Bí mật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa đi lại chỗ cái bàn sau khi giải quyết xong xuôi, tại Khuê Bân quá nhạy cảm mà thôi.

Đánh chén xong cậu chủ động rửa đống chén đó rồi lên giường nằm ngủ với em.

"Để con rửa cho."

"Mày vào phòng đi để tao tự rửa."

"Không thích."

"Nói chuyện nhẹ nhàng không nghe phải không?"

Nó giậm chân rồi đi vào phòng, nó cũng phận đầy tớ chứ đâu phải là ai đâu mà không cho nó động vào móng tay chuyện gì hết, chuyện gì  cậu cũng giành làm, riết rồi không biết ai cậu ai tớ.

"Đừng có vào đây, đi ra ngoải đi."

"Ơ kìa, anh muốn em nghĩ thôi mà."

"Mấy người thôi đi, hay là mấy người chê tui tệ tui không biết làm nên giành làm chứ gì, được rồi tui tệ đó được chưa."

"Người ta không phải có ý đó mà đừng giận người ta nữa.*

Cậu dúi đầu vào cái người chùm kín mít trong chăn để giận dỗi.

"Đi ra chỗ khác nha, tui giận rồi."

"Duy Thần xinh đẹp ơi!!!!!"

Cái giọng điệu này phải mười Duy Thần còn chịu không nổi huống chi là nó, ngay lập tức nó bỏ chăn ra hai tay ôm lấy người của cậu rồi ôm.

"Lần sau phải cho tui làm nghe hong tui lớn rồi mà."

"Rồi rồi biết rồi."

"Thần Thần vẫn là con nít mà."

"Tui nhỏ hơn anh chỉ có một tuổi thôi mà."

"Nhỏ hơn cũng là nhỏ rồi, vẫn là con nít thích được ăn kem."

"Có đợt em mơ rồi nằm mớ vầy."

"Thần Thần muốn ăn nhiều kem, cậu mua cho Thần Thần đi, Thần Thần hứa sẽ cho cậu ôm và hôn má Thần Thần mà, đi mà cậu ơi."

"Bộ dạng lúc đó của em vừa buồn cười lại vừa dễ thương nữa, còn mếu máo ôm lấy người anh để đòi nữa cơ."

Nó đỏ mặt quay lưng lại với cậu hòng lảng tránh cậu, cậu kéo lại rồi hôn khắp mặt nó, hôn má, hôn trán, hôn cằm và hôn cả môi nữa cơ. Cậu cười thỏa mãn rồi ôm nó ngủ đến chiều.

.

Hiền Thư biết rằng mình không thể giấu lâu chuyện trọng đại này với cậu. Cô nằm ngủ mãi vẫn không thể yên, cô mới nói cho Thần Thần vào một buổi học, đương nhiên là nó sẽ không tin và dùng thái độ nghi hoặc để đánh giá đối phương, cô lấy trong balo ra giấy khám bệnh của nó, giờ mặt nó trắng bệch đi, ánh mắt sợ sệt cố đọc những dòng chữ được in đậm trong tờ giấy đó.

Hàn Duy Thần, sinh ngày 20/03/2007, chuẩn đoán bị ung thư não, thời gian còn lại của bệnh nhân khá ngắn, dự đoán tối đa quỹ thời gian còn lại là hai năm.

Khi nó biết được sự thật kinh hoàng này cũng là thời điểm của sáu tháng sau, tức là nó chỉ còn lại một năm rưỡi bên cạnh người nó thương, nó ôm lấy bạn mình. Nỗi đau quá lớn nên nó không thể khóc, mắt đắng đấy nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, Hiền Thư khóc thầm thay cho nó, cố gắng an ủi làm cho nó vui.

"Tớ chán nản quá cậu ạ, tớ cứ nghĩ là tớ sẽ cùng anh ấy hạnh phúc đến già cơ."

"Không sao đâu cậu, mọi thứ đều ổn thôi, có người đến thì cũng phải có người đi, hạnh phúc nó không xảy ra với ai mãi được đâu."

"Tớ thật sự không biết làm gì ngay lúc này, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tớ không tài nào vượt qua nổi, nếu anh ấy biết chuyện này thì phải làm sao đây?"

"Cậu cố sống khoảng 6 tháng còn lại với anh ta nhé, hết sáu tháng thì tớ có cách này, nhất định sẽ hiệu quả, dù gì bây giờ cũng đã gần thi học kỳ 2 rồi. Anh ta sắp tốt nghiệp rồi, cậu hãy vui vẻ lên nào."

"Ừm cảm ơn cậu vì tất cả nhé Hiền Thư à, tớ không biết làm gì để đền đáp cho cậu hết, cậu đúng là vị cứu tinh của tớ."

"Thôi đừng nói quá chứ, mình làm bạn cũng nửa năm rồi, tớ thấy rất vui vì đã có người bạn có tính cách hiền lành như cậu, kể cả khi cậu giận dỗi cũng đáng yêu nữa, cậu cười đẹp lắm, thay tớ bảo vệ nụ cười này nhé."

Hai đứa nhỏ ôm nhau trong lòng, ôm với tư cách là bạn thân, với tư cách là hai con người cùng chung chí hướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro