"met" (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như tầm mắt không tối sầm đi, ngăn cản mọi suy nghĩ được tuôn ra trong tâm trí, Gojo Satoru nghĩ mình sẽ chết ngay vào lúc đó.

Cái lúc mà hắn nhận ra không có Geto Suguru nào tồn tại ở nơi này cả.


Thế như dường như có một người nào đó vẫn đứng ngay sau lưng hắn, một người không muốn hắn phải dành thêm một giây nào để đau đớn nữa, nên mới đẩy hắn ngã vào bóng tối phía trước.


Bóng tối tĩnh lặng như thế không một thứ gì thật sự tồn tại.


Geto Suguru cũng thấy mình đang đứng trong bóng tối ấy, cậu không biết điều gì vừa xảy ra. Cậu chỉ thấy tim mình như hẫng đi một nhịp và tiếp sau đó, thứ duy nhất rõ ràng chỉ còn có nguồn sáng từ trên cao chiếu thẳng xuống đầu, đủ để cậu nhìn thấy mình bị bao bọc trong bốn phía tường kính.

Một giọng nói vang lên giữa tĩnh lặng miên man.

"Cuối cùng thì anh cũng đến đây rồi, xin lỗi vì phải kéo anh tới đột ngột như thế."

Mặt kính trước mặt Suguru hiện rõ lên dưới nguồn sáng thứ hai.

Cậu đưa mắt từ bên trên xuống phía đối diện.

Người đứng ở nơi đó cũng được ánh sáng soi thẳng vào như cậu. Suguru chần chừ mở miệng.

"Là cậu."

"Là tôi."

Người nọ bình tĩnh đáp lại cậu.

"Cậu đưa tôi đến đây sao?"

Suguru lại hỏi, và đối phương gật đầu.

"Là cậu đưa tôi vào cơ thể cậu sao?"

"Geto Suguru?"

Người đối diện nâng khoé miệng lên, cười nhạt, một nụ cười thong dong trên gương mặt thiếu niên quen thuộc.

Tấm kính ngăn cách giữa hai người như một tấm gương.

Suguru nằm ở cái nửa của linh hồn đã chết trên giường bệnh từ 5 năm trước.

cậu Geto, năm ở cái nửa của linh hồn đã hôn mê suốt 5 năm nay. 


"Tại sao cậu lại làm thế?" Suguru khẽ thở dài, "Cậu được cái gì từ việc này?"

"Chẳng gì cả. Nhưng tôi là anh. Và anh cũng là tôi."

Geto tiến lên một bước, lại gần tấm kính hơn một chút và Suguru cũng làm theo người kia. Phải ở gần thế này cậu mới nhận ra đối phương thấp hơn mình đôi chút, mái tóc ngắn hơn mình của lúc này đôi chút, và trẻ hơn mình nhiều, kể cả so với chính cậu vào hồi 18 tuổi.

"Anh có thể không biết gì về tôi, nhưng tôi là người cho phép linh hồn anh sử dụng thân xác của tôi, tôi biết nhiều về anh hơn anh nghĩ đấy."

Geto cười, pha lẫn một chút kiêu căng.


Suguru thấy kí ức của mình được chiếu lên tấm kính chắn giữa hai người.

Những ngày mà cậu triền miên với thuốc thang và bệnh viện.

Những ngày mà cậu cô độc ngồi trước cửa sổ phòng bệnh.

Ngày mà cậu gặp Gojo Satoru.

Những ngày, những đêm mà cậu khóc cùng Satoru, khóc vì Satoru.

Ngày mà cậu rời bỏ Gojo Satoru.

Ngày cậu rời bỏ sự sống. 


Suguru thấy tim mình thắt lại và chua xót hệt như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Cảm giác xem lại cuộc đời mình như một bộ phim chỉ khiến cậu thấy mình đã sống một cách nực cười biết nhường nào. Điều đáng lẽ cậu phải làm, muốn làm, đều bị vứt bỏ lại đó, để rồi phủ bụi trong tiếc nuối.


Geto không nói gì cả, cậu cũng nhìn lên tấm kính chăm chú như thể tự hỏi rằng nếu cuộc sống của mình cũng diễn ra như thế, liệu mình có lựa chọn như phiên bản của Suguru không?

"Vậy cậu muốn gì?"

"Cậu muốn nhường thân xác của mình cho tôi sao?"

Suguru lên tiếng và cắt ngang băn khoăn của người kia. Giờ thì cậu chỉ càng thấy như không hiểu nổi chính suy nghĩ của mình.

"Cậu đã có thể sống, sao cậu lại không muốn sống?"

"Tôi muốn sống chứ. Tôi đâu có tuyệt vọng như anh." Nhưng vì sao thì cậu không nói tiếp nữa. Suguru cảm giác được rằng cậu cần phải chuẩn bị để có thể nói ra những điều đó.


"Tôi đã gặp bố cậu."

Suguru cố gắng chuyển chủ đề để không phải ép buộc đối phương.

"Đó không phải bố tôi đâu."

"Ừ, tôi cũng đoán thế."

"..."

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng.


"Được rồi, không cần phải lãng phí thời gian nữa đâu. Anh không ép buộc gì tôi cả. Tôi tự nguyện." Geto ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Suguru.

"Tôi sẽ cho anh kí ức của tôi."

"Tại sao?"

"Để anh có thể hoàn toàn trở thành tôi, và để tôi có thể chết."


Cậu vừa dứt lời, tấm kính đã hiện lên những khung cảnh hoàn toàn xa lạ với Suguru.

Nếu có phải so sánh thì thật ra, cậu Geto và Suguru vẫn có một vài phần khác biệt ở ngoại hình, dù chỉ là một chút thôi, nhưng Suguru cũng vẫn có thể nhận ra người trong những phần kí ức đang xuất hiện trên tấm kính và in vào trong đầu mình, hoàn toàn không phải là mình.

Thế nên cậu mới không thể tin nổi, rằng cái người đứng bên cạnh Suguru trong tất cả những khung cảnh ấy, lại không phải là Gojo Satoru mà cậu quen biết.

Geto Suguru ở một kiếp sống khác, cũng có một Gojo Satoru của cậu.

Một Gojo Satoru đã từng dịu dàng với cậu, từng trấn an cậu và ở bên cạnh cậu gần như suốt cả cuộc đời.

Suguru nhìn thấy hai đứa trẻ trong kí ức của người kia trốn dưới gầm ghế, chen chúc trong căn bếp nhỏ u ám, che ô cùng nhau đi dưới mưa và chờ đợi nhau ở một bến xe nọ.

Người đàn ông mà cậu gặp không phải bố của Geto, nói đúng ra thì chỉ là bố dượng. Ông là bố của Gojo Satoru.

Geto và Gojo ở thế giới đó đã lớn lên cùng nhau khi người đàn ông kia bỏ mặc chúng suốt hàng tháng trời, để rồi trở về chỉ để cãi vã, đập vỡ đồ đạc và than khóc.

Cũng giống như Satoru là niềm hy vọng của Suguru ở thế giới này.

Cậu Gojo cũng là thứ duy nhất níu kéo Geto ở thế giới đó. Bởi vì hai đứa đã nắm tay nhau và cùng bỏ đi vào đêm hôm đó, nên mọi chuyện mới đi đến bước đường này.

Tai nạn đêm đó, chiếc xe mất phanh đã đẩy Geto vào cơn hôn mê đằng đẵng năm năm, cũng đã đẩy Gojo ra khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi.

Không còn gì níu kéo được cậu nữa.


"Geto Suguru, hôm nay là hạ chí."

"Hôm nay là ngày mà Gojo Satoru của anh mất đi anh, và ngày mà tôi mất đi Gojo Satoru của tôi."

Khoảng không phía sau lưng Geto dường như nhấp nháy sáng lên.

"Geto Suguru, tôi đã nghĩ là mình sẽ sống."

Cậu cúi đầu xuống, nhìn xuống bàn tay mình, như nhìn thấy bàn tay trong kí ức được người kia nắm lấy và kéo đi.

"Nhưng trong cơn hôn mê đó, linh hồn anh lại được đẩy về phía tôi."

"Tôi không phản kháng lại điều đó. Chúng ta đã cùng ở trong cơ thể hôn mê ấy. Và tôi vẫn đã sống trong suốt những năm này."

"Cho đến khi tôi biết là mình sắp tỉnh dậy."

Khoảng không phía sau cậu hoàn toàn sáng bừng lên, một bóng người xuất hiện ở nơi đó, dần dần hiện rõ lên.

Geto quay đầu lại như đã biết trước.

Người đứng bên dưới ánh sáng kia khe khẽ run rẩy.

Kí ức của cậu vẫn còn được chiếu trên tấm kính.

Suguru nhìn thấy khoảnh khắc linh hồn mờ nhạt của Gojo hôn lên môi Geto và nghe thấy tiếng Gojo gào khóc cầu xin người kia phải sống. Cậu đột nhiên không còn băn khoăn vì sao Geto lại muốn nhường cho cậu cơ hội này nữa.

Bởi vì cậu đã hiểu rồi.

Geto cho cậu cơ hội trở về với Satoru của cậu, để cho chính bản thân mình cơ hội được nhìn thấy Gojo một lần nữa.


Gojo đứng bên dưới ánh sáng kia, chẳng biết cậu đứng đó từ lúc nào, nhưng đôi mắt xanh biếc kia thì đã đỏ ửng từ lâu.

Cậu cắn chặt môi như ngăn lại mọi cảm xúc bên trong mình, và cất lời bằng giọng nói nghèn nghẹn hệt như lần cuối cùng người kia được nghe.

"Tôi bảo cậu phải sống kia mà?"

"Cậu đã làm gì thế hả Geto Suguru?"

Geto nheo mắt cười.

"Tôi xin lỗi, tôi không làm được Satoru à."

Cậu siết chặt lấy lòng bàn tay mình.


"Tôi biết là mình không thể tỉnh dậy được, nên tôi mới nhường lại thân xác của mình cho anh."

Một lành một tan, cũng còn hơn là cả hai đều dang dở mà đúng không?

Geto nói với Suguru khi đôi mắt vẫn nhìn về phía Gojo Satoru của cậu.

"Anh sẽ biến thành tôi, thế giới này và vận mệnh của chúng ta sẽ chấp nhận điều đó. Tất cả những người mà anh từng quen, sẽ chỉ có thể nhận ra anh với tư cách là một người có cùng tên họ, không gì hơn."

"Anh sẽ làm thế để được sống chứ?"

Geto quay hẳn lưng lại với Suguru, rồi bước lên một bước về hướng ngược lại.

"Cùng với Gojo Satoru của anh?"

Cậu lao về phía Gojo Satoru của cậu.

Và Gojo Satoru dang rộng vòng tay đón lấy cậu.

Hai đứa níu chặt lấy nhau dưới ánh sáng mịt mờ hư ảo. Một cái ôm phải đánh đổi bằng cả linh hồn, như đã ao ước suốt hàng ngàn ngày đêm từng qua.


Suguru nhìn vào hai người ở bên kia tấm kính, trái tim cậu cũng rung lên.

Cậu gật đầu.

Cậu sẽ làm bất cứ điều gì có thể.


Hai đứa thoáng buông nhau ra, Geto nắm lấy tay Gojo, rồi quay đầu lại nói với Suguru.

"Vậy thì..."

Đôi mắt cậu nhìn về phía sau lưng Suguru.

"Anh Gojo, xin hãy đưa anh ấy trở về nhé."


Khoảng không sau lưng Suguru lập tức sáng bừng lên. Cậu thấy như có một ngọn lửa thiêu dọc từ cổ họng xuống lồng ngực mình.

Suguru quay đầu lại.


Ở nơi đó, người con trai với mái tóc trắng muốt thẫn thờ đứng nhìn cậu, và trong đôi mắt đầy sao trời của người ấy là hình bóng mà cậu đã bỏ lại suốt từ những năm tháng niên thiếu thuở nào.

Gojo Satoru của cậu cũng vươn tay về phía cậu.

Và hai người lao về phía nhau.

Ngốc thật đấy.

Nếu cậu đã muốn làm thế, thì phải làm thế từ lâu rồi chứ.

Cậu không nói, làm sao tớ có thể biết được cậu khổ sở đến nhường nào?


Mọi nguồn sáng vụt tắt khi Gojo Satoru của cậu bắt đầu cất tiếng.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ yêu cậu."

"Tớ yêu cậu."

"Tớ yêu cậu."


Geto Suguru và Gojo Satoru được đưa về bãi biển của họ. Vẫn là một đêm giống hệt như cái đêm ấy.

Hai người nằm dài trên đó, bàn tay và mái tóc dính đầy cát, sóng xô vào bắp chân, thấm ướt làn da.


"Nắm tay tớ đi."

Gojo Satoru cất lời.

Và Geto Suguru nắm lấy tay hắn.

"Cậu có sợ không?"

"Tớ sợ lắm. Thật đấy."

"Yêu cậu vất vả quá, Suguru à."

Satoru quay đầu về phía người kia, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống và thấm sâu vào lớp cát.

"Nhưng tớ vẫn yêu cậu."

Chưa có một thứ gì được sửa chữa cả, cái chúng ta để lại từ quá khứ vẫn nằm yên ở quá khứ, thế nhưng...

"Tớ yêu cậu, Satoru à."

"Lần này tớ sẽ sống để yêu cậu."

Chúng ta sẽ sống.

Bởi vì còn quá nhiều thứ mà tôi chưa thể làm cùng người, còn quá nhiều điều mà đôi ta đã bỏ lỡ.

Bởi vì sẽ phải có một ngày mà cái lựa chọn sống hay chết không còn thuộc về chúng ta nữa.

Nên chúng ta sẽ sống, để nếu sóng biển của một đêm nào đó có cuốn chúng ta thì đi mất cũng không sao cả.


Bây giờ thì tớ đã có thể có tất cả chưa?

Cậu chưa bao giờ đánh mất một phần nào cả.


Bởi vì chúng ta đã có nhau và có tất cả mọi phần của nhau, nên cho dù có chết, tôi cũng sẽ không còn một điều gì phải nuối tiếc nữa.


- end - 

.

.

.

Lúc up cục gạch lên tôi cũng đã sợ không kịp rồi mà cuối cùng cái thây này vẫn chạy được đến chương cuối đúng DL, đây là bộ hơi hơi dài mà tôi chạy nhanh nhất rồi đó =))

Anw, note một chút, nếu mấy bồ đã đọc cái oneshot "somewhere only we know" mà tôi up trước bộ này rồi thì chắc là có thể nhận ra (hoặc không) là tuyến truyện phụ của Geto và Gojo được nhắc qua ở chương này chính là nội dung của cái oneshot đó.

Thật sự mà nói thì tôi không có chủ đích nối liền hai câu chuyện vào với nhau, nhưng lúc chỉnh cốt truyện thấy nó cũng hợp lí, nên mọi người có thể coi như câu chuyện của Geto và Gojo ở thế giới gặp tai nạn đấy chỉ nhắc qua vậy thôi, hoặc mọi người có thể đọc cái oneshot "somewhere only we know" của tôi.

Xin cảm ơn các vị đã đọc đến đây và một lần nữa xin chúc mừng thầy chúng ta đã được ra tù 🎉 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro