Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hình như em ý thức được rằng có điều gì đó bèn quay sang nói nhỏ với anh.

"Xưng hô như cũ đi."

"À à anh à không cậu hiểu rồi."

Hai cái balo cứ đặt cạnh nhau, nó không còn nằm ở giữa nữa mà nó nằm ngay ngoài bìa, hai người con trai ấy để tay lên đùi của nhau rồi còn cười nói rất vui vẻ. Đến nỗi suốt đường đi chỉ toàn nghe thấy tiếng cười giòn tan của hai cậu nhóc này.

Tầm năm mười phút sau, hai đứa nhỏ cũng đã đến được ngôi trường này, do học ở hai khu khác nhau nên cả hai đành vẫy tay ra hiệu tạm biệt nhau rồi đi lên lớp.

Hàn Duy Thần có được ngày hôm nay cũng nhờ có cậu của nó,  gọi là bạn trai cũng đúng, bạn bè nó đã lật mật ba trăm sáu mươi độ khi thấy đồng phục mới của nó kèm theo cái cặp nhìn là biết mắc tiền, không phải cái túi nilon như xưa nữa, tụi nó túm lại nói chuyện với Duy Thần rất vui vẻ, đến nỗi cậu trả lời chẳng kịp với cái miệng tía lia của chúng nó.

Mọi chuyện trong quá khứ cũng được Duy Thần rộng lượng bỏ qua hết, không còn là những cái cười gượng hay những giọt nước mắt mà nó phải chịu trong suốt thời gian đấy nữa, giờ chỉ còn cái cười tươi và giọng nói có chút nhí nhảnh của Thần Thần. Đúng thật là cục cưng của con trai phú ông Kim mà.

Hôm nay có học sinh mới chuyển từ thành phố về khu cậu sống, lớp đã đủ chỗ rồi nên cô chỉ biết ngồi cạnh Thần Thần này. Mới đầu cậu nghĩ dân thành phố chắc khó gần và khinh người ở dưới quê lắm nhưng Lý Hiền Thư- cô gái ngồi cùng bàn với cậu sau này, lại thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu.

"Xin chào mọi người, tớ tên là Lý Hiền Thư, sắp tới tớ sẽ học và ở tại nơi này, mong mọi người giúp đỡ tớ thật nhiều nhé.", cô đứng trước lớp dõng dạc nói một mạch, không vấp chữ nào, một phần nào đó ta thấy được khí thế hùng hồ của cô nàng này cũng không tầm thường, con gái thì thường sẽ e thẹn nhưng cô này lại không. Không tự tin thì không phải Hiền Thư nhà ta rồi.

"Lớp mình còn duy nhất một chỗ trống là bàn của em Duy Thần, em ngồi ở dưới nhé Thư.", thầy vừa nói vừa chỉ vào cái chỗ trống đó.

"Dạ được ạ.", Hiền Thư nhìn vào bạn cùng bàn mới rồi chạy một mạch đến chỗ đó.

Duy Thần tinh tế dời cặp lên ghế sau lưng mình, thường cậu chỉ ngồi một mình nên có thói quen để cặp ở ghế bên cạnh rồi, do có bạn cùng bàn nên cậu phải dời thôi chứ biết làm sao được.

"Chào cậu, tớ sẽ là bạn cùng bàn của bạn sau này, mong hai ta sẽ hợp tác thật tốt.", cô vừa nói vừa đưa tay ra, cái sự tự tin này đã khiến Thần Thần phải thu mình trước cô gái này, người gì đâu mà mới vào lớp đã cất lên giọng điệu như lớp trưởng rồi, đưa cô nàng này làm lớp trưởng chắc lớp cũng sẽ có nề nếp khá hơn trước, người ta tự tin thế cơ mà.

"À chào cậu, tớ là Hàn Duy Thần.", cậu bắt lấy tay người bên cạnh rồi khẽ gật đầu.

"Hàn Duy Thần sao? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.", cô mở to mắt ngắm nhìn cậu con trai trước mặt rồi tấm tắc khen, giọng điệu này chẳng thể nào là khen đùa cho cậu vui rồi.

"Tớ... cảm ơn cậu nhé.", cậu ngại đỏ cả mặt rồi xoa đầu.

"Duy Thần dễ ngại thật đấy, tớ mới khen có một câu mà tai đã đỏ như thế này rồi cơ à.", cô để ý đến cái tai đang đỏ của người kia rồi trêu chọc.

Cậu cười với Hiền Thư một cái rồi mở sách lắng nghe thầy giảng trên bảng, được đâu cỡ ba bốn phút thì cậu quay sang Hiền Thư, cậu chẳng thấy cô lấy sách vở nào ra, mắt chỉ ngó đến thầy thôi, lẽ nào cô học bằng mắt sao, còn ghi bài trong não à?

"Sao cậu không lấy sách vở ra?"

"Tớ định ra về sẽ mượn của cậu chép ý, chép cho có thôi chứ bên trường cũ tớ học qua ba cái này lâu rồi cậu ạ."

Đúng là trường ở thành phố dạy lướt bài nhanh thật, trường ở dưới quê làm gì bằng được, đến cả trình độ tư duy cũng thua người ta nữa, nói đi thì cũng phải nói lại, đồng ý là dân thành phố học cao hiểu rộng hơn dân ở đây, nhưng nói về kinh nghiệm cuộc sống thì đuối có tẻo với dân đây luôn. Nào là phân biệt loại ốc, khả năng nhận biết mưa bão, đặc biệt hơn là sức khỏe ở đây tốt hơn nhiều.

Về phần tại sao cô chuyển trường á? Do cô không thích ranh đua với mấy đứa nhóc thích so đo thành tích, càng không thích cái thành phố đang dần vô tâm vô cảm nữa, cùng là con người với nhau mà phân biệt đối xử đến lạ. Cô cùng ba mẹ chuyển về quê sống, nhà giàu cũng ngang ngửa nhà phú ông họ Kim đấy, nhưng cái tính chất khiêm tốn và khôn ngoan của người giàu lại không cho phép họ khoe tài sản của họ, Lý Hiền Thư chơi với bạn vì tính cách và sự tôn trọng tối thiểu với nhau, không phải chơi với nhau vì tiền và nhan sắc. Cô vẫn được mọi người biết đến là cô gái tự tin, dám nghĩ dám làm, họ không rõ nhà cô giàu hay nghèo nhưng họ đều cảm giác được sự khôn ngoan của cô gái này, cái gì cũng đều biết và giỏi giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro