được.

Nói xong rồi thì cút về chỗ cho bố mày ngủ cái, hôm qua chơi game giờ ngủ bù đã."

Han Yujin là như thế, cậu nhóc không gọi là ngỗ nghịch nhưng sẽ cứng đầu không chịu nghe lời ai. Thành tích thuộc dạng khá giỏi nhưng lại yếu về Toán, điểm Toán cậu lúc nào cũng dưới 5 khiến cậu không tài nào là học sinh giỏi được.

Cậu giỏi chơi game, có thể chơi mà bỏ bữa, hầu hết các buổi tối đều chơi game đến xuyên đêm mà chẳng chịu ôn bài vở, nhưng cứ hỏi kiến thức đã học thì cậu đọc đều rôm rốp.

Chưa kịp đặt đầu xuống bàn bao lâu, thì giáo viên Toán thường ngày và theo sau là một anh chàng giáo viên thực tập.

Anh đó thuộc dạng cao ráo, mặt mày sáng sủa, mỉm cười chào cả lớp.

Nụ cười ấy làm bao nhiêu trái tim của các bạn gái trong lớp đổ gục, nhanh chóng làm hỗn loạn lớp học.

"Trật tự nào!"

Cô giáo cầm thước gõ mạnh vào bàn khiến cậu nhíu mày mà tỉnh dậy theo thói quen, đảo mắt kiểu gì lại chạm mắt với giáo viên thực tập trên bục giảng.

"Giới thiệu với các bạn, thầy là Kim Gyuvin, sắp tới sẽ thay thế cô dạy Toán của các bạn về môn Toán nha. Sắp tới cô bận công tác cho nên thầy trò mình sẽ gắn bó trong thời gian cũng khá dài đấy, mong các bạn sẽ hợp tác."

Han Yujin chẳng thèm nghe giáo viên mới nói gì, gục đầu xuống mà ngủ tiếp thành công thu hút sự chú ý của thầy Kim.

Thầy được cô giáo sắp cho dự giờ một tiết tại lớp cậu, tiết sau thì thầy sẽ chính thức đứng lớp.

Thầy rảo bước xuống ngồi cùng cậu, cả lớp chú ý đến thầy cho nên đã cùng phát hiện cậu đang ngủ gục trong lớp.

Thầy ra hiệu cả lớp im lặng rồi từ từ ngồi xuống.

Nhiều cặp mắt vẫn hướng về phía bàn của Han Yujin.

Dáng vẻ cậu ngủ trông đáng yêu phết nhỉ?

Môi đỏ như thể vừa có chút son, da trắng mịn và cả dáng người nhỏ bé khiến thầy cứ thích cậu không thôi.

"Bạn học Han Yujin đứng dậy cho tôi!"

Cậu từ từ mở mắt thức dậy, chợt giật mình một cái làm cả lớp thay nhau chọc quê, sau đó vẫn đứng lên theo lời cô giáo.

"Thấy tôi vào lớp rồi mà còn ngủ à?"

"Em không thấy cô ạ, chỉ thấy cái người bên cạnh em thôi."

"Em biết tên thầy đó chứ?"

Tưởng Han Yujin sẽ biết nhưng đáp lại lời cô chỉ là cái lắc đầu, tay che miệng ngáp một cái.

"Em đứng nguyên tiết luôn cho tôi."

Han Yujin vẫn không thèm kháng cự gì cả, chỉ nín thinh nhìn từ trên dài xuống, chạm mắt thầy là quay chỗ khác thôi.

"Ngồi xuống đi, cô chỉ muốn cho bạn biết lỗi thôi."

Thầy nói khẽ chỉ đủ để bàn trên nghe thấy.

"Biết gì mà nói? Cô tôi là giáo viên khó nhất trường này đấy."

Xem cậu thô lỗ chưa kìa! Nhưng ai đó vẫn không lấy mà để bụng tiếp tục trêu ghẹo cậu.

"Vậy thì hãy đứng đó nhé!"

"Biết rồi!"

.

Đứng nguyên tiết, dễ dàng để quan sát tất thảy trên bục giảng nhưng cậu lại chẳng hiểu giáo viên nói gì, thầm cầu cho thời gian trôi qua nhanh để cậu còn chơi game với đám bằng hữu của mình.

Ánh chiều tà cứ thế tô điểm cho gương mặt phúc hậu của cậu.

Làm người ngồi cạnh chìm đắm trong dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng vẫn đáng yêu của cậu.

Phải mất bao lâu để quên được gương mặt đó đây? Gương mặt đẹp như tượng tạc, tìm mãi vẫn không thấy một khuyết điểm nào trên gương mặt ấy.

Xao xuyến con tim, nở rộ những đóa hoa cảm xúc đang nhú mầm ở tận đáy lòng.

Thầy đã yêu cậu như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro