Đồng phục mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không kìm được mà ôm anh vào lòng, người cho nó ăn, dỗ ngọt nó, rồi giờ đập ống heo để mua đồ cho nó, nó biết làm gì để đáp trả đâu, chỉ còn cái mạng nhỏ bé này thôi.

"Thôi nào mày khóc nữa là dơ đồ tao đấy."

Câu nói có vẻ như là chê cậu nhưng thật ra trêu cho nó nín thôi, chứ áo cậu nó đốt còn không hết.

"Đi mua thôi."

Cậu lau nước mắt của nó rồi nắm tay nó bước ra khỏi nhà, người làm trong nhà liếc cái rồi hỏi.

"Cậu chủ đi đâu vậy?"

"Đi đâu cũng không liên quan đến mấy người."

Nó nhéo tay cậu nó, nó nghĩ người lớn nào cũng đáng được tôn trọng không nên trả lời cộc lốc như vậy, nhất là lứa tuổi học sinh như cậu nó.

"Ừ thì tôi đi chợ phiên với nhóc này cái."

"Có cần đưa không cậu?"

"Ở nhà đi."

Nghe cậu mình nói, Thần Thần ngoan ngoãn cúi đầu rồi cùng cậu đi đến chợ gần nhà. Đi ngang nhà bị cháy của nó, thời gian cứ như chậm một phút vậy, nó đứng nhìn trầm ngâm vào nhà mình một hồi rồi cùng cậu đi tiếp, mọi cảnh vật đều húa tàn. Nhà cửa thì chỉ còn một màu đen của đám cháy, vật và người cứ hòa trộn lẫn vào nhau. Nhà nó có lúc to lắm, tuy có vài kẽ hở nhưng che nắng che mưa tạm ổn, có lúc nhỏ lắm, nhỏ đến mức chỉ cần cái hộp xốp là đủ.

Cậu ôm cái mặt bí xị của nó rồi lắc lắc bảo.

"Dù gì thì mày cũng đã ở nhà tao rồi, đừng buồn nữa lát tao mua kem cho mày."

Hai tay cậu vòng qua sau ôm nó rồi kéo tay nó ra chợ.

Khi thấy cậu cầm số tiền lớn dắt nó đi khắp chợ tìm đồng phục tốt nhất cho nó, nó lại nhớ đến nó cùng mẹ đi chợ vào lúc ấy, số tiền cũng khác nhau. Tiền ống heo của cậu là một khoản lớn, còn tiền mà mẹ nó mua chỉ là vài đồng bạc lẻ bà nhặt ve chai bán trong nhiều tháng. Nó nhớ lắm nhưng mẹ nó cùng em nó trở về với cõi vĩnh hằng rồi bỏ lại nó bơ vơ ở nhà người lạ.

"Duy Thần à, nhanh lên đi kẻo người ta hết hàng đó."

Đi với cậu, mắt nó cứ mãi mê nhìn một chỗ chẳng hiểu đến làm gì, cho đến khi cậu ướm áo vào người nó cũng không có động tĩnh, đến mức cậu phải chọt vào má của nó thì nó mới chịu phối hợp.

Hai cậu cháu đi mua được vài bộ đồng phục, sách vở dụng cụ học tập cho nó nhưng tâm trạng vẫn không khá là bao. Nó sợ cái cảm giác xa lạ, sợ cái cảm giác chỉ còn mình nó bơ vơ sống tiếp, nó nhớ nào là cái mùi mồ hôi của mẹ nó khi làm về, nào là mùi sữa gạo pha với ít đường còn dính trên môi của em trai nó, nó cũng nhớ cái bọc nilon gắn bó với nó suốt nửa năm cấp hai.

"Duy Thần, tao mua đồ cho mày bộ mày không thích sao mà mày buồn hoài vậy?"

Trông cậu và nó bây giờ cứ như bố con ý, đứa con thì trù ụ còn bố thì cứ nói mãi.

"Dạ không, chỉ là con hơi thẫn thờ chút thôi."

"Cười lên nào."

Nó cười gượng nhưng cũng đủ khiến cậu nó vui lòng rồi, cậu xoa đầu nó rồi kéo tay nó đi tiếp khắp chợ. Mua xong quần áo, đồng phục, sách vở cậu cũng xách hộ nó. Đến lúc về thì gặp ông bán kem, cậu đưa cho nó cầm rồi lấy tiền mua kem cho hai đứa.

"Mày cầm hộ tao đi, tao mua kem rồi quay lại ngay, nhớ không được đi đâu đó."

"Dạ cậu."

Nó ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh, nó nhìn cái dáng hối hả mua kem của cậu nó mà nó cười tươi, đâu ra có một em bé đáng yêu như này vậy.

Cậu chạy vội về tay vẫn giữ hai cây kem, rồi đưa cho nó ăn trước.

"Cậu mua về nhanh vậy?"

"Sợ mày đợi lâu thôi, kem nó chảy mất ngon."

"Ăn đi này."

Nó cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn cậu, nó xách hai bọc quần áo mới và đồng phục cho cậu nó ăn.

"Ngon không mày?"

"Dạ ngon lắm cậu."

"Mày thích thì tao gặp sẽ mua cho mày tiếp."

"Dạ tốn tiền của cậu lắm, ba cái này con cũng không ăn nhiều được."

"Mày xạo, con nít ai mà không thích kem cơ chứ, vài đồng lẻ thì đáng là bao."

Hai đứa về nhà rồi tranh thủ xếp đồ của nó vào tủ, cậu làm hết cho nó luôn. Nó đứng nhìn người con trai ân cần giúp nó.

"Mày đứng đó làm gì, hộ tao bưng chồng này lên coi."

"Ủa sao cậu để sách của con ở trong phòng của cậu dạ?"

"Thì mày ngủ chung với tao mà."

"Con ngủ ở chỗ bếp được rồi ạ."

"Ma nó bắt mày đấy."

"Con có sợ ma đâu cậu ơi."

"Nhưng mà không được, mày ngủ với tao đi, tao sợ ma lắm."

Sợ ma cũng chỉ là cái cớ để khiến nó phải ngủ chung với cậu thôi,  chứ nó đâu thể cai cậu được.

Chiều dưới sông nước cũng kha khá, cậu rủ nó tắm sông nhưng nó làm gì biết bơi chứ đành ngậm ngùi nhìn cậu cởi trần tắm trước mặt nó.

"Cậu bơi giỏi quá, con không biết bơi gì cả."

"Mày có chịu tập đâu mà đòi biết bơi."

"Con cũng muốn nhưng mà sức khỏe con yếu lắm."

Nó kể với cậu nó.

"Con bị sinh non 7 tháng nên yếu hơn với mấy bạn."

"Mày ráng ăn nhiều lên là khỏe ngay, người gì đâu mà ốm lòi xương luôn."

"Con kén ăn lắm."

"Con không ăn được cà tím với lại các cô chú màu xanh."

"Lúc trước nếu nhà mày toàn ăn rau không thì sao?"

"Con động đũa vào vài cái rồi xịt nước tương ăn không luôn, ăn cứ bị nhợn ra ý."

"Mày kén ăn thật."

Nói rồi anh bơi qua sông, thoải mái cho nó ngắm nhìn kiểu bơi ếch đặc trưng này của cậu.

Nó quan sát cậu tắm rồi trò chuyện cùng cậu cho đến khi cậu lên.

"Con tưởng cậu ngủ ở dưới sông luôn rồi chứ."

"Tại tao thấy hơi lạnh nên lên chứ."

"Dạ lên thôi cậu, nãy giờ con đợi cậu ê hết cả mông."

"Ừ."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro