6※. Antifan chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đưa Lee Minhyung về phòng, bắt anh nằm nghiêm chỉnh lên giường, lại lấy khăn ướt đắp lên trán để hạ bớt nhiệt.

Làm xong vẫn còn không nhịn được càu nhàu vài câu.

Lee Minhyung nhìn cậu bận rộn, không những không tức giận vì cái mỏ hỗn của Ryu Minseok mà còn cười với cậu:

"Yên tâm đi. Tớ không sao thật mà."

Ryu Minseok rút cặp nhiệt độ ra nhìn, thấy kim đỏ chỉ 39 độ thì quắc mắt lườm anh.

"Cậu nhìn thấy gì đây không? Sốt 39 độ mà còn mạnh miệng?"

Lee Minhyung vùi mặt vào chăn để lộ mỗi hai con mắt lấm lét nhìn Ryu Minseok.

Sao... sao tự nhiên cậu ấy dữ quá vậy?...

Ryu Minseok chỉnh nhiệt độ trong phòng lên cao, quay ra hỏi Lee Minhyung:

"Thuốc hạ sốt đâu?"

Chết rồi... không có thuốc hạ sốt...

Lee Minhyung càng rụt sâu người vào trong, cẩn thận quan sát biểu cảm của người bạn đồng niên.

"Không có..."

Anh nghĩ Ryu Minseok sẽ phát hoả mất. Thế nhưng phản ứng của cậu lại nằm ngoài dự liệu của anh.

Ryu Minseok nhìn Lee Min gấu mét tám đang co ro trong chăn, trông vừa bất lực vừa đáng thương lộ ra mỗi đôi mắt cong cong trước khí thế như thét ra lửa của cậu. Cuối cùng không nhịn được phì cười.

"Đần chết đi được."

Ryu Minseok bước tới nhẹ nhàng kéo chăn che mặt Lee Minhyung xuống, ngữ điệu dịu đi không ít.

"Đắp ít thôi, thân nhiệt sẽ cao lên đấy."

Nói rồi cậu xoay người đi ra khỏi phòng. Trước lúc đó còn không quên dặn dò Lee Minhyung không được chạy lung tung, phải ngoan ngoãn nằm đó đợi cậu mua thuốc hạ sốt về.

Lời nói hành động chẳng khác gì phụ huynh nuôi em bé.

Lee Minhyung cũng rất phối hợp, Ryu Minseok bảo gì liền nghe theo đấy, không dám hai lời. Anh nghiêm túc nằm trên giường, kiên nhẫn chờ đợi bạn bé quay về.

Thế nên lúc Ryu Minseok lần nữa mở cửa phòng ký túc xá, Lee Minhyung đang chắp tay lên bụng thiếp đi. Hình như anh bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt.

Ryu Minseok đưa cho anh thuốc với nước ấm, săn sóc đút tận miệng. Lee Minhyung uống thuốc xong vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vì quá mệt mỏi nên hai mí mắt lại bắt đầu muốn hôn nhau.

Ryu Minseok cẩn thận đỡ anh nằm xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Lee Minhyung:

"Ngủ đi."

Giọng nói cậu nhẹ nhàng đến bất thường.

Chờ cho anh ngủ say, Ryu Minseok mới rón rén đi ra khỏi phòng, tắt điện đóng cửa.

Lúc cậu đi ra ngoài, vừa lúc chạm mặt Choi Wooje xách vali lên ký túc. Nhóc thấy cậu đi từ phòng của Moon Hyeonjoon ra thì không khỏi bất ngờ, tò mò hỏi:

"Chào buổi sáng, Minseok hyung. Anh tới nhận phòng ký túc hả?"

Ryu Minseok lắc đầu đáp:

"Không có. Lee Minhyung ốm nên anh đưa cậu ta về lại phòng."

Choi Wooje gãi đầu gãi tai thở dài:

"Haizzz, anh Minhyung thật là. Huấn luyện viên cho ảnh về nhà mấy hôm vì ốm rồi đó. Tự dưng lại lên đây làm chi không biết. Em mà là ảnh, em sẽ ở nhà ngủ từ sáng đến đêm luôn."

Ryu Minseok vô cùng đồng tình:

"Ừm. Không hiểu sao cứ tự làm khổ bản thân. Ban nãy Lee Minhyung sốt 39 độ lận."

"Ôi thật ạ? Để em vào xem anh ấy có ổn không."

Ryu Minseok khẽ nói:

"Thôi, anh cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi."

Choi Wooje có vẻ vẫn còn lo lắng, hai cái má sữa như cũng rũ xuống theo, ỉu xìu vâng dạ.

"Bao giờ anh chuyển đồ vào ký túc xá thế ạ?"

"Chắc là mai ngày kia?"

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje xách đống đồ nặng mà vẫn cố nán lại nói chuyện với mình, đột nhiên cảm thấy trái tim như có dòng nước ấm chảy qua.

"Em về phòng trước đi. Anh phải sắp xếp đồ trước đã."

Choi Wooje ngoan ngoãn đáp:

"Vâng. Mà hyung có cần em giúp gì không ạ?"

Ai lại bắt một em bé dễ thương thế này đi làm việc chứ nhỉ?

Ryu Minseok cười nói:

"Ồ, may quá, đồ đạc mang sang hơi nhiều. Em cất đồ đi rồi xuống giúp anh?"

Choi Wooje vốn định sẽ lên giường ngủ một giấc đến tận chiều. Thế nhưng với đàn anh mới đến thì cũng cần tỏ ra nhiệt tình vài câu mà đúng không?

Thế nhưng ông anh này của cậu không thèm khách sáo luôn...

Má sữa của Choi Wooje ngắn tũn, đần mặt lấy chìa khoá ra cất đồ.

Ryu Minseok bật cười vui vẻ, cưng chiều vỗ vai nhóc.

"Anh đùa thôi, phòng mình thì phải tự mình sắp xếp chứ. Nhóc nghỉ ngơi đi."

Choi Wooje mở to mắt nhìn cậu, rụt dè hỏi:

"Thật ạ?"

"Ơ, hay là nhóc muốn xuống giúp anh?"

Choi Wooje chạy biến vào phòng, chỉ để lộ đỉnh đầu nấm xù xù:

"Hyung cứ tự nhiên đi ạ. Tí xong việc thì chúng mình đi ăn trưa?"

Ryu Minseok gật đầu nói "được", rồi đi thang máy đi xuống tầng.

Phòng của Lee Minhyung vẫn mở cửa sáng đèn, hộp đồ của cậu nằm lăn lóc dưới đất do vội đưa Lee Minhyung đi nghỉ nên chưa kịp dọn dẹp. Cậu cúi xuống đất, chậm rãi nhặt từng thứ một lên rồi chuyển sang phòng 503 ở đối diện.

Setup PC, bày biện một đống mô hình trang trí tủ đồ xong xuôi đã là gần mười hai giờ. Ryu Minseok nhớ ra còn đứa em nhỏ đang chờ mình đi ăn cùng, thế là cậu lại lóc cóc đi thang máy lên ký túc xá.

Ryu Minseok chạm mặt Moon Hyeonjoon ở trước cửa phòng Choi Wooje.

Cậu ta hình như vừa đi ăn về, trên tay còn đang cầm hộp giữ nhiệt. Moon Hyeonjoon mới mở khoá cửa định đi vào thì đã nghe Ryu Minseok hỏi:

"Cậu cũng rủ Wooje đi ăn hả?"

Moon Hyeonjoon bật cười, giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên cho cậu nhìn:

"Choi Wooje đi ăn trưa ấy hả? Nó có bao giờ ăn đúng bữa đâu, bây giờ có khi còn đang ngủ như chết ý chứ. Tớ phải lấy cơm lên cho nó rồi đây nè."

Ryu Minseok "À" một tiếng, thở dài nói:

"Thế thì tớ phải đi ăn một mình mất rồi."

"Hôm nay Sanghyeok hyung có lịch stream, bây giờ đang ở dưới canteen đó. Cậu lên ăn với ổng đi."

Ryu Minseok hai mắt sáng bừng, vui vẻ đáp:

"Thật thế ư? Cảm ơn cậu nha. Tớ đi đây." - Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch.

Moon Hyeonjoon không hiểu tại sao người bạn mới lại bày ra vẻ mặt như mèo vớ được cá như vậy, gãi đầu gãi tai ping chấm hỏi.

Faker thôi mà. Ngày nào hắn chả gặp?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro