Em ơi, đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic gốc : https://at.tumblr.com/pantalonte/704987840708214784/ue7p7aqtr7ju

_________

Dottore giữ bạn ngồi trên đùi gã. Trái tim đau khổ đang đập mạnh của bạn cứ đập thình thịch cùng lúc với trái tim của gã ta. Bạn đã khóc bao lâu rồi nhỉ? 15 phút à? Hay là một giờ? Hai? Ba? "Quá lâu" - Dottore nghĩ. Quá nhiều nước mắt dành cho một kẻ không đáng. Mặc dù vậy, Dottore chắc chắn rằng bạn sẽ không đồng ý đâu... Cả hai người đều có thể nhìn ra ''người tầm thường'' này đã ảnh hưởng đến bạn nhỏ của gã như thế nào.

Không thể nào ngăn dòng lệ ấm nóng cứ trào ra từ đôi mắt bạn. Thật tàn tạ làm sao! Ngay cả khi chúng trông như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, bạn vẫn cố chấp để giọt lệ tuôn rơi. Sự tuyệt vọng của bạn, nỗi buồn của bạn, nỗi đau của bạn.. tràn ngập khắp người gã ta.

Tên chó má đó...Người mà gã đã muốn loại bỏ từ lâu, hắn dám làm tan nát cõi lòng tình yêu của gã. Rồi để lại là từng mảnh vỡ tan của trái tim này cho bạn phải đau đớn nhặt lên một mình. (Không.. Không phải một mình. Bởi vì, gã ta ở đây vì bạn.) Bạn khẽ cào vào lưng áo  Dottore và gã cảm thấy chạnh lòng.

Từng tiếng rên rỉ nỉ non của bạn làm chói tai Dottore vô cùng. Dottore thầm nhớ lại tiếng cười của bạn. Gã nhớ rất nhiều điều về bạn, nụ cười của bạn, những trò đùa của bạn, bầu không khí vui vẻ và nghịch ngợm tỏa ra từ bạn làm lay động mọi thứ xung quanh anh ấy.. Tất cả những điều mà.. mà.. tên khốn đó đã đánh cắp từ bạn. Và bây giờ bạn chỉ là cái xác của một người vui vẻ, đầy hành phúc mà bạn đã từng như vậy...

"Không sao đâu"- Dottore nghĩ. Gã chắc cú rằng bạn sẽ sớm trở lại với dáng vẻ thường ngày, vui vẻ yêu thương và sống vô tư cho bản thân bạn. Bạn sẽ lại trở về với con người vui vẻ của mình một lần nữa, và khi bạn làm thế... có lẽ bạn sẽ chấp nhận tình yêu của gã dành cho bạn với vòng tay rộng mở chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro