Thanh mai trúc mã của cậu chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa ôm nhau rồi ngủ chẳng biết trời chăng mây gió nào luôn, hai tay cậu cứ ôm khư khư nó sợ nếu thả ra thì mất nó vậy. Nó không cảm thấy khó chịu mà lại cảm thấy an toàn trước vòng cung bằng da bằng thịt đang ôm nó, cứ thế nó sẽ bị tê người mất.

"Cậu...em đói."

"Em thức rồi à?Thế thì đi ăn thôi."

Giọng nói ngái ngủ của nó cũng đôi phần đánh thức được cậu, ngủ cả buổi giờ đói meo chả có gì trong bao tử cả nên phải đánh thức cậu nó dậy rồi ăn cùng thôi.

Gần tối nên nó không cho cậu nó tắm sông nữa, cậu nó tắm mà nó bị té đến giờ còn nó vẫn nhớ. Chuyện là khoảng một tuần trước.

.

"Cậu à, tắm lẹ lên đi con đợi cậu lâu quá à."

Nó dậm chân ở trên thành cầu, lắc đầu chán nản vì khoảng thời gian dài ngâm mình ở dòng sông của cậu nó.

"Mày đợi tao tý nữa...tao lên ngay."

Nó giận rồi, nó quay lưng lại chuẩn bị đi lên thì đã mất thăng bằng, người ngả về sau xuống sông, nó hoảng lắm nó cứ ngỡ là nó mất mạng nơi đây rồi chứ, cậu nó bơi giỏi nên lặn cố mở mắt dưới sông rồi bế nó lên, may mà nó để yên nếu không thì có khi hai đứa chết ở con sông này còn đâu.

Nó được cậu nó đưa lên bờ, cảm giác vô thực đến lạ, hai mắt giờ vẫn còn đang nhắm lại, cậu nó mình mẩy ướt như chuột lột mà lấy tay đẩy mạnh vào bụng nó cho nó trào nước ra, cậu nó hoảng lắm cứ ngỡ nó chết rồi không đó, miệng lẩm bẩm.

"Thần Thần à mày đừng có bị gì mà...tao xin lỗi vì đã khiến mày đợi lâu."

Cậu không nói được một câu hoàn chỉnh nữa, giọng nói đứt quãng khiến Thần Thần đang nhắm mắt phải bật cười.

"Cậu hứa đi."

"Là mày hả."

Cậu ôm chằm lấy nó, nó không ngừng cười cợt khiến cậu nó có chút giận dỗi.

"Mày làm tao sợ chết đi được."

"Con nín thở nãy giờ á cậu, mạng con lớn lắm cậu ơi."

"Mày đừng có đùa với tao kiểu đó."

Cậu buông nó ra, hai mắt quay hướng chỗ khác chả nhìn vào người đang híp mắt lại vì buồn cười.

"Con hứa với cậu, nếu có chết thì con cũng sẽ làm ma nhà họ Kim."

"Tầm bậy tầm bạ, mày không được chết, mày chết là tao khóc đấy."

"Cái chết là sự công bằng duy nhất mà ông trời ban cho con người, dù giàu nghèo lớn bé gì cũng phải chết, nếu nay không chết thì mai chết, đơn giản vậy thôi."

"Tao có cho mày ăn nói linh tinh thế không Thần Thần? Hôm nay nghĩ ăn kem nhé."

"Thôi mà cậu.", nó lay tay cậu nó dỗ dành cậu, ánh mắt long lanh khiến cậu nguôi giận mà dắt nó lên nhà.

Đúng vậy, như Thần Thần đã nói gì cái chết thực chất là công bằng đối với mỗi người, có người chết vì bị bệnh, có người chết vì tuổi già, thậm chí họ chết vì đói khát. Nhưng quan trọng, mình đã được ưu ái ban cho kiếp sống làm con người, thì mình phải biết ơn, đừng chỉ vì một số lý do ngu ngốc mà lìa khỏi cõi đời này. Thật ngu ngốc nếu sự lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân, cái đó không gọi là giải thoát mà đó chính là sự hèn nhát, trốn tránh thực tại mà chết.

Đôi khi, ta lại phải biết ơn những thứ đã từng đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

.

Cậu nó tắm ở đằng sau, phía trước có khách nên Thần Thần ra tiếp. Phú ông đã về rồi, còn dắt thêm một cô gái trạc tuổi cậu nhà mình, cô có đôi mắt long lanh cùng mái tóc được cột gọn trông xinh yêu làm sao.

"Chào bạn, tôi là Bảo Uyên. Là thanh mai trúc mã của anh Khuê Bân."

Ôi cái từ "thanh mai trúc mã" nó đau làm sao, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi rồi đưa cô đến bàn ăn, lấy vài hộp sữa của mình cho cô để làm quà đầu gặp mặt, cô cũng vui vẻ nhận quà rồi cười nói với Duy Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro