7※. Thằng nhóc này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ryu Minseok đang đợi thang máy, bỗng nhiên có người gọi cậu.

"Minseokie đợi tớ với."

Lee Minhyung ló cái đầu bù xù ra khỏi cánh cửa. Hình như anh mới ngủ dậy, mấy sợi tóc trên đầu vểnh ngược cả lên. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết kia sưng húp, hai má cũng đỏ ửng bất thường vì sốt cao.

"Sao cậu lại ra đây rồi?" - Ryu Minseok nhíu mày hỏi. Cậu quay về phòng hắn, đẩy gấu béo trở lại giường.

Lee Minhyung lấy áo khoác mặc vào, ngồi dưới giường ngước mắt lên trả lời Ryu Minseok:

"Nãy tớ nghe thấy Minseok bảo không có ai ăn cơm cùng nên tớ dậy á. Minseokie là thành viên mới mà, sao để cậu một mình được."

Thằng nhóc này...

Ryu Minseok đưa tay lên trán Lee Minhyung sờ thử, thấy đã hạ nhiệt thì mới yên tâm hơn chút. Cậu kiên nhẫn nhìn anh kéo khoá áo khoác, ai ngờ Lee Minhyung cứ trượt tay mãi mà không làm được. Ryu Minseok dứt khoát cúi xuống giúp anh luôn.

"Sao có mỗi cái khoá áo mà không cài nổi thế?"

Lee Minhyung nhếch môi cười. Thế nhưng lúc Ryu Minseok liếc nhìn mình thì anh đã rất nhanh thay bằng vẻ đáng thương yếu ớt của người bệnh:

"Tớ xin lỗi. Tay tớ vô lực quá."

Ryu Minseok rơi vào trạng thái muốn mắng người mà không sao mở miệng nổi.

Trông cái dáng vẻ như mèo con bị bỏ rơi vừa yếu ớt vừa vô hại, lại còn xin lỗi cậu nữa chứ. Ngoan như vậy, làm sao Ryu Minseok nỡ khẩu nghiệp?

Cậu lấy hai miếng túi sưởi mới tinh đặt vào lòng bàn tay Lee Minhyung, giúp anh sắp xếp lại chăn gối rồi mới miễn cưỡng dẫn theo người lên tầng 10 ăn trưa.

Lee Minhyung bị cậu đắp một đống quần áo mùa đông lên người, quấn dày như cái bánh tét, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều khó khăn vô cùng. Ryu Minseok bên cạnh thì chỉ mặc mỗi cái hoodie với áo phao. Anh thấy cổ cậu lộ ra bên ngoài, muốn đưa khăn nhường cho Ryu Minseok thì bị ánh mắt sắc lẹm của bạn nhỏ doạ cho cứng người.

"Cậu còn ngại chưa đủ bệnh hả?"

Lee Minhyung bĩu môi.

"Tớ mặc áo len cổ lọ mà. Đâu có cần khăn..."

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì..."

Vừa xuống đến nhà ăn, cậu đã thấy Lee Sang Hyeok đang dọn bát đũa vừa ăn xong.

Ryu Minseok khóc trong lòng nhiều chút, lại quay sang lườm Lee Minhyung một cái. Cậu vốn định tranh thủ ăn cùng Faker mà...

Lee Minhyung ngơ ngác nhìn lại cậu, hai mắt mở to trông vừa ngố vừa hiền.

"Sao thế?"

Ryu Minseok không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt cùng biểu cảm đó của Lee Minhyung, cậu không thể nào buông lời cay đắng với anh được. Cậu ấn Lee Minhyung xuống ghế rồi lon ton chạy ra chào hỏi Lee Sanghyeok.

"Faker hyung."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, động tác trên tay hơi chậm lại. Hắn thấy cách xưng hô có phần xa cách thì khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại:

"Ồ, Keria đấy hả?"

Khoé môi còn nhếch lên mang theo vẻ trêu chọc.

Ryu Minseok vui vẻ hỏi:

"Anh ăn cơm xong rồi ạ?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Em với nhóc Minhyung ăn trưa với nhau hả? Hôm nào đông đủ anh dẫn mấy đứa đi ăn lẩu nhé?"

Ryu Minseok mở to đôi mắt cún ngoan ngoãn nói vâng.

Lee Sanghyeok cầm bình giữ nhiệt, tiện thể ghé qua chỗ bàn Lee Minhyung ngồi.

"Nhóc sao rồi? Đỡ sốt chưa?"

Lee Minhyung khịt mũi, giọng nói thường ngày đã trầm nay càng khàn hơn:

"Em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn Sanghyeok hyung đã quan tâm."

Lee Sanghyeok có vẻ tâm trạng rất tốt, trước khi đi còn không quên dặn dò Lee Minhyung nghỉ ngơi nhiều một chút, so với việc tập luyện thì sức khoẻ mới quan trọng nhất.

Ngọt ngào ấm áp tới mức làm lòng người mềm nhũn.

Ryu Minseok lấy cho Lee Minhyung cháo trắng cùng một ít thịt nạc, luôn chân luôn tay nhưng vẫn không quên vểnh tai hóng hớt hai người kia nói chuyện. Tới khi Faker đi hẳn, cậu mới đặt bát cháo còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt Lee Minhyung. Cậu vừa lau thìa đặt vào bát anh vừa nói:

"Faker... à Sanghyeok hyung đúng là ấm áp thật nhỉ?"

Lee Minhyung ngước đôi mắt cong cong lên nhìn cậu, vì sốt cao nên tròng mắt hơi đỏ, bên trong lấp lánh phủ một tầng hơi nước. Lee Minhyung nói chuyện rất khẽ, giọng nói hơi dính âm mũi, nghe có cảm giác hiền hoà hơn bình thường không ít.

"Cậu cũng thế mà."

Anh như thường lệ cho cậu một cái nhìn chuyên chú.

Ryu Minseok cũng lặng nhìn anh hồi lâu, không biết xử trí ra sao trước cái miệng dẻo quẹo của Lee Minhyung. Cuối cùng cậu không nén được tiếng thở dài thườn thượt như ông cụ non, vươn tay nhẹ nhàng cốc đầu Lee Minhyung:

"Thằng nhóc này..."

"Hả? Sao cơ?"

"Không sao. Cậu ăn đi."

"...Ồ."

Thế nhưng Lee Minhyung vẫn chưa chịu động đũa.

Ryu Minseok hơi bất mãn nhíu mày, khó hiểu hỏi:

"Sao còn chưa ăn?"

Anh nói như một lẽ đương nhiên:

"Tớ đợi Minseokie cùng ăn mà."

Ryu Minseok giờ mới chợt nhớ ra nãy giờ vì mải chăm gấu bự bị ốm mà quên không lấy cơm cho mình. Cậu gãi đầu gãi tai, xấu hổ đi lấy một phần cơm trộn.

Bấy giờ Lee Minhyung mới chịu ăn cháo.

Bạn gấu ăn cơm rất yên tĩnh, hai má bánh bao núng nính phồng lên theo nhịp nhai nuốt trông rất vui mắt. Ngồi đối diện xem anh ăn cơm mà Ryu Minseok chỉ muốn đưa tay ra véo thử mấy cái.

Thôi được rồi, cậu công nhận thằng nhóc Gumayusi này khá ngoan ngoãn lễ phép nghe lời. Cũng... không tệ lắm?

"Cậu thích Sanghyeok hyung lắm hả?" - Trong lúc đang thất thần, Lee Minhyung bỗng nhiên hỏi cậu một câu làm Ryu Minseok vô cùng bất ngờ.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

Lee Minhyung giữ nguyên động tác múc cháo, nói xong rồi mới ăn:

"Thì tớ cảm giác như thế?"

Mắt của cậu lúc nhìn Sanghyeok hyung lúc nãy sáng lấp lánh luôn mà.

Trông như hai cái đèn pha ô tô. Khó coi chết đi được.

Ryu Minseok cười trừ, trả lời một câu không thể qua loa hơn:

"Thì anh ấy là Faker mà, ai cũng thích Faker cả."

Trong giây lát, Ryu Minseok cảm thấy hình như Lee Minhyung hơi mất hứng. Đuôi mắt anh hơi rũ xuống, giống như mèo nhỏ bị cướp mất cuộn len nó yêu thích.

Thế nhưng sau đó Lee Minhyung lại cười với cậu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết nom hạnh phúc cực kỳ.

"Ừm, đúng thật nhỉ."

Ryu Minseok phì cười, lấy đũa gõ nhẹ vào thành bát của Lee Minhyung:

"Ăn xong đi mà uống thuốc. Không ăn hết thì cậu đừng hòng rời khỏi nhà ăn."

Lee Minhyung bĩu môi, vẻ mặt giống như uất ức lắm:

"Tớ biết rồi mà..."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro