14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh thủy tinh vỡ tan tành thành công thu hút sự chú ý của đôi chim cu đang nhiệt tình quấn lấy nhau. Ryu Minseok sốc đến nỗi giật mình thon thót, hoảng hốt đẩy Lee Minhyeong ra. Lực tay của cậu khá lớn, hắn cũng không kịp phản ứng lại sau "sự cố" bất ngờ, thành ra Ryu Minseok thẳng tắp rơi xuống đất. Mông cậu "bịch" một tiếng thân mật hôn sàn nhà lạnh lẽo, đôi chân vừa băng bó xong cũng nện thẳng xuống đất, đau đến mức làm cậu xuýt xoa không ngừng.

"Aisssss... Đau..." - Ryu Minseok hai tay ôm lấy cổ chân, không biết là vì sợ hãi hay vì đau đớn mà đôi mắt đong đầy nước, nom khổ sở đáng thương vô cùng.

Lee Minhyeong vội vàng cúi xuống xem Ryu Minseok đã ổn chưa, lại quay đầu nói với mẹ Lee:

"Mẹ đứng đó chờ con, đừng đi chân trần ra ngoài này."

Mẹ Lee còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã thấy Lee Minhyeong bế thốc con nhà người ta lên sau đó cẩn thận đặt cậu lên ghế sofa. Hắn vẫn còn đi cả giày, cầm đôi dép đi trong nhà đặt xuống dưới chân mẹ Lee:

"Mẹ đi dép vào đi, cẩn thận dẫm nhầm vào mảnh sành."

Vết thương của Ryu Minseok chưa lành hẳn đã va chạm mạnh như thế, đau tới nỗi sống lưng cậu lạnh toát, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Lee Minhyeong ngồi xuống sofa, kiểm tra một lượt xem vết thương trên chân cậu có sao không. Tới lúc thấy bông băng vẫn trắng tinh, vết thương không rách ra, hắn mới yên tâm hơn một chút.

Không khí nhất thời đóng băng. Lee Minhyeong thì đang lo sốt vó, Ryu Minseok vừa đau vừa sợ, mẹ Lee thì không biết nên bắt đầu từ đâu...

Tình huống này cũng quá khó xử rồi...

"Hai đứa... à, Minseok có sao không con?"

Ryu Minseok nén đau, đáng thương trả lời:

"Dạ, con không sao. Ơ, cô biết con ạ?" - Theo bản năng, cậu trả lời xong câu hỏi của mẹ Lee mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. Ryu Minseok ngớ người, sốc đến mức dựng thẳng người dậy, đôi mắt vì khó tin mà mở to.

"Nhóc không nhớ cô hả? Cô Lee nhà số 6 đây mà. Hồi bé nhóc hay sang nhà cô chơi, suốt ngày đòi lấy anh Shinhyeong mà giờ đã quên mặt mẹ chồng rồi ư?"

Lee Minhyeong đang cúi người dọn mảnh thuỷ tinh dưới đất, nghe xong thì dừng tay, nghiêm túc sửa lời:

"Mẹ nhớ nhầm rồi. Em ấy muốn lấy anh Minhyeong làm chồng mới đúng ạ."

Ryu Minseok: ???

Chuyện gì thế nhỉ?

Ryu Minseok đần thối cả mặt, ngơ ngác chớp chớp mắt. Cô Lee nhà số 6? Là ai nhỉ? Còn việc hồi nhỏ cậu đòi lấy người khác làm chồng ấy hả? Câu đó Ryu Minseok nói nhiều lắm, giờ không nhớ ai với ai hết...

Khu phố của cậu cực nhiều trẻ con, mà nhà nào cũng có dấu răng của Ryu Minseok. Papa cậu bảo đó là một cách để làm thân với các bạn, thế nên phàm là trẻ con trong khu phố đó, ai cũng được thu vào hậu cung của cậu hết.

Bây giờ về nhà, vợ, chồng của cậu có khi xếp đầy từ đầu ngõ đến cuối ngõ luôn ấy chứ...

"Con xin lỗi, trí nhớ con có hơi kém..." - Ryu Minseok bóp trán, ảo não nói.

Mẹ Lee xua tay:

"Không sao. Dù gì thì chuyện cũng lâu rồi, nhà cô lại chỉ ở đó một thời gian ngắn thôi à. Nhưng mà 7 đứa nhà cô đứa nào cũng quý nhóc lắm đấy."

"À..." - Đến giờ Ryu Minseok mới nghĩ ra. Gia đình cô chú Lee chuyển tới khu cậu ở ba tháng hè. Đến hiện tại cậu không còn quá nhiều ký ức, thế nhưng một gia đình với tận bảy người con thì Ryu Minseok vẫn còn chút ấn tượng.

Mẹ Lee ngồi đối diện cẩn thận quan sát Ryu Minseok. Bà cười cười, vuốt cằm nói:

"Cũng lâu quá rồi nhỉ? Bé Minseok đã lớn thế này rồi, càng ngày càng trắng trẻo đẹp trai ha?"

Ryu Minseok từ giây phút mẹ Lee bắt gặp hai người đang chim chuột vốn đã chuẩn bị cho một kịch bản đầy máu chó. Ví dụ như cậu sẽ bị mẹ của Lee Minhyeong hắt nước đuổi ra khỏi nhà, chứ không phải là bầu không khí có phần hoà hợp của người quen cũ lâu ngày không gặp như thế này...

Tình huống này làm Ryu Minseok cảm giác cậu như đang mơ, gãi đầu gãi tai ngại ngùng đáp:

"Dạ, con cảm ơn cô ạ."

"Con khách sáo thế làm gì?" - mẹ Lee nói xong lại quan tâm hỏi - "Chân con làm sao thế kia? Sao lại bị thương vậy?"

Ryu Minseok bối rối đến nỗi hai tay xoắn vào với nhau, lắp bắp trả lời:

"Dạ... dạ lúc nấu ăn không cẩn thận bị mảnh sành đâm vào chân thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

Lee Minhyeong dọn xong đống thuỷ tinh thì ra ban công lấy hót rác. Vừa thấy hắn đi, mẹ Lee đã kéo Ryu Minseok ngồi gần lại, nhỏ giọng thì thầm:

"Thằng nhóc Minhyeong bắt con nấu ăn cho nó hả? Nó có bắt nạt con không? Có gì thì cứ mạnh dạn kể cho cô, cô làm chủ cho con!"

Ryu Minseok ngớ người luôn. Cậu ngại ngùng đáp:

"À, anh Minhyeong tốt với con lắm. Con cảm ơn cô ạ."

Lee Minhyeong có bắt cậu động tay động chân vào việc gì đâu? Đến sữa còn bỏ sẵn vào lò vi sóng cho cậu, nếu hắn mà không phải dậy sớm đi làm, chắc Lee Minhyeong còn bưng đến tận giường cho cậu luôn đó...

"Ôi ngoan quá." - Mẹ Lee xoa đầu cún nhỏ, cười híp mắt.

Bà còn lo thằng con mình ế chỏng ế chơ không ai thèm hốt đấy. Mẹ Lee ngày xưa từng đau đầu mai mối Lee Minhyeong với không biết bao nhiêu người. Bao đối tượng xinh đẹp cao ráo hiền lành thục nữ, mẹ Lee ưng hết nấc mà thằng con trời đánh lúc nào cũng nói không. Bà đã sớm chấp nhận chuyện xu hướng tính dục của con trai mình hình như không được bình thường cho lắm rồi. Mẹ Lee thậm chí còn chọn đối tượng xem mắt là nam cho Lee Minhyeong, thế nhưng kết luận của hắn thì vẫn vậy.

Không hợp, con không thích.

Thằng nhóc Lee Minhyeong này quá cuồng công việc, cũng không biết xa gia đình có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không. Bà muốn nó lập gia đình sớm, ổn định sớm, muốn có một người ở bên cạnh nhắc nó chú ý sức khoẻ.

Còn tiền ấy hả? Chồng bà giàu mà, thêm vài đồng bạc của nó cũng chẳng giàu hơn là bao.

Giờ thấy con trai bà yêu đương cuồng nhiệt như vậy, ừm... thật ra là cũng có chút hơi thô bạo quá, nhưng có lẽ bọn trẻ thời nay đều thế nhỉ? Bà già rồi, chứng kiến cảnh tượng đó cũng có hơi quá sức chịu đựng...

Nhưng mà cũng không sao cả, miễn con trai bà có người để gửi gắm là được rồi.

Đỡ mất công bà già này phải lặn lội lên kiểm tra xem thằng con có về nhà ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không.

Ngày xưa ở cạnh nhà, mẹ Lee vốn đã rất có thiện cảm với nhóc trắng mềm lại còn dẻo miệng này. Hôm nay gặp lại, bà càng nhìn càng thấy ưng, muốn ngay lập tức đóng hộp mang về cho con trai bà.

"Con đã tốt nghiệp chưa nhỉ? Bao giờ thì đi làm?"

"Dạ, con vẫn đang học năm cuối, chuẩn bị học tiếp lên thạc sĩ ạ. Còn việc đi làm thì con bắt đầu làm từ lâu rồi ạ."

Mẹ Lee gật gù, hài lòng nói:

"Tốt nghiệp đại học xong cưới là vừa nhỉ? Lấy bằng thạc sĩ xong mới cưới thì có hơi muộn..."

Ryu Minseok ngơ ngác nhìn mẹ Lee dịu dàng xoa đầu mình, sau đó vô cùng hiền từ mà thả cho cậu một quả bom nguyên tử.

Hả?

Cái gì cưới? Cưới cái gì? Hôm nay cậu với Lee Minhyeong mới chính thức tìm hiểu nhau thôi đó!

Lee Minhyeong từ trong nhà đi ra. Hắn cầm hai cốc nước để lên bàn, lại bất đắc dĩ nói:

"Mẹ đừng vội. Mẹ doạ em ấy sợ đó."

Lee Minhyeong ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Chân em thế nào rồi? Bớt đau chưa?"

Có Lee Minhyeong ngồi cạnh làm cậu thấy yên tâm hơn nhiều. Ryu Minseok theo bản năng hơi ngả người về phía anh, ngoan ngoãn đáp:

"Bây giờ thì không sao rồi ạ."

Mẹ Lee uống xong ngụm nước, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:

"Minseok không sao rồi, con còn ngồi đây làm gì? Nguyên liệu mẹ mua để trong bếp rồi đấy. Dậy mà nấu ăn đi!" - Nói rồi bà lại cười với Ryu Minseok - "Con đang bị thương thì cứ ngồi đây với cô. Thằng nhóc Minhyeong nhà cô nấu ăn cũng được lắm, ngồi chờ xíu rồi nhà mình ăn cơm ha?"

Lee Minhyeong: "..."

Sao mẹ hắn thiên vị thế hả trời?

Ryu Minseok bật cười, vỗ vỗ cánh tay Lee Minhyeong:

"Vậy bữa trưa vất vả cho anh rồi."

Lee Minhyeong trước khi đứng dậy vào bếp còn lo cậu ngồi với mẹ sẽ ngại, không quên nhắc cậu có thể vào xem hắn nấu ăn nếu muốn. Mẹ Lee nghe xong thì không khách khí đẩy Lee Minhyeong vào bếp:

"Xem cái gì mà xem? Trong bếp toàn mùi dầu mỡ, sao để Minseok vào đó được?"

Lee Minhyeong : "..."

Không thể tin được, cục vàng cục bạc như hắn cũng có ngày trở thành con ghẻ.

Trải nghiệm này đúng là làm hắn mở mang tầm mắt mà...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro