Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối tình đầu của seungkwan thật sự không màu hồng, nó tệ lắm. mối tình ấy như một vết thương lòng to lớn trong lòng em. hồi đầu lúc mới yêu, em và người cũ cũng như bao cặp đôi khác, thấu hiểu và luôn làm chỗ dựa cho người kia. nhưng một thời gian sau, hắn ta mới lộ bản chất thật, hắn là người ghen tuông vô cớ, cuồng chiếm hữu. khi thấy em tiếp xúc với ai, hắn ta sẽ sửng cồ lên, hoặc nếu em không làm vừa ý hắn, hắn sẽ đánh đập em. nhưng hồi đó, seungkwan em yêu hắn ta lắm, em luôn cố gắng làm vừa lòng hắn nhất có thể, em nghĩ rằng vì hắn ta yêu em thương em nên mới muốn em ở cạnh hắn mãi. về sau bạn bè em thấy không ổn nên đã khuyên rồi bảo em chia tay. lúc vừa mới chia tay, hắn ngày ngày bám đuôi theo em, đến nỗi mà người thân bạn bè phải báo cảnh sát. 

cũng đã 3 năm rồi, seungkwan vẫn chưa yêu ai.

tình đầu của mingyu đẹp lắm, một mối tình mà bao người mơ ước. tình yêu của họ yên bình lắm, cả hai luôn thấu hiểu cho nhau, luôn là chỗ dựa vững chắc cho đối phương. mỗi khoảnh khắc đặc biệt  trong cuộc đời, họ luôn có nhau bên cạnh. tình yêu của cả hai luôn được mọi người ủng hộ. thời gian sau, cả hai quyết định chia tay, nhiều khi không phải vì hết yêu thì mới rời bỏ nhau, là họ nghĩ cho đối phương, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho người kia. mingyu và người ấy yêu nhau trong bình yên và lúc chia tay cũng vậy.

cũng 3 năm, mingyu vẫn chưa yêu ai.

seungkwan và mingyu gặp nhau trong buổi xem mắt, họ nói chuyện hợp, lâu dần cũng hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân. đương nhiên có tình yêu thì mới có lễ cưới, mingyu và seungkwan yêu nhau nhưng trong lòng seungkwan luôn tồn tại một nỗi sợ, em sợ mingyu sẽ giống người cũ của em.

"anh ơi, tối nay anh về sớm được không ạ?" em hỏi anh, em muốn anh về sớm vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai mà, phải đi ăn rồi đi hẹn hò với nhau đúng chứ.

"có việc gì thế em, nay anh đi họp lớp." 

"uhm... không có gì đâu ạ, em hỏi chơi thui à."

bên ngực trái của seungkwan đột nhiên nhói đau, chồng em quên ngày kỉ niệm quan trọng này hay sao. đột nhiên seungkwan nghĩ, có phải vì anh còn nhớ đến tình đầu hay không, em có phải là thế thân của người đó không. từ tuần trước, em đã lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày này, từ khâu đặt chỗ đến trang trí, có khi phải hủy hết rồi.

tối đó, mingyu đi họp lớp, đương nhiên cũng sẽ gặp tình đầu. anh và người ấy gặp lại, ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi. anh nhìn thấy đối phương có cuộc sống tốt thế trong lòng cũng yên tâm phần nào. 

"ây tớ cứ tưởng cậu với mingyu sẽ lấy nhau cơ."

"thật ý, hai người đẹp đôi quá chừng."

"mingyu kết hôn sớm quá, nếu muộn một chút có phải sẽ có đôi uyên ương từ k33 sẽ thành đôi không."

"..."

bao nhiêu là lời tiếc nuối của bạn bè cùng lớp, cũng phải thôi họ tiếc cũng đúng. hồi trung học, cả hai là cặp đôi nổi của trường, lên đại học vẫn nắm tay nhau nhưng điều không ngờ được là sau 4 năm đại học, bỗng nhiên bọn họ chia tay với sự ngỡ ngàng của bạn bè.

"này tớ mà không kết hôn sớm là bé nhà tớ bị người khác bắt đi đấy." ai không biết chứ sau ngày xem mắt với seungkwan, anh đã bị hớp hồn bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng tính tình tốt bụng của em. lúc anh và em đi dạo với nhau, có bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn vào em làm anh ghen lắm. nên với một người như mingyu, muốn gì thì phải cố gắng nắm bắt được, anh vội lấy seungkwan làm người bạn đời của mình.

"các cậu nghe chưa, 'bé nhà tớ' đấy, thế mà không thèm mang 'bé' ấy đến đây để mọi người cùng gặp."

"không được gọi thế, chỉ tớ được gọi em ấy là 'bé' thôi, còn kwanie kh-"

tự nhiên mingyu nhớ ra, hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai. thảo nào mà seungkwan muốn anh về sớm, mingyu tự trách, anh vội xin về sớm để về với seungkwan. hiện giờ đã 10h tối rồi, mingyu đang lo muốn chết đây, em bé của anh nhiều lúc hiểu chuyển đến mức đau lòng nên anh luôn muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho em, cho em sự tin tưởng tuyệt đối, không muốn em phải suy nghĩ nhiều.

"mọi người tớ về trước đã."

về đến nhà, anh thấy em đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, bước đến chỗ em, anh ôm em vào lòng định đưa vào giường.

"ơ sao anh về sớm thế ạ?" seungkwan dụi dụi mắt ra nhìn anh.

"kwanie anh xin lỗi, nay là ngày quan trọng mà anh quên mất, tha lỗi cho anh nha."

"không sao đâu ạ, e-" chưa kịp nói hết câu, mingyu cúi xuống hôn môi em một cái thật kêu, sao lúc nào cũng thế, sao em lại tỏ ra mình ổn, sao em không nũng nịu, sao em không dỗi anh bao giờ.

"mai anh xin nghỉ một buổi, chúng mình đi chơi đi."

"thôi mà, em không sao đâu vẫn còn nhiều dịp khác mà anh."

"nhưng còn..."

"em không sao thật mà, em muốn ngủ rồi anh bế em vào đi."

mingyu vẫn thấy có lỗi lắm, seungkwan của anh ít khi giận anh lắm, cũng chả dỗi bao giờ mà em luôn là một người hiểu chuyện, em có khó khăn gì cũng không nói cho anh biết bao giờ. lúc trước, mẹ seungkwan phải vào viện, thế mà em chả nói với anh, một mình seungkwan tự gánh vác hết. lúc biết chuyện, mingyu giận lắm, anh là người kề ắp tay gối với em, là người đi với em cả quãng đời về sau, thế mà em có khó khăn, phiền muộn chẳng chịu nói với anh bao giờ. mingyu tức giận đáng sợ lắm, seungkwan thấy dáng vẻ đó của anh mà sợ chết khiếp, em hứa sau này có gì cũng sẽ nói cho anh đầu tiên, nhưng rồi chứng nào thì tật nấy.

------

seungkwan đang ở công ty chuẩn bị về, nhưng nay trời mưa to quá, em đắn đo có nên gọi cho mingyu đến đón không.

"có nên gọi không ta?"

"hình như cũng không mưa lắm."

và chắc chắn rồi, seungkwan một mình chạy mưa về nhà. lúc chạy qua tiệm bánh, tự nhiên không hiểu sao em nhớ tới anh, bước vào tiệm mua một cái bánh kem, rồi em chạy vội về nhà. seungkwan em đây yêu anh mingyu lắm, anh dịu dàng, anh tốt với em, anh biết em thích gì, ghét gì, luôn bảo vệ bao bọc em. dù thế em vẫn sợ, sợ anh sẽ rời bỏ em, sợ anh đi theo người khác.

seungkwan bước vào nhà với cơ thể từ đầu đến chân ướt như chuột lột, mingyu đang trong bếp thấy bộ dạng em như thế thì rất tức giận, anh lớn tiếng hỏi em:

"seungkwan, em đội mưa đi về đúng không?"

"em chỉ bị ướt tí thôi à, không sao đâu anh đừng lo." seungkwan thấy anh lớn tiếng đoán chắc anh đang giận, em nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với anh.

"này seungkwan, em coi anh là gì đấy, mưa sao không gọi anh đến đón, hay anh không đủ quang trọng với em, chả hiểu từ lúc yêu đến lúc lấy nhau em nghĩ cái gì trong đầu nữa, anh không làm chỗ dựa cho em được à, hay em thích người khác." 

đến giờ phút này, mingyu chịu hết nổi rồi, bao nhiêu buồn bực trong lòng anh nói ra bằng hết mà không thèm để ý đến con người kia đang rất sợ hãi. seungkwan sợ ai đó lớn tiếng với mình lắm, nó làm em nhớ đến kẻ đã mang cho em vết thương lòng kia.

"e-em xin lỗi, là lỗi của em, mingyu anh đừng gi-giận."

"anh chịu hết nổi rồi, em ở nhà ăn cơm trươc đi, anh ra ngoài."

nói xong, anh cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài. anh muốn tinh thần mình đỡ bức bối đi một chút, anh không muốn cơn giận áp đi lý trí của mình. sau khi mingyu đi, seungkwan ngồi gục xuống, bánh kem thì để sang một bên, em không biết phải làm gì nữa, khuân mặt xinh đẹp của em nay đã giàn giụa nước mắt, đáng nhẽ em phải đuổi theo anh mới đúng chứ. hiện giờ tâm trạng của seungkwan không thể ăn thêm gì, sau khi thay quần áo xong em mệt mỏi nằm xuống giường, tay cầm điện thoại muốn gọi cho anh mà không dám, nghĩ đến anh, em lại rơi nước mắt.

đến khi mingyu về cũng muộn rồi, anh nhẹ nhàng bước vào phòng, seungkwan của anh vẫn chưa ngủ, em ngồi yên trên đó với ánh mắt đỏ hoe. mingyu vội ôm em vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng em.

"anh xin lỗi kwan à, là lỗi anh em đừng khóc nữa, anh không nên to tiếng với em, anh sai rồi." mingyu vừa nói vừa ôm em chặt hơn, cố gắng để xoa dịu tinh thần của em.

"em xin lỗi mingyu...hức... em không nên như thế...a-anh đừng bỏ em...em sợ." seungkwan vùi mặt vào thân hình to lớn của mingyu mà nức nở, em thấy mình thật may mắn vì anh vẫn về với em, không để em một mình.

"anh không bỏ em đâu, anh buồn vì em không chia sẻ khó khăn của em với anh, anh buồn vì em gánh vác nhiều thứ, anh muốn được bước vào thế giới của em, muốn được em nũng nịu với anh."

"th-thật ạ?"

"thật chứ, anh sẽ là chỗ dựa cho em, mãi mãi."

seungkwan ra khỏi vòng tay của mingyu, dùng ánh mắt của mình nhìn anh, hóa ra anh yêu em là thật, anh vừa nói muốn bước vào thế giới của em, muốn được nghe em nũng nịu với anh. seungkwan mỉm cười, rướn thân hình bé nhỏ của mình thơm vào má anh một cái.

"em cảm ơn ạ, em yêu anh."

"anh mới là người cần cảm ơn chứ, anh yêu em seungkwan à."

"hứ anh thay quần áo đi, nước mưa làm bẩn áo anh rùi, à nãy em mua bánh mình cùng ăn nha."

"đợi anh tí anh ra ngay."

đêm đó, em và anh trò chuyện với nhau lâu lắm, anh còn tặng em một món quà mà ngày kỉ niệm anh chưa tặng được, đó là một sợi dây chuyền do chính tay anh thiết kế, nó chưa nhiều tình cảm mà anh muốn được bày tỏ với em...

"anh ơi, sao anh lại yêu em?"

"chả biết nữa, anh chỉ biết lần đầu tiên thấy em là anh biết mình gặp đúng người rồi."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro