01. Bóng núi ngả nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát bắn thứ hai

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 𝟎𝟑:𝟎𝟕

xplv_senya

Xe việt dã chạy qua con đường núi ngoằn ngoèo, đá dăm ma sát với rãnh lốp, lộc cộc cuốn vào vành xe cho đến khi bị nghiền nát thành bột phấn. Chiếc xe lao vun vút về phía trước, để lại một vệt cát bụi vàng nhạt hệt như đuôi sao chổi xẹt qua bầu trời tăm tối.

Nó lắng dần, lắng dần cho đến khi nằm lại hoàn toàn dưới nền đất lạnh lẽo, trả lại bầu không khí trong lành của rừng già.

Cái nóng của tháng tám như đốt cháy da thịt, chỉ một tấm chắn nhỏ xíu là không đủ để che đi từng tia nắng gay gắt xuyên qua kính lái. Một tay Lee Minhyeong cầm chắc vô-lăng, tay còn lại tùy ý tì vào cửa xe. Cặp kính đen đeo trên sống mũi cao thẳng giúp tầm nhìn của hắn không bị lóa, nhưng không đáng kể lắm, đôi mắt cong cong hơi nheo lại, chăm chú nhìn cột cây số lùi dần về phía sau.

Làng Mồ, 5km.

"Sắp đến nơi rồi."

Lee Minhyeong dẫm nhẹ phanh khi chiếc xe Jeep băng ngang qua ổ voi nằm ngay giữa đường. Càng về sau cung đường càng khó đi. Ngoại trừ đội phó đội điều tra Lee Minhyeong thì chuyến đi lần này chỉ có ba cộng sự, gồm bác sĩ pháp y Lee Sanghyeok đang cau mày vì say xe ngồi ở ghế lái phụ, ở ghế sau là Jeong Jihoon — con trai của một vị lãnh đạo cấp cao thuộc Bộ tư lệnh và tân binh Choi Wooje vừa tốt nghiệp học viện Cảnh sát được vài tháng. Cả ba người nắm chắc tay cầm, vẻ mặt ai nấy đều có chút khó chịu vì chiếc xe xóc nảy không ngừng.

Choi Wooje tựa đầu vào cửa kính, phồng má trong vô thức khi xe đi qua đường mòn cắt đôi dãy núi. Bóng núi sừng sững đổ nghiêng, che hoàn toàn ánh sáng mặt trời, khiến chiếc xe hệt như bị bóng tối nuốt chửng. Cậu nhóc thở dài, chợt có dự cảm chẳng lành về chuyến đi sắp tới.

Phanh xe rít lên một tiếng "Két" thật dài, sau đó là âm thanh lốp xe ma sát với nền đường. Cả ba người theo quán tính bị đẩy về đằng trước một cách đột ngột, ngơ ngác nhìn về phía ghế lái.

"Có chuyện gì vậy?" Jeong Jihoon là người đầu tiên lên tiếng. Gã xoa cái trán đỏ bừng vì vừa đụng đầu một cái rõ đau, cố gắng nhoài người để nhìn tình hình.

"Mọi người có sao không?" Lee Minhyeong tháo kính râm, kiểm tra tình hình đội viên trước. Hắn bấm nút mở khóa xe, hàng mày kiếm vô thức nhíu lại khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.

Gốc cây cổ thụ bị gió lớn làm bật gốc chắn ngang con đường, vỏ cây chằng chịt những vết sẹo, hình như đang đè trúng con vật gì đó. Từ góc nhìn của Lee Minhyeong chỉ thấy cành lá ngổn ngang, phía dưới là một vũng máu lớn đọng lại trên nền đất nâu đỏ.

"Từ từ đã." Lee Sanghyeok túm tay Jeong Jihoon đang hấp tấp chuẩn bị ra khỏi xe, lạnh nhạt dúi vào tay gã chiếc khẩu trang y tế trắng tinh. Bác sĩ pháp y phát khẩu trang cho những người còn lại rồi mới đẩy cửa nhảy xuống đất.

Lee Minhyeong là người đầu tiên tiếp cận hiện trường. Trái ngược với tuổi đời già cỗi của nó, thân cây cổ thụ trống hoác và mục ruỗng, bốn thanh niên trai tráng sức dài vai rộng như bọn họ hẳn là có thể khiêng được. Hắn chẳng chần chừ lâu, ngay lập tức tập hợp ba người còn lại hợp sức đẩy gốc cây sang một bên để lấy lối đi.

Sau khi dời gốc cây khỏi vị trí cũ, cảnh tượng phía bên dưới bỗng chốc lộ ra hoàn toàn. Con mèo đen nằm giữa vũng máu, cái đầu bị gốc cây đè nát bét, đôi mắt vẩn đục đầy chết chóc mở trừng trừng nhìn về phía bọn họ.

Choi Wooje sợ hãi nấp sau lưng Lee Minhyeong, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn.

"H-hyung..."

"Đừng sợ." Lee Minhyeong chạm khẽ vào lưng cậu nhóc, hất cằm về phía chiếc xe Jeep. "Lên xe ngồi trước đi."

Choi Wooje như được đặc xá, ba chân bốn cẳng chạy vội lên xe trốn.

Jeong Jihoon thở dài thườn thượt, buồn bã nói: "Tội nghiệp quá." Hắn không đành lòng nhìn thẳng, đành quay về phía Lee Sanghyeok vẫn đang bình chân như vại. Dù mới làm việc với nhau đôi ba lần, nhưng vị bác sĩ pháp y này luôn tạo cho người khác cảm giác yên tâm, giống như thể Trái Đất có sụp xuống đi chăng nữa, anh vẫn thừa sức để xoay sở cục diện bế tắc đó.

Lee Minhyeong nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nữa thì nhanh nhẹn lấy túi nilon trong cốp xe, cùng Jeong Jihoon đặt xác mèo lên trên. Vì không mang theo dụng cụ nên hắn chỉ có thể dùng tạm cành cây gãy đào một cái hố nông rồi qua loa lấp chút đất lên trên.

Từ sau khi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm đó, bầu không khí trên xe giống như đông cứng, chỉ có tiếng sỏi đá va vào vành xe kêu "lách tách" đều đều. Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nói một câu không đầu không đuôi:

"Con mèo đen vừa nãy đang mang thai."

"Mèo mới sinh sẽ bé xíu như thế kia đúng không ạ?"

"Hả?"

Choi Wooje mở cửa sổ, thò hẳn đầu ra khỏi cửa kính để nhìn, thế nhưng đằng sau lưng chẳng còn gì cả, giống như thể bóng dáng mèo con toàn thân đen tuyền vừa mới nằm nhoài bên trên chiếc mộ mới đắp mà nó vừa nhìn thấy cũng là ảo giác.

"Không có gì đâu ạ." Nó nhún vai, kéo cửa sổ lên.

"Chắc là em nhìn nhầm."


-ˋˏ➳ ┈┈┈┈ ❥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro