|oneshot| khi ngày mùa đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"and when the season changes will you stand by me?"

(tiêu đề lấy cảm hứng từ câu hát trong bài Mind over Matter của Young the Giant)

_

Có một người đàn ông rất thường xuyên ghé vào quán cafe Kaigyoku ở con ngõ bên cạnh cao chuyên vào sát giờ đóng cửa.


Gojo Satoru biết điều ấy vì đó là ca làm cố định của hắn và vì hầu như ngày nào người đó cũng tới. Quán chỉ mở tới 12 giờ, thường thì 11 rưỡi đã vắng vẻ rồi, nhưng người kia thì bao giờ cũng tới ngay trước khi quán đóng cửa, chỉ gọi duy nhất một loại trà hoa quả ngọt và rồi rời đi.

Đó là loại trà Satoru đã gợi ý cho người kia vào ngày đầu tiên mà hắn ghé vào quán.

Satoru nhớ hắn đã mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, quần kaki ống rộng, đeo một chiếc nhẫn đá xanh ở ngón áp út. Hắn chần chừ một lúc lâu thật lâu trước quầy phục vụ, mãi đến khi Satoru nghĩ rằng tâm trí hắn đã lạc đi đâu mất, hắn mới cười gượng, hỏi rằng liệu Satoru có thể cho hắn một gợi ý hay không.

Trời đã vào đông, cũng đã tối muộn, thế nên Satoru nói với hắn rằng hãy chọn món trà hoa quả, ngọt vừa phải, hơi có một chút chua và đủ để đầu ngón tay lạnh đến xanh xao của hắn ấm lên. Người đối diện cười đồng ý.


Rồi hắn đã nhận đồ uống và rời đi như thế nào nhỉ?

Satoru không rõ nữa.

Satoru chỉ còn nhớ hình ảnh gió cuốn mái tóc người đó bay loạn lên, che khuất đôi mắt hắn khi hắn ngoái nhìn lại trong giây lát, rồi bước xa dần ra khỏi con ngõ nhỏ.

Satoru nghĩ, mái tóc ấy hợp với hắn thật.

Hợp với đôi con ngươi màu đồng nhạt, hơi ánh kim của hắn.

Hợp với cả quầng thâm nhè nhẹ dưới đuôi mắt và những ưu tư lẫn lộn trong nụ cười chớp nhoáng của hắn.


Cứ thế, ngày nào người đó cũng tới.

Có ngày Satoru thấy hắn mặc một chiếc quần thụng rộng như váy, có ngày hắn đeo đôi khuyên tai đá đen bắt mắt, có ngày hắn bước đi lảo đảo như say, lại có ngày hốc mắt hắn đỏ bừng như sắp sửa bật khóc.

Hai người không trò chuyện nhiều, thỉnh thoảng một hai câu khách sáo, không hơn gì.

Satoru cũng không chắc một cốc trà hoa quả mỗi ngày có thể khiến hắn thấy khá hơn chút nào hay không, nhưng Satoru không hỏi.

Hắn chỉ là một vị khách bình thường, có thể là nổi bật hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ đôi chút mà thôi.

Cuộc đời hai người họ sẽ không giao nhau ở một điểm nào khác ngoài quán cafe này cả.


Gojo Satoru chỉ không hiểu, mỗi lần ngoái đầu nhìn lại, người kia đang tìm kiếm điều gì. Hắn không nhìn thấu được ánh mắt ấy, có lẽ là do cách xa quá, gió lớn quá.



Đêm giáng sinh sẽ là ngày cuối cùng Satoru làm việc ở đây, ngày mai hắn sẽ rời khỏi thành phố này. Vì là dịp đặc biệt nên cửa tiệm nhỏ đông đúc hơn hẳn, Satoru vẫn làm việc một mình, bận bịu đến không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hơn 12 giờ khách khứa mới về hết, nhưng lại chưa thấy người kia ghé qua, Satoru vừa dọn dẹp vừa bất giác ngó ra ngoài cửa. Hắn sẽ phải dậy sớm để thu dọn hành lí vào sáng hôm sau, thế nên chỉ có thể tập trung lau dọn sắp xếp bàn ghế cho nhanh.

Phải đến tận khi mọi việc xong xuôi hết, chỉ còn đợi Satoru tắt đèn, bóng dáng kia mới xuất hiện.

Bước chân hắn dồn dập khi chạy vào con ngõ tối, rồi chầm chậm lại khi nhìn thấy ánh đèn trong quán vẫn còn sáng. Satoru lặng lẽ thở hắt ra một hơi như nhẹ nhõm.

Cứ như thể rời đi mà chưa kịp nói với người đó một câu nào sẽ làm Satoru thấy áy náy lắm.


Cánh cửa kêu leng keng khi người kia bước vào, Satoru cười rồi cúi đầu chào, vừa đi về phía quầy pha chế vừa nói chuyện với người nọ. Hắn nói từ ngày mai hắn sẽ không làm việc ở đây nữa, rồi nói với người kia rằng hãy nhớ nhắc nhân viên cho thêm một chút mật ong vào món trà hoa quả như hắn vẫn làm, hoặc thử những thứ khác trên menu, như cacao sữa chẳng hạn.

Thế nhưng trông đối phương chẳng có vẻ gì là tập trung nghe Satoru nói cả.

Hôm nay người kia không buộc tóc, mái tóc dài rũ xuống, mấy lọn trước trán được gạt ra sau vành tai, chiếc nhẫn đá xanh loé sáng theo cử động của hắn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía Suguru, ánh kim mờ đi trong hơi nước.

Bàn tay đeo chiếc nhẫn ấy vươn ra, chẳng biết đã chạm lên gò má Satoru từ bao giờ.

Lý trí mách bảo Gojo Satoru phải né tránh, thế nhưng đôi chân hắn lại không hề nhúc nhích, thân thể bỗng chốc nghiêng về phía trước theo bản năng.

Thế rồi người kia vươn mình lại gần hắn, hơi thở kề sát làn da, dồn dập và ngập ngừng như sợ hãi, đôi môi chạm xuống mí mắt nhẹ như chạm vào làn mây.

Vị khách thường xuyên gặp mặt nhưng chẳng thế nói là quen biết ấy dịu dàng hôn lên mắt Satoru, vậy mà hắn cũng không né tránh.

Khoảnh khắc giọt lệ lạnh buốt lăn xuống gò má, Gojo Satoru thấy mình như bước hụt một bước, rơi từ trên làn mây kia xuống cát bụi phàm trần.

Satoru thấy sao cổ họng cay quá...


Người kia làm việc vào ca cuối cùng trong ngày, ngày nào cũng thế, Geto Suguru biết điều đó, vì ngày nào hắn cũng đứng từ xa nhìn người nọ bước đến rồi rời đi.

Người kia thích đeo những chiếc khăn len nhiều màu, đội những chiếc mũ len sọc sặc sỡ, và thường mang theo vài món bánh ngọt theo để nhấm nháp những lúc quán vắng khách.

Những gam màu xa lạ trên một dáng hình quen thuộc, Geto Suguru có thể làm gì được đây?


Geto Suguru chỉ đột ngột thức dậy với những thổn thức này vào một ngày mùa đông nọ. Khi phần bâng quơ trống trải vẫn luôn tồn tại trong thân xác này được lấp đầy bằng hình ảnh người đó, hắn thấy mình như chìm thật sâu xuống mặt nước, mất đi hơi thở, ánh xanh lấp lánh phía trên như ánh mặt trời rọi xuống gò má hắn.

Hắn bật dậy, lao ra khỏi cửa, một bên tất đã bị đạp tung đi đâu mất, thế nên lòng bàn chân dán thẳng xuống nền đá lạnh căm, xộc lên hốc mắt hắn những sợi buốt giá châm chích.

Geto Suguru không biết mình nên làm gì, không biết mình là ai, cũng không biết phải đi tìm cái người nọ ở đâu cả.

Tất cả những phần thân thuộc rối bời hiện lên trong đầu chỉ như một giấc mơ hoang đường, thế nhưng từ tận sâu bên trong hắn lại tin rằng đây là thật. Để rồi phải mờ mịt tự hỏi, tại sao hắn lại được ban cho ân huệ này, được sở hữu những kí ức và cảm xúc này thêm một lần nữa?

Bởi vì thần linh biết hắn sẽ gặp lại người kia, sẽ ghé vào quán cafe bên cạnh cao chuyên, hay sẽ hôn lên mí mắt người kia và chìm sâu thật sâu vào đôi con ngươi ấy một lần nữa?

Để rồi hắn phải làm gì, nên làm gì?


Gojo Satoru không biết. Thật ra là không thể nhớ được.

Ngay khoảnh khắc mà Geto Suguru đẩy mở cánh cửa ra, gió đón lấy hương hoa quả ngọt ngào trên tay hắn và đưa hắn vào bóng tối, Gojo Satoru đã quên hết mọi thứ.

Quên mất rằng hốc mắt thâm quầng kia cũng đã nhỏ lệ, tí tách, trầm lặng, day dứt, xôn xao.

Quên mất rằng mùi hương của gió và bụi bặm đã bao bọc lấy hắn và vỗ về hắn.

Gojo Satoru không thể nhớ được gì cả. Lần nào cũng thế, đêm nào cũng thế.

Thế nên hắn mới khóc.

Nỗi ấm ức từ tận sau trong tâm khảm bị khoá lại phía sau cánh cửa kia, xích chặt vào những ký ức ở bên cạnh người nọ, nhồi nhét vào một khối vuông bé xíu, có giãy dụa ra sao cũng chẳng thể thoát được.

Duy chỉ có nụ hôn của người kia mới giải phóng và âu yếm lấy cái phần nhỏ bé hèn mọn ấy được thôi.


Đêm đầu tiên bước vào quán cafe nọ, nụ hôn đầu tiên đặt lên mí mắt người kia, Geto Suguru chỉ dám chạm nhẹ thật nhẹ, rồi lui ra xa thật xa, như thể sợ rằng mình sẽ phải đối diện với cái nhìn xa lạ của người đó.

Thế nhưng khoảnh khắc mà ánh xanh mênh mông kia dồn dập sóng trào, Geto Suguru đã biết, rằng người kia vẫn còn tồn tại ở ngay đó, như cách mà hắn vẫn tồn tại ở ngay đây.

Cho dù nỗi hoang mang có ngập tràn lẫn lộn trong nghẹn ngào, người kia cũng vẫn lao về phía hắn, không chút do dự.


Hoá ra là cậu, cái người xa lạ ấy hoá ra lại là cậu.

Hoang đường biết bao, trớ trêu biết bao, rõ ràng là người đó còn hiểu hắn hơn chính bản thân hắn, vậy mà giờ phút này, kiếp sống này, chỉ có thể là một vị khách xa lạ, gặp gỡ trong phút chốc rồi chìm vào quên lãng.


Đêm đầu tiên gặp lại nhau, Geto Suguru chỉ có thể ôm chặt lấy cái người ấy, như ôm ấp níu giữ sinh mạng của chính mình. Da thịt kề cận, nhịp thở dung hoà, thế mà sao vẫn thấy người ở xa quá.

Hắn biết, chỉ cần bước qua cánh cửa kia thôi là khoảnh khắc này sẽ trở thành ảo mộng, thế nên hắn mới tham lam âu yếm cái người kia lâu thêm một chút nữa, cho dù chỉ thêm một chút thôi cũng được.

Thế nhưng chỉ một lần thì sao có thể mãn nguyện được. Geto Suguru đã đến và nói những lời khách sáo với người kia, để được hôn lên mắt hắn và nghe hắn run môi gọi tên mình. Geto Suguru đã nốc thật nhiều rượu, hôn người đó, rồi oà khóc. Geto Suguru đã mua một chiếc nhẫn, đặt trong túi áo, rồi lại chẳng dám lấy ra, cứ để nó nằm mãi ở đó, lẫn lộn với những đồng tiền thừa người kia mỉm cười đưa cho mình.


Còn Gojo Satoru thì sao, hắn chỉ thấy bất công quá.

Geto Suguru không đến gặp hắn thì hắn cũng không thể gặp Geto Suguru được.

Mà Geto Suguru không hôn hắn, thì đến bản thân cái người ấy, cái tên ấy, dáng hình ấy, hắn cũng chẳng thể lưu giữ trong kí ức được.

Hắn chỉ được sở hữu phần linh hồn ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thôi. Chỉ kịp ôm người kia vào lòng, tìm lại những xúc cảm quen thuộc và nghẹn ngào xoa dịu nỗi nhung nhớ của người kia. Chỉ thế là hết.

Rồi Geto Suguru sẽ lại buông Gojo Satoru ra thật nhanh, để bỏ chạy và đặt hắn trở về với cái cuộc đời bằng phẳng này.

Nhưng chẳng lẽ hắn lại trách Geto Suguru được?

Bàn tay lành lạnh của Geto Suguru vuốt ve gò má hắn, gạt đi những giọt ẩm ướt trên làn da người kia.

Đừng khóc, cậu đừng khóc mà.

Suguru thì thầm điều ấy khi dòng nước ấm áp kia cũng lăn ra khỏi hốc mắt hắn. Đừng khóc, đừng khóc...

Hắn biết rất rõ cái cảm giác ấy mà. Tỉnh giấc khỏi một cơn ảo mộng, nước mắt đẫm mi, nhưng lại chẳng còn nhớ được gì hết. Hắn hiểu rõ lắm. Gojo Satoru cũng thế.


Nhưng không ai trách ai được cả.

Vì trăng sao đã đổi thay, tháng năm đã luân chuyển, người lúc này không còn là người khi xưa nữa rồi.

Kiếp sống ấy là sống, dang dở ấy là dang dở, chẳng lẽ kiếp này lại không? Cho dù vụn vỡ chắp vá, thì Geto Suguru và Gojo Satoru của khoảnh khắc này vẫn là hai kẻ độc lập với phần kí ức xa xôi kia, vẫn là những người có cuộc sống riêng, những mỗi bận tâm và những cảm xúc riêng, cho dù trong đó chẳng còn thừa một vị trí nào cho đối phương.

Gojo Satoru có còn nhớ vì sao hắn phải rời khỏi thành phố này vào ngày mai không?

Hắn nhớ chứ. Geto Suguru cũng nhớ. Thế nên mới không cam lòng, mới ấm ức.

Gojo Satoru sẽ trở về quê nhà vào ngày mai. Hắn, và người bạn quen từ nhỏ của hắn. Hai đứa đã đi thật xa đến đây để học đại học, đã an ủi nhau khi nhớ nhà, đã giận dỗi khi bất đồng quan điểm, và giờ thì đã tốt nghiệp, chuẩn bị bắt đầu một công việc mới.

Geto Suguru không biết nữa, có lẽ một ngày nào đó, hai đứa sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình thuộc về riêng họ, sẽ có những bí mật, những bận tâm, những lo âu của riêng họ, những điều mà Geto Suguru không bao giờ hiểu được.

Có lẽ là thế chứ.

Bản thân hắn cũng có biết bao nhiêu điều chẳng thể giải thích cho Satoru hiểu được kia mà.

Vậy nên cố chấp níu kéo phần ký ức xa xôi ấy đâu còn ý nghĩa gì nữa?

Có nhớ nhung bao nhiêu, day dứt bao nhiêu, thì cũng đã là quá khứ hết cả rồi, đâu thể quay về hay bù đắp được gì.

Geto Suguru hiểu, Gojo Satoru cũng hiểu.


Chúng ta đều đã chạy đi thật xa rồi mà, đâu thể ích kỉ kéo nhau lại rồi mắc kẹt ở đây được nữa?

Khi tháng năm đổi thay, người ở bên cạnh cậu sẽ không phải là tớ nữa. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu sẽ không hạnh phúc, phải không?

Đèn trong quán cafe cuối cùng cũng phải tắt, hai người họ đâu thể dừng chân ở đây mãi được.

Leng keng thêm một tiếng nữa, cánh cửa mở ra, đóng lại, cách nhau một tấm kính trong suốt, chỉ vậy thôi, có lẽ sẽ là cách biệt cả một kiếp người.

Nhưng cho dù biết thế, cũng đâu làm gì khác được.

Lần này, khi Geto Suguru quay đầu lại nhìn lại, Gojo Satoru sẽ không còn tự hỏi hắn đang tìm kiếm điều gì nữa.

Hắn biết mình là ai, biết mình đang ở đâu, chỉ không còn biết người kia là ai nữa, không còn biết làn da ẩm ướt đã từng chạm vào ai, không còn biết cổ họng đã nghẹn ngào vì ai.

Chiếc nhẫn đá xanh và chiếc nhẫn trong túi áo rơi vào bóng tối của đêm Giáng sinh, không ai nhặt lên cả. Nhưng cũng không còn ai bận lòng vì điều ấy nữa.

Đừng khóc, đừng khóc, chạy đi.

Cứ coi như cuộc gặp gỡ này chỉ là một điểm dừng, chạy thật xa đi, rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi.

Khi tháng năm đổi thay, rồi lại đổi thay thêm nữa, có lẽ tôi cũng sẽ trở về bên người.

_
end.

chiếc oneshot này được lấy cảm hứng thì mấy tấm fanart AU quán cf của artist @narutoss_ramen, nma viết một hồi không hiểu sao nó cũng đi lệch chủ ý ban đầu của tôi, thôi thì hoan hỉ, chúc quý zị ngủ ngon 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro