𝟎𝟏. Đạo diễn thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người được tạo nên bởi những rung động bất thường và cả những tiếng nức nở không rõ từ đâu.

Mà chủ yếu là những tiếng nức nở đớn đau.

Ấy vậy mà vẫn có kẻ gàn dở nguyện ôm cái đớn đau đó để sống tiếp. Để rồi chúng trở thành người bạn bên họ hằng đêm. Không biết nên gọi đó là ngu si hay mạnh mẽ đây?
___________________________________

Tại một bữa tiệc nọ, có hai con người, hai cuộc sống, một trái tim gặp lại nhau sau năm năm rời xa.

- " Fourth. "

Chôn chân hồi lâu, cuối cùng một trong hai cũng cất tiếng gọi. Tiếng gọi ấy không mừng rỡ, không tiếc nuối, nó mang âm hưởng nhẹ nhàng nhưng lại tựa như bộ móng vuốt cào lên trái tim người đối diện.

- " Lâu rồi không gặp, bạn vẫn sống tốt chứ?"

Phải rồi, còn câu hỏi nào khác tốt hơn đâu.

- " Em vẫn ổn, vẫn đẹp trai bạn nhé. "

Câu trả lời tinh nghịch ấy khiến Gemini - người vừa cất tiếng gọi bật cười.

Sau màn chào hỏi qua loa đó họ lại lướt qua nhau. Nhìn mỗi thế, có lẽ ai cũng sẽ tưởng họ chỉ là những người bạn cùng lớp lâu rồi không gặp nhau mà thôi. Nhưng đáng tiếc, đời luôn biết cách trêu ngươi, quá khứ cũng như cây kim nhọn, giấu mãi chẳng được, quên đi cũng chẳng xong.

*******
Đồng hồ đã điểm 12h đêm, tiệc đã tàn, Fourth chậm rãi đi đến bãi đỗ xe. Chợt tiếng nói chuyện rôm rả của đám người gần đó thu hút sự chú ý của cậu.

- " Mày đưa nó về đi Win, tao với Papi còn ghé qua trung tâm thương mại mua ít đồ cho nhà mới nữa. "

- " Au, mày hay thật, 12h đêm đi trung tâm thương mại. Nhưng tiếc là tao đây phải về với cái con người ở nhà rồi. Ông tướng đó nãy giờ gọi nhỡ cả mấy chục cuộc. "

- " Vậy..."

Nhìn người đang gục mặt trên vai P'Win, quần áo người nọ xộc xệch, mặt mũi bí xị giống như đứa trẻ đang giận mẹ vì không được mua đồ chơi. Ma xui quỷ khiến thế nào đôi chân Fourth lại đổi hướng, vội vã đi đến nơi nhóm người đang đứng.

- " Dạ, nếu mấy anh bận thì để em đưa bạn về cũng được. Dẫu sao...cũng tiện đường."

Đúng rồi, chỉ vì tiện đường mà thôi, không có bất cứ lí do nào khác. Tỉ như rất muốn cùng người nọ về "nhà" lần nữa.

Cũng không biết thế nào, cuối cùng Gemini lại yên vị trên xe Fourth. Gemini say rồi, vừa được Fourth dìu vào đã lăn ra ngủ. Miệng thì cứ cười cười không ngớt.

- " Sao bạn cười mãi thế? Chắc mơ thấy chị gái nào xinh đẹp lắm."

- " R-rất xinh, hề hề. "

- " Sao? Ai là người khiến bạn mê mẩn đến thế? Có đẹp bằng em không?"

Dứt câu, Fourth tự chế giễu bản thân sao mình có thể ấu trĩ đến thế. Thế mà Gemini lại bật dậy, mơ màng nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên quyết:

- " Không. Chẳng ai đẹp bằng FotFot của tôi cả."

Nói rồi Gemini lại ngã lưng, đánh một giấc thật ngon mặc cho " FotFot " đối diện người như bị xịt keo. Môi cậu mím chặt:

- " Gem à, giá như lúc đó em chịu lắng lại nghe bạn giải thích. Còn bạn thì kiên trì thêm chút nữa thì có lẽ giờ ta đã là gia đình của nhau."

Có hai loại hối hận khiến con người quặn đau đó là hối tiếc vì không có được và hối tiếc vì có được nhưng lại bỏ lỡ...Cái thứ hai đau hơn hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro