Biển lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi một đoạn thì Khuê Bân bắt gặp cậu nhỏ có bóng lưng y hệt cái người hồi sáng anh vừa mới quen, hai chân như đá đè mãi không nhấc được lên nổi, cứ cúi mặt xuống đi về phía trước vậy.

"Duy Thần...là em phải không?"

Anh nói vọng ra từ xe, cậu hoảng loạn chạy nhanh cắt đuôi xe ngựa mà anh đang đi, cậu biết xe ngựa sẽ không bao giờ bẻ lái nhanh như cái cách cậu chạy vậy, cậu vừa chạy vừa trốn anh, nếu cậu chạy về nhà thì anh đến thì cậu phải làm sao?

Anh có làm gì đâu mà cậu phải trốn anh nhỉ? Anh cũng đâu ăn thịt ăn cá cậu đâu mà tại sao lại phải trốn? Đúng! Cậu sợ đối diện với anh. Cậu không thích có người thương hại vì vẻ bề ngoài và gia cảnh của cậu, càng không thích kẻ giàu, họ ngạo mạn lắm cứ vung tiền thì làm sao biết được nhà cậu quý đồng tiền như thế nào.

Cậu ghét cái nghèo, bởi vì nó mà cậu không thể hào phóng được với ai, cũng vì nó mà cậu bữa ăn bữa nhịn, cũng vì nó mà người đời dè bĩu cậu, được cái áo trắng mà cũng rách thì làm sao mà được người đời coi trọng đây. Quần áo cậu mặc cũng là đồ người ta cho, hoặc nhặt ở đâu đó về thôi. Có bộ nào là nguyên vẹn đâu? Không rách hai bên cánh thì cũng rách ở bụng. Rách ở bụng hè ra chiếc bụng đói cồn cào của cậu, cậu mệt lắm.

Cậu trốn một góc nhìn thấy xe ngựa ra thì đành lủi thủi bước về nhà.

"Cặp mày đâu?"

Cậu run sợ trước người đàn ông đang cầm chai rượu, khuôn mặt đỏ ngầu vì giận dữ.

Tên nát rượu đấy là cha dượng của cậu, mẹ cậu vì muốn cả ba có nơi cư trú nên đã cố chấp lấy tên này, mẹ cậu sợ cậu sẽ sống như đứa mồ côi, muốn cho cậu có cha, có tổ ấm.

Tên nát rượu đó hễ có mùi rượu trong người là bắt đầu chửi rủa vợ con, nói thẳng ra là có lúc hắn cầm gậy đánh ba mẹ con em nữa. Em sợ lắm, nhưng mẹ em là người đỡ cho hai anh em những đòn chí mạng đó. Có lần hắn đập mạnh vào đầu mẹ em đến nỗi, mẹ em không nhớ tên em là gì nữa.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ của hắn, trách ai bây giờ chẳng lẽ trách những tên bạn già của hắn rủ rê hắn à?
Say rượu đã thành một người khác cộng thêm thấy em mặt mũi tèm nhem không thấy chiếc bọc nilon và đống sách vở em đem theo nên hắn tra hỏi.Em im không dám trả lời hắn. Cứ gặp hắn cầm chai rượu trắng trên tay thì em đã sợ xanh mặt rồi. Cái người con trai mà quát lớn con cưng của phú ông đâu rồi nhỉ !?

Ngay lập tức, ông đá nó ra khỏi nhà, phá chặt cửa nhà lại. Nó khóc lóc van xin ông lắm nhưng đều là vô ích, không phải nó muốn vào nhà mà là có mẹ và em trai nó nữa. Nó phải đi cứu họ khỏi trận tra tấn này của tên cha dượng gia trưởng này.

Cha dượng điên lên, đổ xăng khắp nhà, ông điên lên thì có mười mẹ nó cũng không cản. Biết sắp xong đời thì mẹ muốn mở cửa sau rồi đá đứa em út ra ngoài nhưng ông đã nhanh hơn một bước.

"Muốn thoát khỏi tao hã, đâu có dễ vậy."

Mẹ nó khóc lóc van xin ông, nhưng bị ông cạn tình cạn nghĩa hất ra. Cầm hột quẹt( bật lửa) trên tay, ông cười gian đến nổi chai rượu trên tay cũng thành những mảnh vỡ vụn.

Bỗng chốc căn nhà cháy rụi, nó đành bất lực nhìn mẹ nó đang hai tay ôm lấy đứa con bé bỏng đỡ hết cái nóng của lửa. Nó muốn đi báo cháy nhưng ai kéo chân nó vậy, nó không tài nào nhấc chân nữa.

Ngọn lửa đã tiêu tan hết đồ đạc và ba cái sinh mạng đấy, tại sao không có ai lại dập lửa nhỉ, có phải do lòng người quá vô cảm rồi không?

Nhiều người đứng trước cửa nhà, nơi cậu đã ngã quỵ đó rồi dè bĩu.

"Chết đi cho bớt chật đất."

"Nghèo thì sống làm con mẹ gì, chết cho khuất mắt hết."

Cậu quay lưng lại nhìn họ một cách sắc lạnh, bỗng có một bàn tay lớn ôm cậu vào lòng kéo cậu ra khỏi những lời ác độc đó.

Lúc đầu cậu vùng vẫy, còn cắn vào vai hắn một cái thật mạnh, nhưng hắn vẫn không có ý định buông cậu ra.

"Thả tôi ra đi, các người chính là ác quỷ sống."

"Anh không có ý hại em đâu, Duy Thần à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro