01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát bắn thứ bảy

mmoriqomm

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 𝟏𝟒:𝟎𝟎



1.

Chai cola rỗng xoay vòng vòng trên sàn nhà trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Tốc độ quay chậm dần chậm dần cho đến khi dừng hẳn, đầu chai chỉ một đường thẳng tắp về phía cậu trai đang vùi đầu vào lòng người yêu.

"Không phải em, không phải em..." Hai má sữa phồng lên trong vô thức, mắt nhắm tịt vì căng thẳng, thế nhưng bàn tay trắng nõn như đậu hũ vẫn không quên vuốt ve cơ bụng tám múi của anh người yêu.

Không không, nó thề, đây không phải là hành vi háo sắc nha. Các chị đâu có người yêu cao to đẹp trai, cơ bụng tám múi đâu mà biết. Sờ bụng người yêu giúp xả stress lắm đó.

"Đến lượt Choi Wooje kìa!"

Lại nữa?! Đã là lần thứ năm trong buổi tối nó là người được chọn rồi. Bởi vậy nên khi mọi người rủ chơi truth or dare, khuôn mặt nó ngay lập tức ngắn tũn lại, dù không muốn lắm đâu nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

Truth or dare là một môn thể thao mạo hiểm, sai một ly là ảnh hưởng đến tính mạng chứ chẳng đùa.

Nó có nhiều bí mật lắm, ngoài việc lỡ làm rơi sịp của Minhyeong hyung xuống ngay đầu Minseok hyung ở tầng dưới, hoặc là lỡ tưới quá nhiều nước làm cây xương rồng của Sanghyeok hyung suýt chết sặc thì còn lại toàn những chuyện thầm kín khó nói. Vì thế nên Wooje cần Hyeonjoon có, việc gì khó có Hyeonjoon, nó nhanh trí cấu eo anh người yêu ra hiệu. Hổ giấy ăn đau thì giật nảy mình xém chút nữa đã gào lên thành tiếng, liếc nó một cái đầy dung túng rồi bình tĩnh nói:

"Tao chọn truth."

"Lại nữa? Ê chúng mày chơi bẩn ghê á? Lần thứ mấy mày gánh thay nó rồi hả?" Jeong Jihoon nhảy chồm chồm lên như mèo gặp nước, bất mãn lên án đôi chim cu lách luật lần thứ n trong một buổi tối. Quá đáng thật đấy. Chúng nó ỷ có người yêu nên hở tí là lại phát cơm chó đây mà. Đúng thật là không thèm coi ai ra gì!

"Cái chai chỉ vào em mà. Thế mọi người có hỏi không?" Moon Hyeonjoon vênh mặt, bộ dạng mười phần ngang ngược giống như thể nếu không hỏi thì sẽ mất lượt, không có lựa chọn thứ hai.

"Được rồi, tớ hỏi. Thế cậu với Wooje quen nhau kiểu gì vậy?"

Người lên tiếng là Ryu Minseok, sinh viên trao đổi, đã nhập học tròn một học kỳ. Thiếu niên lọt thỏm giữa Lee Minhyeong và Jeong Jihoon, từ góc nhìn của Choi Wooje, anh Minseok của nó chỉ ló được mỗi cái đầu xù xù như lông cún ra, sau đó lại bị thân hình khổng lồ của gấu lớn che mất. Cún con bám vào bắp tay Lee Minhyeong nhoài người lên, tò mò hóng hớt chuyện tình yêu tình báo của hai người.

"Ghé lại gần đây, tao nói cho mà nghe. Dạo này trong trường mình rộ lên dịch vụ Nguyệt lão se duyên đó, nổi lắm, chắc ai cũng biết nhỉ?"

"Ừ ừ, thấy trên confession nói suốt. Sao? Mày đừng nói là mày mê tín dị đoan đốt tiền cho cái lão gì gì đó nhé?" Lee Minhyeong đáp lời. Là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, hắn tin tưởng tuyệt đối vào khoa học, bài trừ những thủ đoạn mê tín làm lung lạc lòng người. Se duyên là như nào cơ? Vô lý!

"Nguyệt lão." Ryu Minseok sửa lời, nghiêm túc nhìn bạn lớn. "Nhưng nhiều người bảo là có hiệu quả lắm mà, không phải lừa đảo đâu."

Choi Wooje gật đầu lia lịa:

"Đúng đúng, hiệu quả cực kỳ luôn ạ. Bọn em đã thử và thành công nha, dính như sam luôn ý."

Ryu Minseok híp mắt cười, tiếp tục nói chuyện rôm rả. Cún bé trông rất vui vẻ, đôi mắt long lanh như thể chứa cả dải ngân hà, môi nhỏ chu lên liến thoắng không ngừng. Lee Minhyeong im lặng nhìn bạn, sau đó vẫn nhịn không được mà lầm bầm vài tiếng:

"Vẫn quá mê tín, vớ va vớ vẩn."


➴➶➴


2.

"Minseokie hôm nay có bận gì không?"

Ryu Minseok cuộn gọn dây sạc, nhét laptop vào cặp, suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

"Hôm nay tớ rảnh. Sao thế?"

Lee Minhyeong cũng đang thu dọn sách vở. Sinh viên lục tục kéo nhau ra khỏi lớp sau ca học, dãy bàn đầu chỉ còn lác đác vài người. Hắn nhận được câu trả lời của bạn bé, húng hắng một hồi mà không đáp lại ngay, dáng vẻ cứ giấu giấu giếm giếm như thể sắp làm chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy.

Ryu Minseok khoác cặp lên vai, quay sang nhìn gấu bự đang mím môi thu dọn đồ, động tác tay chậm chạp như thể đói ăn lâu ngày. Dù gương mặt hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng hai vành tai đỏ ửng một cách bất thường đã bán đứng tâm trạng đang xao động của hắn.

"Cậu có ổn không vậy?"

Lee Minhyeong đeo cặp lên vai, khẽ mỉm cười:

"Tớ ổn." Hắn tỏ vẻ tự nhiên khoác vai bạn bé, cúi đầu nhìn vào mắt Cún nhỏ. "Tí nữa cậu đi cùng tớ đến chỗ này nhé?"


➴➶➴



3.

"Rốt cuộc là đi đâu thế? Xa lắm à?" Ryu Minseok khó hiểu nhìn Lee Minhyeong ngồi trên chiếc motor phân khối lớn, vỗ vỗ vào chỗ ngồi phía sau mình.

Hắn không trả lời ngay mà kéo bạn nhỏ lại gần, thuần thục lấy mũ bảo hiểm chụp lên đầu Cún. Ngón tay với những khớp xương gồ lên vô tình chạm vào bàn tay mịn màng của Ryu Minseok đưa lên để cài quai mũ. Móng vuốt cún duỗi tới đập cái "bép" vào tay hắn, giọng điệu kỳ thị ra mặt:

"Ây, hai thằng đàn ông với nhau mà cài mũ cho nhau thì gay lắm."

Chiếc mũ che đi cả khuôn mặt Lee Minhyeong, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu hun hút. Hắn im lặng nhìn Ryu Minseok chằm chằm, không nói một lời.

Gấu lớn trầm mặc, Cún nhỏ thì bối rối. Cậu lúng túng đứng đó một hồi, xấu hổ xoay qua chỗ khác để trốn khỏi sự tấn công của loài gấu.

Thế nhưng cuối cùng cậu cũng phải chịu khuất phục.

"Sao thế?"

Mặt Ryu Minseok nóng bừng, quyết tâm không trả lời bạn.

"... Không cài được." Giọng nói của nó lí nhí như muỗi kêu, gần như hòa tan vào bầu không khí ồn ào dưới ký túc xá.

Lee Minhyeong khẽ cười. Khuôn mặt hắn tiến sát lại gần, ngón tay ấm áp vô tình sượt qua yết hầu của Ryu Minseok, sau đó "tạch" một tiếng.

"Lên xe đi."

Cún nhỏ đạp lên chỗ để chân, hai tay bám chắc vào bờ vai Thái Bình Dương của Lee Minhyeong rồi trèo lên một cách trúc trắc. Thân xe lắc lư vì động tác thô bạo của Ryu Minseok, khiến cậu hoảng hốt túm lấy bạn lớn như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Hai tay nó đặt trên lưng Lee Minhyeong. Qua một lớp áo khoác mỏng, cậu cảm nhận được độ rung nhè nhẹ, rất khẽ, hệt như vuốt mèo cào.

Ryu Minseok tức giận.

Hắn dám cười cậu, hai lần liền trong vòng năm phút!

"Vui quá nhỉ?"

"Không vui." Giọng nói qua một lớp mũ bảo hiểm nghe có vẻ siêu nghiêm túc. Lee Minhyeong khởi động xe, bỏ lại một câu "Ôm chặt." rồi vặn ga.

"Ối!"

Cún nhỏ tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, vội vội vàng vàng ôm eo Lee Minhyeong, dán sát vào tấm lưng rộng lớn của người đằng trước.

"Lee Minhyeong."

"Tớ không cười."

Đó đó. Chưa đánh mà khai. Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Nói một câu là lòi đuôi chuột ra ngay kia kìa!

"Lừa ai đấy hả? Lưng cậu đang rung bần bật như máy xay sinh tố đấy!"

"Khụ khụ, có ai so sánh như cậu không hả?"

Cún nhỏ híp mắt, âm thầm cấu nhẹ một cái vào eo hắn.

"Đừng có đánh trống lảng."

"... Tớ xin lỗi."

Ryu Minseok nâng cằm, kiêu ngạo "hừ" một tiếng, đuôi cún sắp sửa vểnh cả lên trời.

"Ê xin lỗi thì xin lỗi, không phải dừng xe đâu."

Lee Minhyeong bóp phanh, khiến Cún nhỏ một lần nữa chúi về phía trước. Chưa để bạn nhỏ nổi đóa, hắn đã chống chân, hơi nghiêng xe rồi gạt chân chống xuống.

"Đến nơi rồi."

Ryu Minseok: ???

Cún nhỏ lon ton trèo xuống xe, hai lông mày angry bird như sắp sửa xoắn chặt vào với nhau. Oắt dờ phắc? Từ lúc cậu nhảy lên xe cho đến khi tới nơi còn chưa đầy ba phút, bọn họ chỉ cần đi bộ ra cổng trường, rẽ phải vào con hẻm nhỏ rồi đi kịch đường... là vỏn vẹn bảy trăm mét thôi đấy?!

Thế mà hắn còn phải lôi cả con motor đít cao ra để đi, ngồi còn chưa ấm chỗ đã đến nơi rồi? Bộ bạn mắc làm màu lắm hả?

Ryu Minseok hậm hực nhìn Lee Minhyeong vui vẻ cởi mũ bảo hiểm cho mình, có xúc động muốn táng cả cái nồi cơm điện vào cái bản mặt cool ngầu của hắn.

Ồ mà sao... chỗ này quen thế nhỉ?

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn biển hiệu chỉ có duy nhất một chữ "Duyên" xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ viết tay như rồng bay phượng múa trông hết sức tuỳ ý, không biết là của vị cao nhân nào.

Cún - cao nhân - nhỏ rơi vào trầm tư.

"Vào đây uống cafe."

Ryu Minseok híp mắt "Ờ" một tiếng, cười khẩy nhìn vẻ chột dạ trên gương mặt Lee Minhyeong.

Hừ.

Tưởng thế nào.


➴➶➴



4.

Suy đoán của Ryu Minseok là thật, chẳng có ai đến chỗ này để uống cafe cả. Bên trong người đông như trẩy hội, hầu hết toàn là sinh viên đại học. Quán cafe bé xíu mà một đống người chen chúc, vừa chật vừa ồn. Lee Minhyeong xếp hàng vã mồ hôi hột mới lấy được số và hai cốc nước. Hắn bê hai cái ghế nhựa đặt ở chỗ trống duy nhất còn lại bên trong căn phòng, áy náy nói với bạn nhỏ đang khoanh tay nhìn mình chằm chằm:

"Xin lỗi cậu, tớ không biết là chỗ này lại đông như thế."

"Đông chứ." Cậu nhìn ngày giờ trên đồng hồ thông minh, khẽ nhướng mày. "Cậu lại còn đi vào đúng ngày đẹp. Có khi phải xếp hàng đến sáng mai mới được đăng ký dịch vụ se duyên..."

"Không phải, tớ chỉ đến để uống cafe free thôi, thật sự đấy!"

Cún nhỏ nhếch một bên khóe miệng, đôi môi hồng dẩu lên trêu bạn:

"Ờ ờ ờ. Nhớ nhỉ nhến nhể nhuống nhà nhê nhi nhôi."

Lee Minhyeong: "..."

Hắn kéo ghế vào gần Ryu Minseok, cơ thể cao lớn bảo bọc bạn khỏi dòng người hỗn loạn. Gấu bự thở dài, lấy giấy thấm bớt mồ hôi trên trán bạn nhỏ.

"Thôi về nhé? Đông thế này..."

"Mất công lấy số rồi mà. Cậu có cần đi cửa sau không? Tớ quen chủ quán. Cho tớ một cái tên, tớ chuyển lời đến người đó, mai ngày kia là có kết quả à."

"Không cần!"

Lee Minhyeong đột ngột cao giọng làm Ryu Minseok giật cả mình, tay cầm cốc cafe run lên, xém xíu nữa là đổ vào người. Cún nhỏ lấy giấy ăn lau ngón tay dính nước, nhíu mày nói:

"Cậu hoảng hốt thế làm gì, hừ, thích ai mà giấu như mèo giấu cứt." Nó bĩu môi, không vui lầm bầm. "Được rồi, để tớ nói chuyện với nhân viên, bao giờ đến lượt cậu thì họ gọi quay lại. Ngồi trước cửa WC thêm vài tiếng nữa chắc tớ điếc mũi luôn quá."

Cún nhỏ nhét cốc cafe của nó vào tay Lee Minhyeong để hắn cầm hộ rồi quay người đi thẳng. Thân hình nhỏ bé nhanh chóng hòa vào trong đám đông rồi khuất dạng ở cầu thang tầng hai. Hắn nhìn theo bóng lưng của bạn mà khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân ngốc hết chỗ nói. Chẳng biết hắn bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại dẫn bạn nhỏ đến chỗ này?

Hảo cảm của Ryu Minseok đối với hắn sẽ rớt thẳng xuống đáy vực mất thôi.

Se với chả duyên. Đúng là của nợ!


➴➶➴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro